Những Vị Thần Tôi Triệu Hồi Đều Có Đẳng Cấp Hàng Đầu Thế Giới

Chương 19: Tê Cừ Và Bì Bì (1)

Trước Sau
Nam Bình An là con trai duy nhất của nhà họ Nam, ngay khi sinh ra đã là cậu ấm ngậm thìa vàng nên từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh đều nịnh bợ và khen ngợi anh ta.

Do đó, Nam Bình An chưa bao giờ phải ngậm bồ hòn làm ngọt như này.

Đêm hôm ấy, anh ta thậm chí còn chưa nhìn rõ được “Chiến Linh” do Khương Khương triệu hồi thì hai mắt đã bị mù luôn rồi!

Sau khi trở về, Nam Bình An đã được đưa đến một bệnh viện đặc thù để chẩn đoán và điều trị.

Mọi chuyện ở nhà họ Nam sau sự việc vẫn bình tĩnh như thường. Vị thư ký kia còn khuyên nhủ rằng thiếu chủ cần nhẫn nại một thời gian… Tuy nhiên, anh ta không thể chờ đợi thêm nữa dù chỉ là một ngày!

Nam Bình An chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đứa con gái mồ côi nhà họ Khương ngay lập tức!

Hai tay anh ta chắp ở trước ngực, nhanh chóng đan chéo các ngón tay vào với nhau, một luồng ánh sáng màu tím đậm tỏa ra từ lòng bàn tay.

Nam Bình An nghiến răng nghiến lợi nói: “Tê Cừ! Khoét mắt con nhóc kia cho ta!”

Một vòng xoáy đen xì xuất hiện giữa không trung bên trên chiếc xe ô tô đỗ ven đường. Sau đó, một con dị thú thời Thượng Cổ từ từ xuất hiện.

Thân hình của nó giống như một con trâu. Có một lớp giáp sắt bao bọc quanh chiếc sừng trâu khổng lồ kéo dài từ trên đỉnh đầu đến phần lưng. Phần đuôi có một ngọn lửa màu xanh quấn quanh.

Đó là Tê Cừ - linh quái cấp bậc “Tôn”.

Thân hình của nó có hình dạng giống như một con trâu mộng, toàn thân phủ đầy lông màu xanh lá. Nó cũng giống như Phi Liêm, có thể nói được ngôn ngữ của loài người.

Thân hình của nó to lớn hơn nhiều so với chiếc xe ô tô bên dưới, đứng sừng sững giữa khoảng không bên trên, con ngươi màu xanh lục lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt.

“Vâng, thưa chủ nhân.” Nó trả lời.

Chú Trình vội vã chạy đến hiện trường.



Thiếu chủ nhà họ Nam đã triệu hồi Chiến Linh của anh ta rồi nên ông ấy bất chấp tất cả, vừa chạy vừa bắt đầu kết ấn – muốn “mời Thần” thêm một lần nữa!

“Chú Trình.” Khương Khương đã nhận ra sự tiếp cận của người đàn ông trung niên.

Cô vươn tay phải lên, ngăn cản ông ấy: “Lần này hãy để cháu xử lý.”

Bàn tay kết ấn đến một nửa của chú Trình chậm rãi dừng lại.

Tuy rằng Khương Khương đã có giao ước với vị thần tôn quý kia nhưng trừ phi cô mở lời, còn không thì Mộ Uyên sẽ không vô duyên vô cớ “hoàn nguyện”.

Khương Khương cụp mi, chắp hai tay trước ngực, đầu ngón tay tạo thế như một bông hoa sen nở rộ, Chỉ trong chốc lát, tình hình đã chuyển biến nhanh chóng!

Một vầng hào quang màu trắng lập lòe như ánh sáng đom đóm được bao bọc trong lòng bàn tay của cô gái.

Chú Trình lùi về sau vài bước, căng thẳng nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiểu thư đang định triệu hồi ngay tại chỗ sao?

Không có nghi thức ký kết khế ước, không có biên bản chép tay để lưu giữ trong hồ sơ, loại “triệu hồi ngẫu nhiên” này thật sự cần linh khí vô cùng dồi dào mới có thể làm được.

Một làn sương mù màu trắng bốc lên ở sau lưng Khương Khương, dần dần hình thành một lốc xoáy.

Phần lông màu trắng muốt của một đôi tai dựng đứng xuất hiện đầu tiên.

Tiếp theo là những góc tai nhọn hoắt có màu nâu sẫm.

Là đôi tai của một con hồ ly.

Khương Khương ngẩng đầu nhìn nó từ từ đi ra khỏi lốc xoáy màu trắng. Hình thể của nó nhỏ hơn Tề Cừ một chút, bộ lông màu trắng có xen kẽ những vệt lửa màu đỏ, đôi mắt tối màu lộ ra cảm xúc ngơ ngác và bối rối.



Điều nổi bật nhất là phía sau lưng nó có đôi cánh đang sải rộng, cánh chim đầy đặn.

Nó cúi đầu, đối diện thẳng với Khương Khương.

Những con thần thú sinh ra và lớn lên ở Hư Giới đều có một khoảng trời riêng của mình. Từ xưa đến nay, chỉ có pháp sư triệu hồi mới có thể gọi chúng nó ra được.

Sợi linh khí màu trắng từ ngón tay của Khương Khương đang buộc vào chân trước của nó, mềm mại và dịu dàng.

“Bì.” Tên của nó hiện lên trong đầu của Khương Khương và cô cũng lập tức đọc ra.

Trong thần thoại thời Thượng Cổ, nó là một mãnh thú đến từ núi Cô Phùng, có hình thể như một con hồ ly nhưng lại có hai cánh, chỉ là nó không thể bay cao.

“Cô là ai???” Bì đột nhiên bị ký kết khế ước nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể phản ứng được.

“Chiến đấu đã rồi nói sau.”

Khương Khương cũng không quên tình hình trận chiến trước mắt. Cô nâng ngón tay chỉ về phía Chiến Linh của đối phương: “Nhìn thấy tên to lớn kia không? Hãy đuổi nó ra khỏi thị trấn này!”

Lời nói của pháp sư triệu hồi là một mệnh lệnh phải làm theo.

Đối với những Chiến Linh đã ký kết khế ước như chúng nó thì đó là một mệnh lệnh phải tuân theo đến tận lúc chết!

Tê Cừ ở phía đối diện đã vọt qua, cặp sừng trâu của nó bốc cháy rừng rực trong đêm đen. Thấy vậy, hồ ly cũng sải cánh rộng, bay thẳng qua đó.

Ở phần rìa thị trấn có bùa chú trấn áp nên sẽ không gây ra thiệt hại quá lớn đối với môi trường xung quanh. Những người dân đang ngủ say cũng sẽ không nghe thấy được âm thanh phát ra từ bên này.

“Bì Bì à.” Người thanh niên đang trốn trên cây vẫn tiếp tục livestream trận đấu: “Mãnh thú núi Cô Phùng, cũng là linh quái cấp {Tôn}, tính tình hung bạo hơn nhiều so với Tê Cừ.”

“Đây chắc hẳn là Chiến Linh vừa được chưởng môn Khương ký kết khế ước. Bởi vì hơi thở xuất hiện ở buổi tối ngày hôm kia hùng mạnh hơn nhiều so với Chiến Linh ở trước mắt tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau