Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 88:
Lúc này cậu đang ngồi ở bên mép giường, tay cầm kim chỉ không biết lấy từ đâu ra.
Vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, Tô Vãng Sinh phải mất một lúc mới nhận ra Ninh Túc ấy vậy mà… Đang may quần áo?
Tô Vãng Sinh thấy mà có hơi bất ngờ.
Bảy giờ sáng vào mùa xuân, trời đã sáng bảnh mắt.
Ninh Túc ngồi đối diện với cửa sổ, hứng lấy ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào, trên tay cầm kim chỉ may một bộ đồ trẻ em.
Bên cạnh cậu là một con tiểu quỷ dính sát rạt.
Tóc tiểu quỷ ấy dường như là tóc tơ, mỏng và mềm mềm, sau một đêm ngủ ngon thì có vài cọng bị chỉa lên, bóng lưng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn từ phía sau không khác gì với một đứa trẻ bình thường.
Nó dựa lên người Ninh Túc, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cậu.
Thi thoảng Ninh Túc sẽ đẩy đầu ra một chút, hoặc ghẹo nó một hai câu.
Nhìn cảnh tượng này, tâm trạng của Tô Vãng Sinh có chút phức tạp.
Kể từ khi lên xe tang đến giờ, tuy ban đầu Ninh Túc không nói nhiều, cũng thỉnh thoảng sẽ chủ động nói chuyện với họ một chút, nhưng hắn vẫn cảm giác được giữa cậu và bọn họ luôn có một lớp ngăn cách mỏng.
Cậu tự ngăn cách bản thân với bọn họ, chia ra làm hai bên.
Như thể cậu không phải con người, có đôi khi suy nghĩ của cậu cũng khác xa với suy nghĩ của một người bình thường.
Nhưng khi đối mặt với tiểu quỷ này thì Ninh Túc lại có hơi khác, lúc nhắc đến tiểu quỷ, cậu sẽ nói nhiều hơn, ngay cả giọng điệu cũng sẽ thay đổi.
Bây giờ còn đang ngồi làm quần áo cho nó.
Tô Vãng Sinh bước xuống giường và đi đến trước mặt Ninh Túc, “Cậu còn biết may đồ nữa à?”
Ninh Túc thở dài, “Cuộc sống khó khăn, con nhà nghèo thì phải phụ gia đình sớm.”
Tô Vãng Sinh: “…”
Cuộc sống khó khăn con khỉ khô.
Tối qua Ninh Túc cũng nhìn thấy thằng bé mặc áo như mang váy biểu diễn, sáng nay thức dậy thấy Tô Vãng Sinh vẫn còn đang ngủ, nên vừa sửa lại quần áo cho nó vừa đợi hắn dậy.
Một chiếc áo thun trắng của người lớn cứ vậy mà trở thành một chiếc áo thun trắng nhỏ cùng một chiếc quần sọt nhỏ.
Ninh Túc tròng lên người thằng nhóc, thay bộ đồ như ăn xin không biết trước đó nó móc ở đâu ra, hiện tại nhìn nó lại càng giống một con người hơn.
Mặc đồ cho nó xong, Ninh Túc ngẩng đầu hỏi Tô Vãng Sinh: “Anh ổn chưa?”
Tô Vãng Sinh: “Gì cơ?”
Ninh Túc: “Tối qua lúc anh đi tắm ấy, khi tôi nói là có chuyện muốn nói với anh thì anh bảo để anh bình ổn lại rồi hẵng nói.”
Tô Vãng Sinh: “…”
Vừa tỉnh dậy đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, Tô Vãng Sinh phải mất một lúc mới nhận ra Ninh Túc ấy vậy mà… Đang may quần áo?
Tô Vãng Sinh thấy mà có hơi bất ngờ.
Bảy giờ sáng vào mùa xuân, trời đã sáng bảnh mắt.
Ninh Túc ngồi đối diện với cửa sổ, hứng lấy ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào, trên tay cầm kim chỉ may một bộ đồ trẻ em.
Bên cạnh cậu là một con tiểu quỷ dính sát rạt.
Tóc tiểu quỷ ấy dường như là tóc tơ, mỏng và mềm mềm, sau một đêm ngủ ngon thì có vài cọng bị chỉa lên, bóng lưng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn từ phía sau không khác gì với một đứa trẻ bình thường.
Nó dựa lên người Ninh Túc, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn cậu.
Thi thoảng Ninh Túc sẽ đẩy đầu ra một chút, hoặc ghẹo nó một hai câu.
Nhìn cảnh tượng này, tâm trạng của Tô Vãng Sinh có chút phức tạp.
Kể từ khi lên xe tang đến giờ, tuy ban đầu Ninh Túc không nói nhiều, cũng thỉnh thoảng sẽ chủ động nói chuyện với họ một chút, nhưng hắn vẫn cảm giác được giữa cậu và bọn họ luôn có một lớp ngăn cách mỏng.
Cậu tự ngăn cách bản thân với bọn họ, chia ra làm hai bên.
Như thể cậu không phải con người, có đôi khi suy nghĩ của cậu cũng khác xa với suy nghĩ của một người bình thường.
Nhưng khi đối mặt với tiểu quỷ này thì Ninh Túc lại có hơi khác, lúc nhắc đến tiểu quỷ, cậu sẽ nói nhiều hơn, ngay cả giọng điệu cũng sẽ thay đổi.
Bây giờ còn đang ngồi làm quần áo cho nó.
Tô Vãng Sinh bước xuống giường và đi đến trước mặt Ninh Túc, “Cậu còn biết may đồ nữa à?”
Ninh Túc thở dài, “Cuộc sống khó khăn, con nhà nghèo thì phải phụ gia đình sớm.”
Tô Vãng Sinh: “…”
Cuộc sống khó khăn con khỉ khô.
Tối qua Ninh Túc cũng nhìn thấy thằng bé mặc áo như mang váy biểu diễn, sáng nay thức dậy thấy Tô Vãng Sinh vẫn còn đang ngủ, nên vừa sửa lại quần áo cho nó vừa đợi hắn dậy.
Một chiếc áo thun trắng của người lớn cứ vậy mà trở thành một chiếc áo thun trắng nhỏ cùng một chiếc quần sọt nhỏ.
Ninh Túc tròng lên người thằng nhóc, thay bộ đồ như ăn xin không biết trước đó nó móc ở đâu ra, hiện tại nhìn nó lại càng giống một con người hơn.
Mặc đồ cho nó xong, Ninh Túc ngẩng đầu hỏi Tô Vãng Sinh: “Anh ổn chưa?”
Tô Vãng Sinh: “Gì cơ?”
Ninh Túc: “Tối qua lúc anh đi tắm ấy, khi tôi nói là có chuyện muốn nói với anh thì anh bảo để anh bình ổn lại rồi hẵng nói.”
Tô Vãng Sinh: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất