Chương 39: Ở chung
Tạ Mạnh nhìn người đàn ông mặt lạnh như sương ngồi đối diện, không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi, ngay đến lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.
Người này…là do Diêm Vương phái đến đòi mạng cậu phải không? Bằng không sao cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy?
“Lục Bách Phàm, anh không ăn sao?” thấy Sếp nhà mình cứ chăm chú nhìn vào cậu thanh niên kia, Tử Hi rất tự nhiên giới thiệu: “Đây là trợ lý của tôi, việc ở công ty cần người phụ giúp một chút.”
Nói xong, cô lại quay sang nói với người bên cạnh: “Tiểu Mạnh, đây là Lục Bách Phàm --- ông chủ của chị.”
Ông chủ của bà chủ? Vậy chẳng phải là Tổng giám đốc Lục thị hay sao?
Quan trọng hơn là, mối quan hệ của hai người dường như rất thân thiết, còn có thể ngồi ăn chung một bàn?
Tạ Mạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Chào…chào ngài.”
Lục Bách Phàm: “Ừ.”
Khó khăn lắm Tạ Mạnh mới nói được ba chữ, mà thái độ của Lục Bách Phàm lại rất hời hợt khiến cậu sợ đến suýt là ngất ra đất.
Lục Bách Phàm ngoài mặt thì lạnh lùng cao ngạo nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài một cái.
Người khác luôn nói anh đẹp trai phong độ, nhưng ngoại hình của một ông chú ba mươi như anh làm sao có thể so với cậu trai trẻ trước mặt đây.
Chỉ là, cũng không thể cứ thế nhắm mắt dâng vợ cho người khác được.
Đến nước này Tử Hi có ngu đến mấy cũng hiểu được thái độ của Lục Bách Phàm có gì đó rất lạ, nhưng vì cái gì chứ?
Cô cắn đũa, nhìn hết một vòng, ánh mắt lại vô thức rơi vào Tạ Mạnh đang ngồi kế bên mình.
Tạ Mạnh…
Chắc không phải là… Sếp đại nhân đang ghen… đấy chứ!?
Nhìn khuôn mặt đen đến không che giấu được của Lục Bách Phàm, Tử Hi thiếu chút nữa đã không kìm được mà cười thành tiếng.
Một người cao ngạo lạnh lùng, ngang ngược cấm dục như Lục Bách Phàm mà cũng có lúc ăn phải dấm, thật là kỳ quan khó gặp mà!
Lục Hàn Đông là người đáng thương nhất lúc này, cậu ta ngồi bên cạnh anh mình, sợ đến mức đến thở cũng không dám thở mạnh.
Má nó! Có cần như phim hành động vậy không!
Bất chợt, cậu ta sực nhớ đến lời Tử Hi vừa nói lúc nãy: “Cần người phụ giúp công việc ở công ty là thế nào, bà vừa mua công ty à? Đừng nói là cái công ty địa ốc đang trên đà phá sản đấy nhé?”
Tử Hi không trả lời câu hỏi của Lục Hàn Đông mà quay sang nói với Lục Bách Phàm: “Sếp đại nhân, có thể để Tạ Mạnh sang nhà Lục Hàn Đông ở không?”
Nghe vậy, ai kia trợn mắt hét lớn: “Tịch Tử Hi, bà có bị nhầm không!”
Kia rõ ràng là nhà của cậu ta, thế mà cô lại đi xin phép một người đàn ông không liên quan rồi lại để cho một người đàn ông không liên quan khác ngủ ở nhà của cậu ta!
Lục Bách Phàm gật đầu: “Được.”
“Hả? Anh Hai, anh sao lại đồng ý?” Lục Hàn Đông đứng bật khỏi ghế.
Mà, Tạ Mạnh lại bị hai chữ “anh Hai” của Lục Hàn Đông dọa cho hồn bay phách lạc.
Cái tin động trời này mà bị truyền ra ngoài không biết sẽ kinh động như thế nào nữa.
Tất nhiên cậu cũng không rảnh rỗi như vậy, cậu đến đây với tư cách là trợ lý của Tử Hi, ngoài việc cô giao ra tất cả những thứ khác đều không liên quan đến cậu.
Tử Hi vui vẻ nhìn sang người ngồi cạnh mình: “Tiểu Mạnh, ăn xong chị giúp cậu soạn ít đồ, lát nữa chúng ta dọn qua.”
Tạ Mạnh có chút bất đắc dĩ trả lời: “Vâng ạ.”
Lục Hàn Đông nghe xong mà lệ rơi đầy mặt! Mẹ à, mẹ đang ở đâu mau về xem anh Hai ăn hiếp con này!!!
Tối hôm đó vừa dọn qua thì sáng hôm sau đã xảy ra chuyện.
Khi ánh sáng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào trong phòng, Lục Hàn Đông vẫn cuộn tròn trong chăn say sưa ngủ đến chảy nước dãi thì nghe được tiếng gõ cửa.
Đệch mợ! Mới sáng mà ai gõ cửa thế không biết.
Cậu ta mắng một tiếng rồi lười biếng trèo xuống giường đi đến mở cửa phòng.
“Ai đấy, có biết bây giờ là mấy giờ không!?” Lục Hàn Đông mắt nhắm mắt mở quát một tiếng.
Vốn dĩ Tạ Mạnh định gọi cậu ta ăn sáng nhưng lời còn chưa nói đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.
Đợi mãi không nghe tiếng trả lời, Lục Hàn Đông mới bất đắc dĩ mở mắt xem người kia là ai.
Vừa nhìn thấy Tạ Mạnh cậu ta mới sực nhớ nhà mình vừa có thêm một người.
Có điều, vẻ mặt khiếp sợ kia là sao?
Lục Hàn Đông ngẩn người, một lúc sau đó mới hoài nghi nhìn lại mình.
Móa! Cậu ta quên mất vì tối qua điều hòa trong phòng xảy ra chút vấn đề nên bản thân đã không mặc gì mà đi ngủ!
“Xin lỗi!” không đợi Lục Hàn Đông kịp phản ứng Tạ Mạnh gần như hét lên sau đó bỏ chạy thục mạng ra ngoài.
Chắc là do hoảng quá nên khi chạy cậu va phải đủ thứ đồ trong nhà làm chân tay đều đỏ hết cả lên.
Người này…là do Diêm Vương phái đến đòi mạng cậu phải không? Bằng không sao cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy?
“Lục Bách Phàm, anh không ăn sao?” thấy Sếp nhà mình cứ chăm chú nhìn vào cậu thanh niên kia, Tử Hi rất tự nhiên giới thiệu: “Đây là trợ lý của tôi, việc ở công ty cần người phụ giúp một chút.”
Nói xong, cô lại quay sang nói với người bên cạnh: “Tiểu Mạnh, đây là Lục Bách Phàm --- ông chủ của chị.”
Ông chủ của bà chủ? Vậy chẳng phải là Tổng giám đốc Lục thị hay sao?
Quan trọng hơn là, mối quan hệ của hai người dường như rất thân thiết, còn có thể ngồi ăn chung một bàn?
Tạ Mạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Chào…chào ngài.”
Lục Bách Phàm: “Ừ.”
Khó khăn lắm Tạ Mạnh mới nói được ba chữ, mà thái độ của Lục Bách Phàm lại rất hời hợt khiến cậu sợ đến suýt là ngất ra đất.
Lục Bách Phàm ngoài mặt thì lạnh lùng cao ngạo nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài một cái.
Người khác luôn nói anh đẹp trai phong độ, nhưng ngoại hình của một ông chú ba mươi như anh làm sao có thể so với cậu trai trẻ trước mặt đây.
Chỉ là, cũng không thể cứ thế nhắm mắt dâng vợ cho người khác được.
Đến nước này Tử Hi có ngu đến mấy cũng hiểu được thái độ của Lục Bách Phàm có gì đó rất lạ, nhưng vì cái gì chứ?
Cô cắn đũa, nhìn hết một vòng, ánh mắt lại vô thức rơi vào Tạ Mạnh đang ngồi kế bên mình.
Tạ Mạnh…
Chắc không phải là… Sếp đại nhân đang ghen… đấy chứ!?
Nhìn khuôn mặt đen đến không che giấu được của Lục Bách Phàm, Tử Hi thiếu chút nữa đã không kìm được mà cười thành tiếng.
Một người cao ngạo lạnh lùng, ngang ngược cấm dục như Lục Bách Phàm mà cũng có lúc ăn phải dấm, thật là kỳ quan khó gặp mà!
Lục Hàn Đông là người đáng thương nhất lúc này, cậu ta ngồi bên cạnh anh mình, sợ đến mức đến thở cũng không dám thở mạnh.
Má nó! Có cần như phim hành động vậy không!
Bất chợt, cậu ta sực nhớ đến lời Tử Hi vừa nói lúc nãy: “Cần người phụ giúp công việc ở công ty là thế nào, bà vừa mua công ty à? Đừng nói là cái công ty địa ốc đang trên đà phá sản đấy nhé?”
Tử Hi không trả lời câu hỏi của Lục Hàn Đông mà quay sang nói với Lục Bách Phàm: “Sếp đại nhân, có thể để Tạ Mạnh sang nhà Lục Hàn Đông ở không?”
Nghe vậy, ai kia trợn mắt hét lớn: “Tịch Tử Hi, bà có bị nhầm không!”
Kia rõ ràng là nhà của cậu ta, thế mà cô lại đi xin phép một người đàn ông không liên quan rồi lại để cho một người đàn ông không liên quan khác ngủ ở nhà của cậu ta!
Lục Bách Phàm gật đầu: “Được.”
“Hả? Anh Hai, anh sao lại đồng ý?” Lục Hàn Đông đứng bật khỏi ghế.
Mà, Tạ Mạnh lại bị hai chữ “anh Hai” của Lục Hàn Đông dọa cho hồn bay phách lạc.
Cái tin động trời này mà bị truyền ra ngoài không biết sẽ kinh động như thế nào nữa.
Tất nhiên cậu cũng không rảnh rỗi như vậy, cậu đến đây với tư cách là trợ lý của Tử Hi, ngoài việc cô giao ra tất cả những thứ khác đều không liên quan đến cậu.
Tử Hi vui vẻ nhìn sang người ngồi cạnh mình: “Tiểu Mạnh, ăn xong chị giúp cậu soạn ít đồ, lát nữa chúng ta dọn qua.”
Tạ Mạnh có chút bất đắc dĩ trả lời: “Vâng ạ.”
Lục Hàn Đông nghe xong mà lệ rơi đầy mặt! Mẹ à, mẹ đang ở đâu mau về xem anh Hai ăn hiếp con này!!!
Tối hôm đó vừa dọn qua thì sáng hôm sau đã xảy ra chuyện.
Khi ánh sáng bên ngoài bắt đầu len lỏi vào trong phòng, Lục Hàn Đông vẫn cuộn tròn trong chăn say sưa ngủ đến chảy nước dãi thì nghe được tiếng gõ cửa.
Đệch mợ! Mới sáng mà ai gõ cửa thế không biết.
Cậu ta mắng một tiếng rồi lười biếng trèo xuống giường đi đến mở cửa phòng.
“Ai đấy, có biết bây giờ là mấy giờ không!?” Lục Hàn Đông mắt nhắm mắt mở quát một tiếng.
Vốn dĩ Tạ Mạnh định gọi cậu ta ăn sáng nhưng lời còn chưa nói đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người.
Đợi mãi không nghe tiếng trả lời, Lục Hàn Đông mới bất đắc dĩ mở mắt xem người kia là ai.
Vừa nhìn thấy Tạ Mạnh cậu ta mới sực nhớ nhà mình vừa có thêm một người.
Có điều, vẻ mặt khiếp sợ kia là sao?
Lục Hàn Đông ngẩn người, một lúc sau đó mới hoài nghi nhìn lại mình.
Móa! Cậu ta quên mất vì tối qua điều hòa trong phòng xảy ra chút vấn đề nên bản thân đã không mặc gì mà đi ngủ!
“Xin lỗi!” không đợi Lục Hàn Đông kịp phản ứng Tạ Mạnh gần như hét lên sau đó bỏ chạy thục mạng ra ngoài.
Chắc là do hoảng quá nên khi chạy cậu va phải đủ thứ đồ trong nhà làm chân tay đều đỏ hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất