Những Cơn Mưa Cuối Mùa

Chương 5: Thăm bệnh

Trước Sau
Theo như anh Qui nói, dạo này bọn thanh niên của xóm ngày càng thích gây sự đánh nhau. Đêm nào cơ động cũng rượt đuổi ầm ầm, khó ai mà ngủ ngon giấc.

" Về cẩn thận nha!"

Đức Duy vừa rời khỏi quán cơm không được bao lâu thì đã nhận được dòng tin nhắn của Gia Hạo.

Hắn đương nhiên hóm hĩnh vì được quan tâm. Liền quay đầu xe lại, ghé vào một tiệm trà sữa ven đường. Mua một hai ly kèm theo thức ăn vật rồi chạy ngược lại quán cơm.

Trước dòng khách đông đúc giữa đêm, Gia Hạo mệt thừ người mà khép người sang một gốc. Cậu còn bị mấy cô em gái trong đoàn xe khách nheo mày nháy mắt, chú kia còn chủ động hỏi cậu có người yêu chưa để mà làm mai cho con gái.

Chỉ tiếc, Gia Hạo hay nghẹn ngùng mà đành khép người sang một bên không trả lời vội. Vị khách này cũng khá thú vị, lại rất biết cách thừa thắng xông lên, không ngừng gạ gẫm Gia Hạo.

Để rồi, bị Đức Duy trông thấy. Hắn hì hục bước chân, gương mặt đâm chiêu khó chịu.

- Trà sữa nè! Bánh tráng trộn nè!

- Ủa về rồi sao quay lại!

- Tối nay ngủ với mấy người được không?

Vị khách lúc này có chút hoang mang, cùng hai đứa con gái của mình. Ba người đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Gia Hạo.

Gia Hạo chỉ gượng cười mà không giải thích. Nhưng nhìn Đức Duy xem, đã khó chịu đến như vậy, còn to mồm mà dõng dạc nói ra với vị khách trước mắt như lời khẳng định tuyệt đối.

- Chú đừng làm mai nó cho con gái chú! Nó bận làm người yêu của con rồi!

Trong quầy cơm, Loáng Em và Trần Tuấn không ngừng ngóng chuyện, rồi tự phát lên cười vì cái nết ghen tuông của Đức Duy rất nhẹ nhàng.

Còn riêng chú khách, cũng sửng sốt mà đơ người ra.

- À...! Vậy à!

Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Gia Hạo thở phào nhẹ nhỏm như tìm thấy được thứ gì đó rất bình yên. Tính ra, đây là lần thứ hai Đức Duy hô to nói lớn, thẳng thắn công khai mối quan hệ này.

Mặc dù cậu biết rõ, gia đình hắn chắc gì sẽ dễ dàng đồng ý. Mà cũng mặc kệ thui, cứ dựa theo niềm tin không dễ lung lay này vậy.

- Sau này anh sẽ cưới em nha!

Đức Duy thủ thỉ bên tai Gia Hạo rồi đắc ý quay lưng ra về.

...

Kể từ ngày hai người yêu nhau. Đức Duy lúc nào cũng ưu tiên dành thời gian rảnh cho Gia Hạo.

Tờ mờ sáng đã thấy thằng nhóc chờ cậu trước cửa phòng, ăn sáng, cà phê, trà sữa, ăn vặt. Hắn tỉ mỉ quan tâm chăm sóc cậu hệt như một đứa bé.

Từ quán cơm về trọ Gia Hạo chưa đến một cây số, còn từ nhà Đức Duy chạy đến quán cũng mất tầm ba cây. Ấy vậy mà hôm đó trời mưa to, lại có thằng nhóc ác ngu ngốc, chạy hẳn ba cây chỉ để đưa cho thanh niên kia chiếc áo mưa vì sợ cậu ướt người rồi bệnh.

Cuối cùng kẻ bệnh lại là hắn ta. Những ngày Đức Duy lê lết trên chiếc bệnh tại nhà. Gia Hạo ngoại trừ việc hỏi thăm đám bạn của Đức Duy và gọi điện qua điện thoại thì không còn cách nào khác để quan tâm hắn nữa.

Hôm đó trời lại mưa to, vừa khuya vừa tối. Đám bạn của Đức Duy có ghé quán ăn cơm rồi ngồi náng lại hồi lâu chờ tạnh mưa.

Cảnh tượng thê thảm trước mắt đã đủ khiến con người ta não nề. Nay còn phải nhìn thêm sắc mặt lo âu của Gia Hạo, còn ủ buồn hơn.

Cả nhóm đương nhiên biết chuyện Đức Duy và Gia Hạo yêu nhau, khi cả hai đã công khai ầm ầm trên mạng xã hội. Cũng thừa biết cái bản mặt ủ rũ của Gia Hạo lúc này là lo lắng cho Đức Duy. Nên một trong ba đứa liền nãy ra ý tưởng.

- Anh Hạo muốn gặp thằng Duy không?

Gia Hào như bừng tỉnh trong cơn ngây dại. Cậu nhìn Nhất Tiến mà ngạc nhiên.

- Gặp kiểu gì được chứ?



- Đúng vậy! Mày muốn anh Hạo gặp thằng Duy bằng cách nào khi nó ngay cả lết khỏi giường còn không nổi!

- Sau mày biết nó không lết nổi ra khỏi giường!

- Thì mới sáng nay tụi mình vừa sang thăm nó còn gì?

- Thì đó! Chính là đi sang thăm nó đó!

- Gì hả? Ý mày là... tụi mình dẫn theo anh Hạo sang thăm nó luôn hả?

- Ừ! Sợ gì chứ, cứ bảo anh Hạo là bạn như tụi mình thui!

Gia Hạo sau một hồi nghe hai đứa nhóc tranh luận cũng gật gù đồng ý. Nếu giả danh là bạn bè bình thường thì có gì phải sợ chứ.

Thế là cả nhóm thống nhất, mặc lên mình chiếc áo mưa rồi vụt đi ngay trong đêm sau khi đã dọn quán sạch sẽ.

Như kế hoạch đã bàn sẵn, cả nhóm tinh ranh dàn dựng ra tình huống. Rằng, xe bị giao thông bắt giữ, do mưa to mà nhà còn xa nên không thể về ngay trong đêm. Dựa theo mối quan hệ thân thiết từ trước đến giờ của Nhất Tiến mà xin mẹ Đức Duy ngủ nhờ một đêm.

Thứ nhất, là nhà Đức Duy khá rộng, thứ hai là trừ Gia Hạo ra thì tất cả những đứa còn lại đều rất thân với gia đình Đức Duy. Nên việc xin ngủ nhờ là chuyện nhỏ.

Tiếng chuông cổng đã nhấn đến hồi thứ năm, căn nhà mới chịu sáng đèn. Bước ra là hình ảnh của một người phụ nữ.

- Cô Nhị Xuân!

- Tiến Nhất? Sao giờ này rồi mà tụi con còn đến đây?

Mẹ Đức Duy nhanh chóng mở cổng rồi hối thúc từng đứa một vào trong nhà trú mưa. Cũng như kịch bản đã dựng sẵn, một mình Tiến Nhất đứng ra kể lể kèm theo tâm trạng buồn rầu đáng thương, chả khác gì một diễn viên chuyên nghiệp.

Nó còn tiện mồm giới thiệu Gia Hạo với cô Xuân rằng, là anh em thân thiết. Từ chiều có muốn sang thăm Đức Duy, nhưng do bị bắt xe mà trong túi hết tiền, nên cả đám phải đi bộ tận mấy chục cây số, đến khi tới đây thì cũng đã khuya.

Cô Nhị Xuân mẹ của Đức Duy nghe Tiến Nhất kể vậy, liền cảm thấy thương xót. Dù gì tụi nó cũng chơi với Đức Duy từ hồi cấp một, và cô Xuân từ lâu đã xem tụi nó như người nhà.

Còn riêng hai đứa còn lại lẫn Gia Hạo, chỉ biết lặng thinh bái phục và xem Nhất Tiến diễn kịch.

Mẹ Đức Duy lụi cụi lên trên lầu, lấy cho cả nhóm vài bộ quần áo của Đức Duy mà mặc tạm, vì cả đám đã ướt sũng. Còn rất đãm đan khi nấu hẳn một nồi cháo lươn cho cả nhóm ăn ấm bụng.

- Mấy đứa ăn rồi lên lầu ngủ sớm! Sáng rồi cô cho tiền bắt xe về!

Chả khác gì một mái ấm tình thương. Gia Hạo có chút xúc động rồi ganh tị với đám nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

Tính ra từ trước đến nay, bản thân cậu ra đời, ngoại trừ những lời phán xét và chê trách, thì chưa bao giờ được quan tâm ân cần như vậy.

Cô Nhị Xuân đã lên tầng, ngủ từ khi nào chả hay. Gia Hạo lặng người, đưa mắt nhìn Tiến Nhất.

- Rồi rồi! Đợi em một xíu! Nhà của Đức Duy như là nhà của bọn em thui!

Đúng là chơi thân với nhau, rồi cái gì cũng là của nhau.

Tầng hai này có hai phòng ngủ, gần cầu thang là phòng dành cho khách, còn đối diện kia chính là của Đức Duy.

Tiến Nhất rón rén đôi chân, dẫn theo Gia Hạo nhẹ nhàng đi sau mình. Cậu nhẹ tay mở cánh cửa phòng cho Gia Hạo lẻn vào trong.

Căn phòng tối, chỉ len lỏi được ánh đèn ngủ màu vàng yếu ớt. Có thêm mùi thơm thoang thoảng nhẹ bay từ người Đức Duy.

Bàn tay lạnh ngắt do nước mưa của Gia Hạo, từ từ sờ nhẹ vào gương mặt nóng ấm của thằng nhóc.

Trong giấc ngủ say, như có được thần giao cách cảm. Đức Hòa lại mê mang gọi lên hai từ Gia Hạo.

Cũng không biết lí do gì, con tim của cậu không ngừng rạo rực. Cậu cúi người, hôn nhẹ lên trán hắn thật ấm áp. Lại vô tình khiến hắn tỉnh giấc mà nheo mắt.

- Là mơ sao? Ghét thật! Ngay cả mơ cũng thấy cái tên đáng ghét này!



Đức Duy tự lẩm bẩm một mình mà không ngờ rằng trước mắt cậu đích thị là người thật chứ không phải do mơ.

- Anh ghét em vậy sao?

Là lần đầu tiên kể từ ngày hai người yêu nhau. Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà Gia Hạo an phận xưng hô bằng em với Đức Duy.

Cậu ngoan ngoãn trèo lên giường, rồi nhanh chóng bò vào trong chăn trước sự ngỡ ngàng của Đức Duy.

Một cái ôm hết sức chân thật, ngay cả giọng nói cũng vô cùng thật.

Đức Duy lúc này đã ngáo đến mức không chịu nổi, hắn còn nghĩ rằng do bản thân đã bệnh nặng đến mức tự tạo ra ảo giác. Nghiêng người rồi chăm chú nhìn Gia Hạo. Hắn đưa ngón tay lên rồi cắn mạnh một cái rõ đau.

- Ui da...! Không phải mơ sao?

- Hơ... đương nhiên là không phải mơ rồi!

- Nhưng mà sao em vào nhà anh được?

- Em xin phép mẹ chồng, vào thăm chồng em bệnh mà!

- Lại còn mặc quần áo của anh đây này!?

- Thì mẹ chồng lấy cho em thay ra đó!

- Gì chứ?!

Dù Đức Duy vẫn còn đang rất hoang mang và không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng hắn lại rất mãn nguyện, hạnh phúc đến mức rơi cả nước mắt.

- Tiểu Hạo nè!

- Vâng...!

- Tự dưng em ngoan ngoãn như vậy! Trông rất dễ thương đó!

Ngay cả Gia Hạo cũng khẽ cười ngu ngốc. Khi chính cậu còn không tin được bản thân mình lại có ngày anh anh em em rồi còn thưa dạ ngọt ngào như vậy. Không phải không có, mà từng nghỉ đến cũng chưa từng có.

Đây sự tự thay đổi vì người mình yêu sao?

Hóa ra, con tim rộng rãi với cánh cửa to đùng cho kẻ vào người ra của Gia Hạo lúc trước. Nay lại vì một thằng nhóc oắt ơ mà tự đóng chặt lại, chỉ vừa chứa được mỗi mình hắn, còn khóa luôn cả cánh cửa, không cho hắn ra ngoài.

- Chồng nè!

- Hửm?

- Em thương anh quá à!

Ngọt ngào đến thế là cùng.

Đức Duy hôn nhẹ lên má của cậu, rồi từ từ kéo thẳng xuống môi, đầu lưỡi một lần nữa cảm nhận được sự ngọt ngào của nhau.

Ngoài trời, bên kia khung cửa sổ là những hạt mưa không ngừng va chạm kêu lên lách tách, cơn gió lạnh cũng không ngừng hùa qua khe cửa. Tiếng sấm chớp ghềnh vang rực sáng cả màn đêm.

Một khung hình nhỏ bé chứa đựng sự ấm áp của tuổi đời mới lớn. Một kẻ trải đời đã ngán ngẫm với những thứ ngọt lịm như tình yêu đôi lứa.

Một con người ở cái tuổi nổi loạn không ngừng tìm tòi học hỏi những cái mới mẻ. Một câu chuyện tình yêu mới và lạ.

Cứ ngỡ rằng, hai thứ trái nghịch nhau sẽ cho ra thứ tình cảm đối lập mâu thuẫn. Chỉ không ngờ, cái lí trí lẫn con tim ấy lại vững vàng mà tìm ra cốt lỗi của đối phương mà tự thay đổi để hợp với nhau hơn.

Đức Duy biết Gia Hạo vì bị tổn thương và mất niềm tin nên mới cứng nhắc, luôn trong tình trạng không an toàn, không tự tin là chính mình mỗi khi bên cạnh hắn. Nên hắn đã can đảm làm đủ mọi thứ để chứng minh cho cậu thấy, ngay cả lời dị nghị hắn cũng không sợ.

Gia Hạo lại cảm nhận được sự trẻ trung của Đức Duy, cậu biết thằng nhóc không hứng thú với những thứ nhạt nhòa chán nản. Nên đã tự động tìm tòi lại một phần cảm xúc đã mất, lấy lại sự ngọt ngào trước kia mà cậu đã từng có, để xoa dịu lên con tim mỏng manh này, cho nó cảm nhận được rằng cậu cũng yêu nó.

Cái thứ gọi là " tình đầu không phải là cuộc tình đẹp nhất, nhưng cuộc tình đẹp nhất chắc chắn là tình đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau