Nhóc Zombie Chỉ Muốn An Nhàn Thôi
Chương 94:
Thật ra cũng có một số bàn tay quỷ đang bám lấy eo và chân hắn, bò cũng không dễ dàng gì.
Sau khi gắng sức đạp hết đám tay quỷ đi, Trần Thiên hơi cúi đầu, sau đó suýt chút nữa đã văng tục.
Vốn chỉ có hai bên sườn và đỉnh đầu là có mặt quỷ và tay quỷ, nhưng lúc này cũng có những bàn tay quỷ lúc nhúc thò lên từ phía dưới thân họ.
Chúng nó nhỏ xíu, tựa như thịt lồi, dày đặc lít nhít, chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ ngón tay chúng thấm vô người thật kinh tởm.
“Mau bò!!!”
Lý Ấn: “Mặt quỷ sắp thoát ra khỏi lớp màng! Á, đau quá!”
Lúc này Trần Thiên cũng không có thời gian bận tâm đến hắn, sau khi hô ‘mau bò’ thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể cựa quậy được nữa.
Tay quỷ dày đặc dưới thân bắt lấy hắn, hàng trăm tay quỷ ra sức túm chặt hắn, cơ thể hắn lắc lư giữa chúng, cộng thêm tay quỷ từ hai bên sườn vẫn cố gắng chui vào cơ thể, căn bản không có cách nào nhúc nhích được.
Trần Thiên lo lắng không thôi, nếu hắn không thể động đậy thì những người phía sau cũng không thể tiến lên.
Nhưng thật ra hắn cũng không cần phải lo, bởi vì ba người đằng sau cũng gặp tình huống tương tự hắn, không thể cục cựa.
Bàn tay quỷ xuyên qua lớp màng hết cào rồi cấu người họ, chất lỏng màu xanh đỏ liên tục nhỏ xuống, tạo thành một vũng nước hôi thối ở dưới thân.
Ninh Túc sững sờ bị vô số bàn tay quỷ kéo từ bên này sang bên kia, như thể tụi này đang chơi đánh đu biên độ nhỏ.
Có một tay quỷ chọc thủng ngón tay cậu, một giọt máu thấm vào trong nó khiến nó đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó những tay quỷ khác cũng tức khắc bò về phía cậu như phát điên.
Một đám đấu đá lung tung, còn vô ý đập vào sườn mặt Ninh Túc, để lại một thứ chất lỏng màu xanh đen ôi thiu trên chiếc mũi trắng tinh của cậu.
Ninh Túc hơi ghét rồi nha.
Tóc Trần Tình bị tay quỷ nắm dựng lên trên đỉnh đầu, chất lỏng dính trên tay làm nó bết lại thành một nhúm.
Chúng nó giật tóc cô khiến da mặt cô đều bị kéo căng đến méo mó. Cô dùng sức nhấc cánh tay phải mình lên, sờ vào chiếc giày dưới chân bằng bàn tay dính máu, rút con dao găm bên trong dứt khoát cắt luôn mớ tóc kia.
Sau đó, cầm con dao găm đó chém đứt mấy bàn tay kia.
Nhưng sau đó lại có hàng trăm tay quỷ khác nhào tới bắt lấy tay cô, như thể bị dính bằng keo 502, cho dù cô có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không thoát ra được.
Sau khi gắng sức đạp hết đám tay quỷ đi, Trần Thiên hơi cúi đầu, sau đó suýt chút nữa đã văng tục.
Vốn chỉ có hai bên sườn và đỉnh đầu là có mặt quỷ và tay quỷ, nhưng lúc này cũng có những bàn tay quỷ lúc nhúc thò lên từ phía dưới thân họ.
Chúng nó nhỏ xíu, tựa như thịt lồi, dày đặc lít nhít, chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ ngón tay chúng thấm vô người thật kinh tởm.
“Mau bò!!!”
Lý Ấn: “Mặt quỷ sắp thoát ra khỏi lớp màng! Á, đau quá!”
Lúc này Trần Thiên cũng không có thời gian bận tâm đến hắn, sau khi hô ‘mau bò’ thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể cựa quậy được nữa.
Tay quỷ dày đặc dưới thân bắt lấy hắn, hàng trăm tay quỷ ra sức túm chặt hắn, cơ thể hắn lắc lư giữa chúng, cộng thêm tay quỷ từ hai bên sườn vẫn cố gắng chui vào cơ thể, căn bản không có cách nào nhúc nhích được.
Trần Thiên lo lắng không thôi, nếu hắn không thể động đậy thì những người phía sau cũng không thể tiến lên.
Nhưng thật ra hắn cũng không cần phải lo, bởi vì ba người đằng sau cũng gặp tình huống tương tự hắn, không thể cục cựa.
Bàn tay quỷ xuyên qua lớp màng hết cào rồi cấu người họ, chất lỏng màu xanh đỏ liên tục nhỏ xuống, tạo thành một vũng nước hôi thối ở dưới thân.
Ninh Túc sững sờ bị vô số bàn tay quỷ kéo từ bên này sang bên kia, như thể tụi này đang chơi đánh đu biên độ nhỏ.
Có một tay quỷ chọc thủng ngón tay cậu, một giọt máu thấm vào trong nó khiến nó đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó những tay quỷ khác cũng tức khắc bò về phía cậu như phát điên.
Một đám đấu đá lung tung, còn vô ý đập vào sườn mặt Ninh Túc, để lại một thứ chất lỏng màu xanh đen ôi thiu trên chiếc mũi trắng tinh của cậu.
Ninh Túc hơi ghét rồi nha.
Tóc Trần Tình bị tay quỷ nắm dựng lên trên đỉnh đầu, chất lỏng dính trên tay làm nó bết lại thành một nhúm.
Chúng nó giật tóc cô khiến da mặt cô đều bị kéo căng đến méo mó. Cô dùng sức nhấc cánh tay phải mình lên, sờ vào chiếc giày dưới chân bằng bàn tay dính máu, rút con dao găm bên trong dứt khoát cắt luôn mớ tóc kia.
Sau đó, cầm con dao găm đó chém đứt mấy bàn tay kia.
Nhưng sau đó lại có hàng trăm tay quỷ khác nhào tới bắt lấy tay cô, như thể bị dính bằng keo 502, cho dù cô có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất