Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 86:
Ngay khi sắc mặt Tô Vãng Sinh ngày càng càng tái đi và sắp gục ngã đến nơi, đột nhiên loại khủng bố này chợt biến mất.
Ninh Túc nắm lấy cổ tay hắn, chĩa ngón tay ấn vào mặt tiểu quỷ.
Trong tình huống này, ngón tay Tô Vãng Sinh nhẹ tênh, căn bản không còn chút sức lực nào mà chọc lên má lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt của tiểu quỷ.
Có thực chất, lạnh lạnh, mềm mềm.
Tô Vãng Sinh ngây ra.
Ninh Túc nói: “Ngoài loài người ra thì vẫn còn nhiều giống loài đáng yêu lắm đó.”
Quả thật mặt tiểu quỷ cũng không khủng bố đến vậy, nhưng chỉ cần Tô Vãng Sinh nhìn lâu thêm một lúc, sẽ cảm thấy tiểu quỷ đột nhiên cười rộ lên, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng lớn rồi nuốt ngón tay của hắn vào, sau đó là cả người hắn.
Tô Vãng Sinh vội rụt tay về, “Trễ rồi, mau đi ngủ thôi.”
“Đúng thật.” Ninh Túc đứng dậy, “Tôi đi tắm phát.”
Hở? Chờ đã!
Cứ vậy mà đi? Để hắn đối mặt một mình với tiểu quỷ này sao?
Nhìn thấy ngón tay hắn chỉ vào thằng bé, trên mặt đầy vẻ sốt ruột, Ninh Túc nói, “Ờ ha, đúng là nó cũng nên tắm một chút.”
Thằng bé này cũng không sạch sẽ lắm, đặc biệt là ở móng tay, có thể là do trước đó hay bò trên đất, móng tay bé bé đều dính một ít bùn đất.
Ninh Túc tắm rửa sạch sẽ cho nó.
Mà không ngờ chính là một nhóc con có thể tùy tiện tháo gắn tròng mắt lại sợ bong bóng xà bông bay vào mắt.
Lúc Ninh Túc gội đầu cho nó, bọt xà bông có hơi dính mắt nó, tay nhỏ không ngừng vung vẩy trông không trung.
Tắm rửa sạch sẽ cho nó xong, Ninh Túc mới bắt đầu tự mình tắm rửa.
Tô Vãng Sinh thấy chỉ có một mình tiểu quỷ bước từ trong phòng tắm ra.
Người trong thôn chuẩn bị quần áo cho họ thay, chính là cùng kiểu với chiếc áo thun trắng mà ban đầu Ninh Túc mặc.
Đương nhiên sẽ không có đồ cho trẻ em.
Cho nên Ninh Túc cũng chỉ có thể mặc cho nó cái áo người lớn ấy.
Khuôn mặt của thằng bé hơi nẩy nở, nhìn chỉ tầm 4 đến 5 tuổi, nhưng người lại rất gầy, áo thun trắng mặc vào người nó như một cái váy dài phết đất.
Còn là kiểu váy maxi.
Thằng nhóc vốn chỉ mới học được cách đứng thẳng, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo không thẳng nổi, nó không có cách nào dẫm chân xuống đất trong cái váy maxi kia, cho nên cứ bình quân một bước thì sẽ ngã hai lần.
Tô Vãng Sinh: “…”
Hắn nhìn tiểu quỷ đầu tóc ướt nhẹp, ngã xong lại bò dậy, lần lượt nghe từng tiếng “bốp”, “rầm” vang lên, đột nhiên không còn cảm thấy tiểu quỷ đáng sợ như vậy nữa.
Ninh Túc nắm lấy cổ tay hắn, chĩa ngón tay ấn vào mặt tiểu quỷ.
Trong tình huống này, ngón tay Tô Vãng Sinh nhẹ tênh, căn bản không còn chút sức lực nào mà chọc lên má lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt của tiểu quỷ.
Có thực chất, lạnh lạnh, mềm mềm.
Tô Vãng Sinh ngây ra.
Ninh Túc nói: “Ngoài loài người ra thì vẫn còn nhiều giống loài đáng yêu lắm đó.”
Quả thật mặt tiểu quỷ cũng không khủng bố đến vậy, nhưng chỉ cần Tô Vãng Sinh nhìn lâu thêm một lúc, sẽ cảm thấy tiểu quỷ đột nhiên cười rộ lên, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng lớn rồi nuốt ngón tay của hắn vào, sau đó là cả người hắn.
Tô Vãng Sinh vội rụt tay về, “Trễ rồi, mau đi ngủ thôi.”
“Đúng thật.” Ninh Túc đứng dậy, “Tôi đi tắm phát.”
Hở? Chờ đã!
Cứ vậy mà đi? Để hắn đối mặt một mình với tiểu quỷ này sao?
Nhìn thấy ngón tay hắn chỉ vào thằng bé, trên mặt đầy vẻ sốt ruột, Ninh Túc nói, “Ờ ha, đúng là nó cũng nên tắm một chút.”
Thằng bé này cũng không sạch sẽ lắm, đặc biệt là ở móng tay, có thể là do trước đó hay bò trên đất, móng tay bé bé đều dính một ít bùn đất.
Ninh Túc tắm rửa sạch sẽ cho nó.
Mà không ngờ chính là một nhóc con có thể tùy tiện tháo gắn tròng mắt lại sợ bong bóng xà bông bay vào mắt.
Lúc Ninh Túc gội đầu cho nó, bọt xà bông có hơi dính mắt nó, tay nhỏ không ngừng vung vẩy trông không trung.
Tắm rửa sạch sẽ cho nó xong, Ninh Túc mới bắt đầu tự mình tắm rửa.
Tô Vãng Sinh thấy chỉ có một mình tiểu quỷ bước từ trong phòng tắm ra.
Người trong thôn chuẩn bị quần áo cho họ thay, chính là cùng kiểu với chiếc áo thun trắng mà ban đầu Ninh Túc mặc.
Đương nhiên sẽ không có đồ cho trẻ em.
Cho nên Ninh Túc cũng chỉ có thể mặc cho nó cái áo người lớn ấy.
Khuôn mặt của thằng bé hơi nẩy nở, nhìn chỉ tầm 4 đến 5 tuổi, nhưng người lại rất gầy, áo thun trắng mặc vào người nó như một cái váy dài phết đất.
Còn là kiểu váy maxi.
Thằng nhóc vốn chỉ mới học được cách đứng thẳng, đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo không thẳng nổi, nó không có cách nào dẫm chân xuống đất trong cái váy maxi kia, cho nên cứ bình quân một bước thì sẽ ngã hai lần.
Tô Vãng Sinh: “…”
Hắn nhìn tiểu quỷ đầu tóc ướt nhẹp, ngã xong lại bò dậy, lần lượt nghe từng tiếng “bốp”, “rầm” vang lên, đột nhiên không còn cảm thấy tiểu quỷ đáng sợ như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất