Chương 3: Hy vọng
Gia Ý ngủ không ngon giấc, cậu dậy từ sớm, nhẹ nhàng tiến vào phòng vệ sinh tuy khoảng cách từ giường và phòng vệ sinh chỉ vỏn vẹn ba mét thế nhưng ba mét ấy đối với Gia Ý là cả một chặng đường dài vì bệnh ung thư đã di căn qua xương, nó tàn phá nghiêm trọng xương cốt trong cơ thể chính vì vậy mỗi bước đi của cậu đều vô cùng khó khăn.
Khi bước tới phòng vệ sinh thái dương của cậu đã ướt đẫm, loại đau đớn này thật sự có thể giày vò chết người, chúng như những con bọ đang dần gặm nhắm da thịt vậy đau đớn đến chết đi. Gia Ý là người giỏi chịu đựng sinh hoạt thường ngày cậu không cần người hỗ trợ tuy mỗi lần như vậy đều rất đau đớn nhưng cậu không muốn làm phiền đến người khác.
Tấm gương trong nhà tấm phản chiếu một bóng hình nhợt nhạt không còn chút sức sống. Mở vòi nước, cậu vẩy nước lạnh vào mặt, lấy khăn bông sau cửa chậm rãi lau qua.
Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh thì bên ngoài trời cũng đã đỗ mưa.
Những hạt mưa mùa hạ bắt đầu ùa về, hồi hả từng cơn mang đi cái nóng bức của mùa hạ.
" Là mưa mùa hạ sao? ".
Nằm trên giường Gia Ý ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống trong lòng ngổn ngan vô vàng cảm xúc.
Vào mỗi thứ hai hàng tuần Gia Ý sẽ được khám tổng quát cơ thể. Hôm người khám cho cậu là một nam bác sĩ khoảng chừng ba mươi tuổi so với cậu thì cũng không quá lớn.
" Gia Ý cậu hiểu rõ bệnh của mình mà đúng không? ".
Thiên Quan nghiêm túc nhìn Gia Ý, trên tay anh đang cầm giấy xét nghiệm của cậu.
Gia Ý không lên tiếng, bác sĩ cũng không giục. Im lặng một lúc lâu Gia Ý mới kiểm soát được tâm tình.
" Bác sĩ gần đây cơ thể tôi cũng không khó chịu lắm chỉ hơi đau nhức một chút ".
" Anh biết mà đúng không tôi rất sợ đau thế nên anh giúp tôi kê một ít thuốc giảm đau nhé ".
" Cơ thể của cậu đã thành ra như vậy rồi mà cậu nói vẫn không sao hả? ".
Thiên Quan vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải bệnh nhân như thế này.
Gia Ý cười suy yếu. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như vậy.
" Cảm ơn anh đã quan tâm ".
" Tôi thật sự không sao ".
Dừng một chút cậu lại mở miệng nói thế nhưng lời nói ra vô cùng nhỏ như thể cậu đang nói với chính bản thân mình.
" Tôi thật sự đã hết hy vọng rồi ".
Khi bước tới phòng vệ sinh thái dương của cậu đã ướt đẫm, loại đau đớn này thật sự có thể giày vò chết người, chúng như những con bọ đang dần gặm nhắm da thịt vậy đau đớn đến chết đi. Gia Ý là người giỏi chịu đựng sinh hoạt thường ngày cậu không cần người hỗ trợ tuy mỗi lần như vậy đều rất đau đớn nhưng cậu không muốn làm phiền đến người khác.
Tấm gương trong nhà tấm phản chiếu một bóng hình nhợt nhạt không còn chút sức sống. Mở vòi nước, cậu vẩy nước lạnh vào mặt, lấy khăn bông sau cửa chậm rãi lau qua.
Lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh thì bên ngoài trời cũng đã đỗ mưa.
Những hạt mưa mùa hạ bắt đầu ùa về, hồi hả từng cơn mang đi cái nóng bức của mùa hạ.
" Là mưa mùa hạ sao? ".
Nằm trên giường Gia Ý ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống trong lòng ngổn ngan vô vàng cảm xúc.
Vào mỗi thứ hai hàng tuần Gia Ý sẽ được khám tổng quát cơ thể. Hôm người khám cho cậu là một nam bác sĩ khoảng chừng ba mươi tuổi so với cậu thì cũng không quá lớn.
" Gia Ý cậu hiểu rõ bệnh của mình mà đúng không? ".
Thiên Quan nghiêm túc nhìn Gia Ý, trên tay anh đang cầm giấy xét nghiệm của cậu.
Gia Ý không lên tiếng, bác sĩ cũng không giục. Im lặng một lúc lâu Gia Ý mới kiểm soát được tâm tình.
" Bác sĩ gần đây cơ thể tôi cũng không khó chịu lắm chỉ hơi đau nhức một chút ".
" Anh biết mà đúng không tôi rất sợ đau thế nên anh giúp tôi kê một ít thuốc giảm đau nhé ".
" Cơ thể của cậu đã thành ra như vậy rồi mà cậu nói vẫn không sao hả? ".
Thiên Quan vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải bệnh nhân như thế này.
Gia Ý cười suy yếu. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như vậy.
" Cảm ơn anh đã quan tâm ".
" Tôi thật sự không sao ".
Dừng một chút cậu lại mở miệng nói thế nhưng lời nói ra vô cùng nhỏ như thể cậu đang nói với chính bản thân mình.
" Tôi thật sự đã hết hy vọng rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất