Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau
Chương 63
Cà chua được chần qua nước nóng trước để lớp vỏ ngoài bên ngoài có thể dễ dàng lột ra, sau khi loại bỏ lớp vỏ thì cà chua sẽ dễ hầm hơn cho đến khi cà chua giòn nát ngon miệng. Sau đó, cắt thành từng miếng có kích thước gần bằng miếng thịt bò và để riêng một bên.
Nguyên liệu chính đã chuẩn bị xong, một ít gia vị cần thiết cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nguyên Gia Khánh dọn củi lên và chuẩn bị cho dầu.
"Xèo xèo..."
Khi nhiệt độ dầu đủ, Nguyên Gia Khánh cho hành tây và gừng vào xào cho thơm thì mới đổ cà chua vào, xào đến khi cà chua mềm thì cho thịt bò, xì dầu, rượu đế vào xào đều và sau đó đổ nước không gian vào, tiếp đó đậy kín nắp nồi, chờ một giờ để lấy ra khỏi nồi.
Phòng bếp của nông dân thường có hai nồi trên một ngăn, cho nên lúc này Nguyên Gia Khánh vẫn có thể xào thêm hai món nhỏ.
Cuối thu có rất nhiều đồ ăn có thể ăn nhưng Nguyên Gia Khánh thích nhất một loại rau quả, nó vừa chín tới vào mùa này đó là đậu hà lan.
Đầu hạt đậu dài bằng ngón tay có màu xanh lá cây mềm, vừa bấm đã có thể bóp ra nước, khi đến gần có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa đậu hà lan xông vào mũi, dùng để xào nấu canh cũng ngon, cuối cùng Nguyên Gia Khánh rửa sạch để ráo nước rồi để sang một bên chuẩn bị xào rau.
Mùa thu cũng là mùa ăn ngó sen, tiếc là trong không gian hay ngoài nhà đều không có ngó sen chỉ có thể xuống phố mua về ăn.
Nguyên Gia Khánh lấy một đoạn ngó sen cuối cùng ra, khéo léo cắt lát gọn gàng, chuẩn bị làm gỏi ngó sen. [1]
Tâm lý lại nghĩ đến hay là ban đêm thử trồng trong không gian một ít, trong đó còn có sẵn nước và bùn, cậu có thể tự đào ao chỉ trồng hoa sen, ước tính mùa thu năm sau cậu sẽ được ăn ngó sen rồi.
Hai món ăn vừa được chuẩn bị xong, mùi thơm của thịt bò hầm cà chua bên cạnh đã tỏa ra khắp nhà, Nguyên Gia Khánh nhịn không được muốn mở nắp ra, đặt đĩa lên bàn ăn.
Nhưng mùi hương hấp dẫn quá, Nguyên Gia Bảo vội vàng chạy tới mà ngay cả phim hoạt hình cũng không thèm xem, vịn bếp lò hỏi: "Anh ơi, anh nấu cái gì trong nồi thế, thơm quá đi."
Nguyên Gia Khánh nháy mắt ra vẻ thần bí: "Ăn ngon lắm đó."
"Vậy khi nào em mới có thể ăn, bụng em đói xẹp lép rồi..."
Nguyên Gia Khánh ước lượng thời gian, bây giờ có thể lấy nước ra rồi, thế là kêu Nguyên Gia Bảo ra ngoài chờ, có thể ăn ngay lập tức.
Nhưng Nguyên Gia Bảo kiên trì muốn chứng kiến giây phút thiêng liêng này, chết sống không chịu đi ra, Nguyên Gia Khánh cũng mặc kệ bé, mở thẳng nắp nồi.
Trong nồi đột nhiên tỏa ra một luồng hơi nóng, theo sau là một mùi thơm càng bá đạo hơn trước, chua ngọt xen lẫn mùi thơm của thịt.
Nguyên Gia Bảo không có cốt khí nuốt nước miếng, chờ Nguyên Gia Khánh lấy món ăn này ra khỏi nồi.
Thế nhưng quá trình chế biến món ăn này vẫn chưa hoàn thành, Nguyên Gia Khánh lấy muối tiêu rắc lên mì, xào vài lần rồi dọn ra đĩa, sau khi bày ra đĩa, rắc hành lá thái nhỏ lên, lúc này món thịt bò hầm cà chua này mới xem như chân chính hoàn thành.
Khi Nguyên Gia Khánh bưng món ăn này lên bàn, nước súp cà chua vẫn còn sủi bong bóng, nước canh đặc sệt vàng ruộm hấp dẫn làm cho người ta hận không thể dùng nước canh này chen lên mấy bát cơm trắng, thịt bò cũng hầm đến nhừ, nhìn sơ qua trông miếng thịt bò cắt to hơn miếng đầu tiên. Nguyên Gia Khánh biết điều này là do thịt bò được ngâm trong nước canh, hành lá được điểm xuyến ở bên trên, vừa đẹp mắt lại thêm một chút mùi thơm.
Món ăn vừa lên bàn đã thành công mua chuộc dạ dày của cả gia đình. Cắn một miếng thịt bò, đầu tiên là độ dày đặc trưng của thịt bò, sau đó như một quả bong bóng vỡ, nước xối vào miệng, trong miệng tràn đầy hương vị. Vả lại, ăn một nồi thịt bò hầm cà chua nóng hổi như thế này vào mùa này, ăn một miếng thịt với một miếng cơm lớn, không chỉ dạ dày mà cả người đều mãn nguyện không thôi.
Sau cùng ba người họ chia nhau mỗi người một muỗng canh, ăn sạch cả cơm lẫn nước canh.
Ăn xong bữa cơm do mình làm này, Nguyên Gia Khánh thậm chí còn cảm thấy tay nghề của mình có thể ra ngoài mở tiệm.
345 ở một bên nghe thấy thì khe khẽ nói: "Nếu cậu không sử dụng rau quả trong không gian, cậu thử làm lại lần nữa coi?"
Món ăn này thành công rõ ràng là do nguyên liệu còn có tác dụng của nước không gian kèm theo, nếu không chỉ dựa vào tài nấu nướng nửa vời của Nguyên Gia Khánh, đoán chừng chỉ có thể làm ra món ăn tạm ăn được, trình độ thì bình thường.
Nguyên Gia Khánh vừa rửa bát vừa nghe 345 nói chuyện, cậu cũng không tức giận bởi vì dù sao đây cũng là sự thật.
"Vậy cậu có thực đơn nào khác không? Tôi rất muốn học nấu ăn, nhưng thực đơn cậu đưa cho tôi lúc sáng, tôi cảm thấy không thể thực hiện được."
Có điều trong nhà không có nhiều nguyên liệu quý như vậy, không nấu được món nào ở trong thực đơn cả, thứ hai, nếu ngày nào cũng ăn nhiều thuốc bổ sẽ khiến cơ thể không chịu nổi.
Nhưng 345 lắc đầu, tỏ vẻ không có.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến Nguyên Gia Khánh trực tiếp ngây ngẩn cả người.
345 nói: "Đến lúc đó tôi thu thập xong năng lượng thì sẽ rời đi, cậu không có đồ ăn trong không gian thì làm thế nào để kiếm sống?"
Động tác Nguyên Gia Khánh rửa bát ngừng lại, đúng vậy, cậu suýt nữa đã quên, một ngày nào đó 345 sẽ rời đi, hẳn là không có khả năng dựa vào nó cả đời.
"Cho nên những thứ tôi cho cậu đều là những thứ tốt, cậu coi như học được một món tay nghề, học những điều trong cuốn sách này, sau đó lên thành phố mở một nhà hàng lớn, kiểu này chẳng phải đã giải quyết được vấn đề. Mà cậu không chỉ để học những món ăn trên đó, mà các động tác và tâm pháp được nói ở trong đó đều có thể được sử dụng được trên các món ăn khác."
Nguyên Gia Khánh bị thuyết phục.
Thật ra mở nhà hàng lớn quá không thực tế, nhưng nếu như mình thật sự như 345 nói, sau khi học xong có thể áp dụng các cách trên để chế biến một số món ăn thường ngày ở nhà, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tệ.
"Ok, vậy tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu vào buổi chiều."
Buổi sáng cậu chỉ đọc sơ qua cuốn sách này, bây giờ chuẩn bị định đọc kỹ lại xem bây giờ có thể nấu được món gì không.
Kết quả không ngờ tới cậu lại tìm thấy nó trong trang gấp, đó là một món thịt có tên là "Vịt tám kho"
Trong tủ lạnh còn có một con vịt, do đầu tài xế thu đồ ăn hai ngày trước tặng cho bọn họ, vì Nguyên Gia Khánh thường mang rau quả cho hắn ta nên hắn ta cũng có qua có lại đưa một ít đồ ăn cho cậu, nghe nói đó là vịt do vợ hắn ta nuôi, không cho ăn thức ăn công nghiệp nên chất thịt sạch sẽ là vịt ở địa phương.
Ban đầu có hai con vịt địa phương, mấy ngày trước trong nhà giết một con vịt để nấu canh vịt củ cải chua, lúc đầu còn nghĩ hai ngày nữa sẽ hầm tiếp nhưng Nguyên Gia Khánh cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trong lòng với mẹ Nguyên và Nguyên Gia Bảo.
Nhưng "vịt tám kho" này thì trong vịt tám kho ắt không thể thiếu.
Vịt tám kho bên trong có bạch quả tươi, táo tàu, hạt súng, nấm hương, dăm bông, hạt thông, mề vịt và gạo nếp.
Chẳng qua là gần đây cây bạch quả lớn trước cửa nhà đã kết trái, bạch quả rới khắp nơi trên mặt đất, cũng không thiếu. Còn táo tàu và hạt súng được dùng làm thuốc bổ cho các dược thiện, ở nhà cũng có, còn lại mấy thứ khác cũng có thể tìm được nhưng hạt thông thì hơi khó kiếm.
Ở đây bọn họ có cây thông nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy cây thông nào kết quả thông, không biết cửa hàng trên thị trấn có bán hay không.
Nguyên Gia Khánh cũng không bận tâm, sau khi nói với mẹ Nguyên một tiếng, cậu liền đạp xe lên thị trấn.
Nguyên liệu chính đã chuẩn bị xong, một ít gia vị cần thiết cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nguyên Gia Khánh dọn củi lên và chuẩn bị cho dầu.
"Xèo xèo..."
Khi nhiệt độ dầu đủ, Nguyên Gia Khánh cho hành tây và gừng vào xào cho thơm thì mới đổ cà chua vào, xào đến khi cà chua mềm thì cho thịt bò, xì dầu, rượu đế vào xào đều và sau đó đổ nước không gian vào, tiếp đó đậy kín nắp nồi, chờ một giờ để lấy ra khỏi nồi.
Phòng bếp của nông dân thường có hai nồi trên một ngăn, cho nên lúc này Nguyên Gia Khánh vẫn có thể xào thêm hai món nhỏ.
Cuối thu có rất nhiều đồ ăn có thể ăn nhưng Nguyên Gia Khánh thích nhất một loại rau quả, nó vừa chín tới vào mùa này đó là đậu hà lan.
Đầu hạt đậu dài bằng ngón tay có màu xanh lá cây mềm, vừa bấm đã có thể bóp ra nước, khi đến gần có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa đậu hà lan xông vào mũi, dùng để xào nấu canh cũng ngon, cuối cùng Nguyên Gia Khánh rửa sạch để ráo nước rồi để sang một bên chuẩn bị xào rau.
Mùa thu cũng là mùa ăn ngó sen, tiếc là trong không gian hay ngoài nhà đều không có ngó sen chỉ có thể xuống phố mua về ăn.
Nguyên Gia Khánh lấy một đoạn ngó sen cuối cùng ra, khéo léo cắt lát gọn gàng, chuẩn bị làm gỏi ngó sen. [1]
Tâm lý lại nghĩ đến hay là ban đêm thử trồng trong không gian một ít, trong đó còn có sẵn nước và bùn, cậu có thể tự đào ao chỉ trồng hoa sen, ước tính mùa thu năm sau cậu sẽ được ăn ngó sen rồi.
Hai món ăn vừa được chuẩn bị xong, mùi thơm của thịt bò hầm cà chua bên cạnh đã tỏa ra khắp nhà, Nguyên Gia Khánh nhịn không được muốn mở nắp ra, đặt đĩa lên bàn ăn.
Nhưng mùi hương hấp dẫn quá, Nguyên Gia Bảo vội vàng chạy tới mà ngay cả phim hoạt hình cũng không thèm xem, vịn bếp lò hỏi: "Anh ơi, anh nấu cái gì trong nồi thế, thơm quá đi."
Nguyên Gia Khánh nháy mắt ra vẻ thần bí: "Ăn ngon lắm đó."
"Vậy khi nào em mới có thể ăn, bụng em đói xẹp lép rồi..."
Nguyên Gia Khánh ước lượng thời gian, bây giờ có thể lấy nước ra rồi, thế là kêu Nguyên Gia Bảo ra ngoài chờ, có thể ăn ngay lập tức.
Nhưng Nguyên Gia Bảo kiên trì muốn chứng kiến giây phút thiêng liêng này, chết sống không chịu đi ra, Nguyên Gia Khánh cũng mặc kệ bé, mở thẳng nắp nồi.
Trong nồi đột nhiên tỏa ra một luồng hơi nóng, theo sau là một mùi thơm càng bá đạo hơn trước, chua ngọt xen lẫn mùi thơm của thịt.
Nguyên Gia Bảo không có cốt khí nuốt nước miếng, chờ Nguyên Gia Khánh lấy món ăn này ra khỏi nồi.
Thế nhưng quá trình chế biến món ăn này vẫn chưa hoàn thành, Nguyên Gia Khánh lấy muối tiêu rắc lên mì, xào vài lần rồi dọn ra đĩa, sau khi bày ra đĩa, rắc hành lá thái nhỏ lên, lúc này món thịt bò hầm cà chua này mới xem như chân chính hoàn thành.
Khi Nguyên Gia Khánh bưng món ăn này lên bàn, nước súp cà chua vẫn còn sủi bong bóng, nước canh đặc sệt vàng ruộm hấp dẫn làm cho người ta hận không thể dùng nước canh này chen lên mấy bát cơm trắng, thịt bò cũng hầm đến nhừ, nhìn sơ qua trông miếng thịt bò cắt to hơn miếng đầu tiên. Nguyên Gia Khánh biết điều này là do thịt bò được ngâm trong nước canh, hành lá được điểm xuyến ở bên trên, vừa đẹp mắt lại thêm một chút mùi thơm.
Món ăn vừa lên bàn đã thành công mua chuộc dạ dày của cả gia đình. Cắn một miếng thịt bò, đầu tiên là độ dày đặc trưng của thịt bò, sau đó như một quả bong bóng vỡ, nước xối vào miệng, trong miệng tràn đầy hương vị. Vả lại, ăn một nồi thịt bò hầm cà chua nóng hổi như thế này vào mùa này, ăn một miếng thịt với một miếng cơm lớn, không chỉ dạ dày mà cả người đều mãn nguyện không thôi.
Sau cùng ba người họ chia nhau mỗi người một muỗng canh, ăn sạch cả cơm lẫn nước canh.
Ăn xong bữa cơm do mình làm này, Nguyên Gia Khánh thậm chí còn cảm thấy tay nghề của mình có thể ra ngoài mở tiệm.
345 ở một bên nghe thấy thì khe khẽ nói: "Nếu cậu không sử dụng rau quả trong không gian, cậu thử làm lại lần nữa coi?"
Món ăn này thành công rõ ràng là do nguyên liệu còn có tác dụng của nước không gian kèm theo, nếu không chỉ dựa vào tài nấu nướng nửa vời của Nguyên Gia Khánh, đoán chừng chỉ có thể làm ra món ăn tạm ăn được, trình độ thì bình thường.
Nguyên Gia Khánh vừa rửa bát vừa nghe 345 nói chuyện, cậu cũng không tức giận bởi vì dù sao đây cũng là sự thật.
"Vậy cậu có thực đơn nào khác không? Tôi rất muốn học nấu ăn, nhưng thực đơn cậu đưa cho tôi lúc sáng, tôi cảm thấy không thể thực hiện được."
Có điều trong nhà không có nhiều nguyên liệu quý như vậy, không nấu được món nào ở trong thực đơn cả, thứ hai, nếu ngày nào cũng ăn nhiều thuốc bổ sẽ khiến cơ thể không chịu nổi.
Nhưng 345 lắc đầu, tỏ vẻ không có.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến Nguyên Gia Khánh trực tiếp ngây ngẩn cả người.
345 nói: "Đến lúc đó tôi thu thập xong năng lượng thì sẽ rời đi, cậu không có đồ ăn trong không gian thì làm thế nào để kiếm sống?"
Động tác Nguyên Gia Khánh rửa bát ngừng lại, đúng vậy, cậu suýt nữa đã quên, một ngày nào đó 345 sẽ rời đi, hẳn là không có khả năng dựa vào nó cả đời.
"Cho nên những thứ tôi cho cậu đều là những thứ tốt, cậu coi như học được một món tay nghề, học những điều trong cuốn sách này, sau đó lên thành phố mở một nhà hàng lớn, kiểu này chẳng phải đã giải quyết được vấn đề. Mà cậu không chỉ để học những món ăn trên đó, mà các động tác và tâm pháp được nói ở trong đó đều có thể được sử dụng được trên các món ăn khác."
Nguyên Gia Khánh bị thuyết phục.
Thật ra mở nhà hàng lớn quá không thực tế, nhưng nếu như mình thật sự như 345 nói, sau khi học xong có thể áp dụng các cách trên để chế biến một số món ăn thường ngày ở nhà, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tệ.
"Ok, vậy tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu vào buổi chiều."
Buổi sáng cậu chỉ đọc sơ qua cuốn sách này, bây giờ chuẩn bị định đọc kỹ lại xem bây giờ có thể nấu được món gì không.
Kết quả không ngờ tới cậu lại tìm thấy nó trong trang gấp, đó là một món thịt có tên là "Vịt tám kho"
Trong tủ lạnh còn có một con vịt, do đầu tài xế thu đồ ăn hai ngày trước tặng cho bọn họ, vì Nguyên Gia Khánh thường mang rau quả cho hắn ta nên hắn ta cũng có qua có lại đưa một ít đồ ăn cho cậu, nghe nói đó là vịt do vợ hắn ta nuôi, không cho ăn thức ăn công nghiệp nên chất thịt sạch sẽ là vịt ở địa phương.
Ban đầu có hai con vịt địa phương, mấy ngày trước trong nhà giết một con vịt để nấu canh vịt củ cải chua, lúc đầu còn nghĩ hai ngày nữa sẽ hầm tiếp nhưng Nguyên Gia Khánh cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi trong lòng với mẹ Nguyên và Nguyên Gia Bảo.
Nhưng "vịt tám kho" này thì trong vịt tám kho ắt không thể thiếu.
Vịt tám kho bên trong có bạch quả tươi, táo tàu, hạt súng, nấm hương, dăm bông, hạt thông, mề vịt và gạo nếp.
Chẳng qua là gần đây cây bạch quả lớn trước cửa nhà đã kết trái, bạch quả rới khắp nơi trên mặt đất, cũng không thiếu. Còn táo tàu và hạt súng được dùng làm thuốc bổ cho các dược thiện, ở nhà cũng có, còn lại mấy thứ khác cũng có thể tìm được nhưng hạt thông thì hơi khó kiếm.
Ở đây bọn họ có cây thông nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy cây thông nào kết quả thông, không biết cửa hàng trên thị trấn có bán hay không.
Nguyên Gia Khánh cũng không bận tâm, sau khi nói với mẹ Nguyên một tiếng, cậu liền đạp xe lên thị trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất