Niên Đại 80: Ba Ba Phản Diện Đọc Tâm Tôi, Cực Phẩm Đều Tránh Ra

Chương 28: Nửa Đâm Thả Rắn, Hai Anh Trai Của Nữ Chính 1

Trước Sau
Bản thân là đàn ông, lo lắng không thể thể hiện ra ngoài, vợ nhìn thấy sẽ càng lo lắng thì phải làm sao.

“Anh nói đúng.”

Cả ngày trời, Khương Dục Đình cũng mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, Lý Lão Đại đắp chăn cho vợ con, nằm xuống bên cạnh hai người mà ngủ.

Ở giữa có một cục be bé, khiến ngôi nhà nhỏ của bọn họ trở nên hoàn chỉnh, bất kể là nam chính hay nữ chính gì đó cũng được, dám tính kế bọn họ, đều cút xa một chút cho ông ấy.

Ban đêm, hai bóng người lén lút đi đến ngoài cửa sổ phòng Lý Lão Đại, lục đục thả thứ trong ống tre vào trong từ lỗ hổng trên cửa sổ.

Một con dài dài, Lý Nhất Nhất đói bụng vừa tỉnh dậy, thần thức gặp phải cảnh tượng này,

[Ba, đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, có người thả rắn vào kìa.]

[Mẹ, mẹ, con gái của mẹ sắp tiêu rồi.]

[Ông trời ơi, cứu con với, con mới sinh được một ngày, không muốn chết dưới miệng rắn đâu.]

Thần thức của Lý Nhất Nhất nhảy nhót không yên, vô cùng sốt ruột, Lý Lão Đại và Khương Dục Đình trong giấc ngủ bị “con gái không còn nữa” dọa tỉnh, bất chợt mở mắt, cúi đầu nhìn vào giữa.

Con gái vẫn còn.

[Ba ơi mẹ ơi, đã là lúc nào rồi, rắn sắp bò lên giường rồi.]



[Ba, mở to mắt của ba ra nhìn xem, con rắn màu xanh lục kia có phải đang phát sáng lấp lánh không, ba mau bắt nó lại đi.]

[Mẹ, rắn kia, sợ quá.]

Cả cơ thể dịch về phía Khương Dục Đình, mồ hôi đầm đìa, Lý Nhất Nhất cũng không nhúc nhích được chút nào.

Con rắn bị bóp chặt bảy tấc, cầm trong tay

“Ái Quốc, con rắn này sao lại vào được, trước đây chưa từng có.”

Bế Lý Nhất Nhất, Khương Dục Đình vô cùng lo lắng, nếu không có con gái nhắc nhở, e là bọn họ đều bị cắn rồi,

[Mẹ, con biết, con biết, là hai thằng nhóc, có thể là hai anh trai của Lý Phúc Y, hai đứa bọn nó là tay sai của Lý Phúc Y.]

[Ba, ba nhìn cửa sổ kìa, có phải bị ai đó kéo ra không.]

Lý Lão Đại và Khương Dục Đình nhìn về phía cửa sổ, một tia sáng của ánh trăng chiếu vào phòng, vô cùng rõ ràng.

“Ái Quốc, anh định làm gì đây?”

Bàn tay đang ôm Lý Nhất Nhất siết chặt hơn, Khương Dục Đình không ngờ Lý Gia Dân và Lý Gia Chủ, một đứa 9 tuổi, một đứa 7 tuổi lại nghĩ đến việc thả rắn vào giữa đêm.

[Ba, ném về phòng bọn nó đi, dù sao bọn nó cũng không phải thứ tốt làm gì, còn có thể chết sớm siêu sinh sớm, đỡ gây họa cho người khác.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau