Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới

Chương 11: Triệu Hồi Võ Tổ (2)

Trước Sau
Năm năm trước, kể từ khi nhặt được hòn đá đen kia thì cô vẫn luôn mang nó theo bên mình, ở bên cạnh nhau như hình với bóng.

Lúc ngủ mơ vào ban đêm thì cô cũng luôn mơ thấy người này.

“Bổn vương nhớ ra rồi.” Mộ Uyên đã bị phong ấn ba nghìn năm qua và trong khoảng thời gian gần đây mới phát hiện có một cô gái có thể tự do xâm nhập vào kết giới của Đá Thần.

Cô gái này vẫn luôn một mực cố gắng muốn đánh thức anh.

Cực kỳ ồn ào.

Tuy nhiên, ý định giết người vừa mới xuất hiện chớp nhoáng trong đầu anh đã dần dần lắng xuống.

Tâm trạng của mọi người ở đây cứ chợt cao chợt thấp theo biểu cảm của Võ Tổ, còn vị chưởng môn nhà họ Khương thì dường như không hề e ngại chút nào. Cô còn đi lên trước hai bước.

“Tên của anh là gì?” Khương Khương hỏi.

Mộ Uyên im lặng.

“Hòn Đá Đen hả?” Đây là tên mà cô vừa nghĩ ra.

“Cô không cần biết tên húy của bổn vương.”

Khương Khương: “Khi Dư Thu triệu hồi Phi Liêm thì sẽ gọi tên của nó một lần, như vậy thì Phi Liêm sẽ xuất hiện ngay. Nếu anh không nói cho tôi biết tên của anh thì mỗi lần muốn triệu hồi, tôi sẽ phải kết ấn lại một lần. Phiền phức lắm.”

Cô còn nghiêm túc dẫn chứng ví dụ minh họa nữa.

Lúc này, Phi Liêm được nhắc đến tên chỉ hận không thể giấu luôn toàn bộ thân thể vào trong sương trắng.

“Dựa vào cái gì mà cô triệu hồi thì bổn vương phải xuất hiện?”

“Chúng ta đã ký kết khế ước rồi!” Khương Khương nâng tay phải lên, một sợi linh khí vô cùng rõ ràng đang buộc quanh đầu ngón tay của cô, kéo dài đến bên trong áo giáp của Mộ Uyên.

Lần này, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ rành mạch.

Quả thật là vậy!

Người đàn ông có khí thế hùng mạnh đến nghịch thiên này thật sự là do Khương Khương triệu hồi ra!



Mộ Uyên: “Khế ước này của cô mỏng manh như cánh ve, bổn vương có thể chủ động chặt đứt bất cứ lúc nào.”

“Anh không tuân thủ quy tắc!”

“Bổn vương không phải là linh quái thì vì sao lại phải tuân thủ quy tắc của đám người pháp sư triệu hồi các cô chứ?”

“Anh…” Đôi môi của Khương Khương khẽ nhếch lên, cô không ngờ được rằng Chiến Linh đầu tiên mà cô triệu hồi ra lại ngang ngược như vậy.

Bỗng nhiên, cô lại nghĩ đến một lý do khác: “Là tôi đã cứu anh!”

“Bổn vương không cầu cô cứu.”

“Nhưng tôi đã cứu anh rồi!”

“Làm điều thừa.”

“Mười sáu chú thuật phong ấn cũng là tôi hóa giải đấy!” Khương Khương ưỡn ngực kiêu ngạo: “Tôi đã cứu anh, anh nên biết báo đáp ân đức!”

Cô gái một mực kỳ kèo mặc cả với người kia, hoàn toàn không sợ người đó nổi giận.

Còn mọi người có mặt ở đây đều đang sợ hãi đến mức run rẩy toàn thân.

Lúc này, Mộ Uyên mới phát hiện lời nói và cử chỉ của Khương Khương có hơi khác biệt so với những cô gái nhỏ bình thường.

Anh không trả lời lại.

Trên khuôn mặt của chú Trình lộ ra một nụ cười khổ sở.

Tiểu thư khờ dại, không biết gì về thân phận của đối phương… Mà cho dù có biết thì cô vẫn sẽ nói ra những lời vừa rồi thôi.

Cảm xúc vui sướng lúc đầu của chú Trình đã tiêu tan đi một ít, bây giờ, ông ấy cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Một vị Thần Vương không có khả năng sẽ ký kết khế ước với một cô gái loài người để trở thành Chiến Linh trực thuộc.

Hôm nay, sự xuất hiện của người này đã giải quyết tình thế cấp bách của nhà họ Khương, đây đã là kết quả tốt nhất có thể rồi.

Khương Khương vẫn không muốn từ bỏ: “Anh ít nhất cũng phải đồng ý thực hiện một nguyện vọng của tôi. Nếu không có tôi thì không biết anh sẽ bị nhốt trong tòa cung điện kia bao nhiêu năm nữa đâu.”

Trên khuôn mặt của cô gái là sự non nớt không phù hợp với độ tuổi thực tế nên Mộ Uyên cũng không muốn tranh cãi thêm.



“Nguyện vọng gì?”

Đúng là không phải ai cũng có thể giải trừ được mười sáu thuật cấm chú. Mộ Uyên đã được tư do rồi và đối phương cũng không có thù oán gì với anh cả. Vì vậy, quả thật anh có thể cân nhắc thỏa mãn một tâm nguyện của cô.

Trên khuôn mặt của Khương Khương lập tức lộ ra lúm đồng tiền: “Ký kết khế ước với tôi!”

Mộ Uyên: “Nằm mơ đi.”

“Vậy thì tôi sẽ giữ lại nguyện vọng này, chờ đến khi nào tôi nghĩ ra được thì sẽ nói cho anh biết. Nhưng trước lúc đó thì anh hãy ở lại đây đi, hãy sống cùng với chúng tôi.”

Chú Trình không ngờ được rằng tiểu thư lại đưa ra một yêu cầu như vậy.

Nếu đối phương đồng ý thì trong thời gian người này ở lại đây, nhà họ Nam tuyệt đối sẽ không đến nữa.

Khương Khương đã thức tỉnh linh căn triệu hồi nên chuyện triệu hồi được Chiến Linh tiếp theo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong phút chốc, ông ấy không biết bản thân có nên khen cô… thông minh hay không?

Phong ấn của Mộ Uyên đã được giải trừ.

Nhưng anh biết linh lực bị tổn thất vẫn chưa thể khôi phục. Những vết thương lưu lại trong linh phách cũng cần thời gian chậm rãi điều dưỡng.

Điều quan trọng nhất là anh đang hiện thân ở nơi này nhưng cũng chỉ là dưới dạng linh phách mà thôi. Thân thể chân chính của anh đã bị hủy diệt ở ba nghìn năm trước rồi. Anh cần phải đắp nặn lại thân thể…

Và cũng cần chờ một thời cơ.

Vị trí của thị trấn nhỏ này lại nằm ở nơi đại hung, cực kỳ được lòng anh.

“Được.” Mộ Uyên đồng ý với yêu cầu của cô.

Chú Trình sửng sốt.

Thật sự… đồng ý rồi?

Lúc này, Dư Thu đang bị thương nặng, chỉ còn một hơi hấp hối cũng khẽ nhúc nhích ngón tay. Trong một khoảnh khắc, ông ấy cảm thấy thế giới của mình như bị đảo lộn vậy…

Là ông ấy đã nghe nhầm rồi sao? Đại Đế Thần Võ vậy mà lại đồng ý ở lại chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau