Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 40

Trước Sau
Môn hoá kiến thức khá nặng, nhưng tháng hè Minh Yên ngày nào cũng lật ra ôn lại nên nền tảng rất vững, bài kiểm tra cũng không quá khó nên chóng thôi, nàng đã làm xong, nộp bài liền dư giả thời gian cùng Hàn Lâm xuống căng tin.



- Chiều nay kiểm tra môn ngoại ngữ xong, muốn cùng về không?

Hàn Lâm cao lớn chen lấn từ trong đám đông bước ra mà cao giọng ngỏ ý, trên tay còn cầm theo hai chai nước suối liền đưa cho nàng phần không lạnh, nhận lấy xong nàng lại đắn đo rồi ngay lập tức cười trừ nhẹ giọng:

- Không cần đâu, tớ tự về được.

- Tiếc thế… Tính đưa cậu đi uống trà sữa a. _ Hàn Lâm vừa cao giọng chán nản vừa nhẹ nhàng khui nắp chai nước.

- Tớ không thường ăn uống bên ngoài. _ Minh Yên dùng lực khá nhiều mới mở được nắp chai nước, khui xong nàng cúi đầu liền nhẹ giọng bất thường có chút luyến tiếc.

- Vậy cậu đã từng uống trà sữa? _ Hàn Lâm cao hứng khi biết Minh Yên cũng không quá kén cá chọn canh.

- Một hai lần, nó khá béo với ngậy, không vừa miệng nên tớ không thích uống trà sữa cho lắm. _ Cúi đầu Minh Yên ánh mắt trầm tư rơi trên miệng chai đang mở mà vô thức thành thật.

- Vậy cậu thích thức uống gì nhất?

Hàn Lâm khoan vội giải khát mà rất kiên nhẫn nhẹ giọng dò hỏi, Minh Yên vốn không đặc biệt ưa thích thứ gì cho lắm, như nếu nói về thường thức thì nàng lại khá kén chọn a.

Nay được đích thân nói lên nhận xét đương nhiên Minh Yên không thể bỏ qua, ngay lập tức ngẩn đầu nàng môi nhỏ bất giác cong lên một nụ cười thật tươi, đến tít cả mắt mà cao giọng hồ hởi:

- Nước ép trái cây!

- Cậu là trẻ con chắc?

Minh Yên chỉ vừa dứt lời thôi Hàn Lâm đã không kiềm được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười thánh thót, khanh khách khiến nàng vốn đã ngớ ngẩn chẳng hiểu chuyện gì, nay càng mụ mị ngu ngơ hơn với thanh âm êm tai của cô.

Xung quanh đám đông tấp nập bát nháo, nhưng trước mắt Minh Yên, nụ cười tươi rói như toả nắng của Hàn Lâm lại là độc nhất, duy nhất dành tặng cho nàng, người ngờ nghệch dường như đã đắm mình chiêm ngưỡng nét đẹp ấy mà quên đi cả thực tại, vô thức nhẹ giọng thành thật:

- Tớ khá nhạy cảm với mùi vị. Chỉ dùng được nước ép, nhưng nó cũng ngon mà.

- Phải. Khẩu vị mỗi người mỗi khác. Tớ không có định kiến về việc cậu thích nước ép trái cây, chỉ là không thể ngờ tới mà thôi.

Hàn Lâm tiết chế dần bình thần mà nhẹ giọng thảnh thơi, Minh Yên thoát khỏi thất thần liền uống nhanh một hơi trấn tỉnh, xong nàng cũng ngay lập tức dạo bước lên lớp, Hàn Lâm theo sau, vừa đi vừa thưởng thức cái thanh mát thời buổi trưa tàn.





Tiết cuối buổi chiều là tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Cẩm Tú Trương phổ cập nhanh một số phong trào sắp tới rồi gọi Minh Yên lên làm lại bài kiểm tra, cũng không quên dặn dò các bạn học bên dưới làm gì thì làm, im lặng là được.

Ngồi ở bàn giáo viên Minh Yên lại không màng bận tâm đến những ánh mắt có phần trầm trồ bên dưới mà chuyên tâm làm bài, tay thoăn thoắt viết từng con chữ nắn nót tuyệt đẹp, nhập tâm vào thế giới văn chương mà quên giờ quên giấc.

Đầu năm chẳng ai buồn đi kết thân với những bạn học lạ mặt không quen, chỉ cần cơ may tìm được một người trò chuyện thôi, gắn bó nhiều khi đến cuối năm vẫn không nhớ hết tên của những đồng học cùng lớp luôn ấy chứ!

Cũng bởi đầu năm ít bài làm khó nên chẳng mấy ai chịu tìm đến lớp trưởng lớp phó hỏi bài, dường như chỉ biết tên mà không biết mặt.

Nay trông thấy dáng vẻ ung dung khi làm bài của nàng, không một chút đắn đo hay khó khăn hiện hữu trên thần sắc lãnh đạm chuyên tâm, bên dưới dù có xì xào to nhỏ, nhưng vẫn đủ yên tĩnh để nàng tập trung làm bài, chừng như nàng đã được tín nhiệm rồi a.

Hoặc được thu hút bởi một thứ khác.



Nán lại làm bài kiểm tra tiếng anh xong Minh Yên trên vai cặp sách cất bước ra về, mặc cho Hàn Lâm ban trưa đã hết mực chỉ dẫn nàng một số “bí quyết” giải bài nhưng sau cùng, vẫn thật sự khó nhằn a.

Minh Yên tâm trạng ủ dột lê bước nặng nề đến trạm xe đối diện cổng trường, lại bất ngờ bắt gặp Hàn Lâm đang chăm chú ngắm nhìn gì đó trên màn hình điện thoại.

Nghe tiếng bước chân Hàn Lâm lạnh lùng đảo mắt liếc nhìn người đang đến, nền trời về chiều rũ ánh cam êm dịu, lại khiến cho đôi mắt đen tuyền kia vốn đã tối sầm, nay càng sâu hoắm vô hồn hơn.

Mặt chạm mắt Minh Yên thoáng cứng đờ chết lặng, khựng lại bước chân nàng thoáng chốc đã không nhận ra đó là Hàn Lâm, cô lúc trông thấy nàng lại bổng dưng vui tươi hẳn ra mà cười cười nhẹ giọng:

- Cậu làm xong rồi đấy à? Sao? Làm được không?

Hàn Lâm thay đổi bất chợt liền khiến Minh Yên khựng lời trì trệ không biết phải nói gì, tự trấn an rằng đó chỉ là tưởng tượng mà Minh Yên gượng cười, ngoảnh mặt không dám đối diện với Hàn Lâm mà nhẹ giọng ủ rũ:

- Không… tự tin được.

- Sau bao nhiêu nổ lực hướng dẫn của tớ sao?

Hàn Lâm cao giọng có chút không tin nổi, khiến cho Minh Yên tự trách chỉ có thể cúi đầu không nói gì, Hàn Lâm toàn tâm toàn ý như vậy nhưng nàng lại làm cô thất vọng, dù cô không trách cứ nàng đi chăng nữa, nàng thật sự vẫn cảm thấy rất có lỗi a.

Để mà giờ đây, ngồi ở hàng ghế sau cùng của chuyến xe quen thuộc mà Hàn Lâm bổng dưng dịch người đến sát bên Minh Yên, vai chạm tay Hàn Lâm khẽ nghiêng người tựa thái dương lên đỉnh đầu của nàng mà nhẹ giọng ngỏ lời:



- Minh Yên… Cậu muốn ngồi bên cạnh tớ không? Hôm qua đến giờ, chẳng có ai quen mặt muốn ngồi kế bên tớ cả, thật sự rất cô đơn a.

- Cậu có thể đừng kê đầu lên tớ có được không? Rất nặng đó!

Nghiêng đầu tránh né Minh Yên khẽ nhíu mày nhẹ giọng càu nhàu, Hàn Lâm khẽ bật cười, cũng ngoan ngoãn vâng lời mà ngồi thẳng dậy, vai chạm tay cô hơi cúi đầu rất mong chờ câu trả lời của nàng.

Thoải mái rồi Minh Yên mắt vẫn chăm chăm lên dòng xe ngược chiều, nền trời xế chiều phủ ánh vàng cam lên khung kính cửa sổ, cũng đồng thời thấp thoáng cái nhìn trìu mến của Hàn Lâm phía sau, nay cô còn ngỏ ý như vậy, thật khó để không chấp nhận.

- Bằng cách nào? _ Minh Yên lưỡng lự hồi lâu mới nhẹ giọng hoài nghi.

- Hãy trả lời tớ trước… Cậu có muốn ngồi bên cạnh tớ không? Đương nhiên tớ nói được làm được!

Hàn Lâm chưa vội vào thẳng vấn đề liền rất kiên quyết thăm hỏi quyết định của Minh Yên, Hàn Lâm thật lòng như vậy khiến nàng không khỏi cảm thấy xao động, mím chặt môi nàng hạ quyết tâm mà chậm rãi quay đầu ngước nhìn Hàn Lâm.

Đôi mắt đen tuyền giờ đây chỉ long lanh ý chờ, còn có chút dịu dàng liền khiến nàng cảm thấy rất an tâm, dù không chắc chắn bằng cách nào cô có thể thực hiện lời nói của mình, chỉ đành tin tưởng nhẹ giọng:

- Rất muốn là đằng khác. Nhưng biểu hiện của tớ hôm nay, thật sự rất không tốt trong mắt các giáo viên, đặc biệt là Cẩm giáo giảng, không biết có cứu vớt hình tượng nổi không.

- Đã không sao rồi Minh Yên à. Nếu điểm ngoại ngữ của cậu thấp, chắc chắn tớ sẽ có lí do để thuyết phục cho cậu ngồi bên cạnh tớ thôi.

Cười nhẹ Hàn Lâm nói lời rất chắc nịch, Minh Yên dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Hàn Lâm thôi, cũng thật sự nhận ra cô tốt bụng và thật lòng đến nhường nào, nay cô vì nàng mà kiên quyết như vậy, thật không thể không tin tưởng a.



Minh Yên từ ngày Minh Hào Viễn mất đã trở nên vô cùng e ngại khi bắt chuyện mới Chu Lệ Tâm, những lần buộc phải đối diện với bà thì nàng liền luống cuống và sốt sắn hẳn cả lên, người thấy người lo, Minh Hồng Nhi hết cách cũng đành khuyên nhủ vài câu mà bất lực chờ đợi kết quả.

Nay Minh Yên nhắn tin lại giả ngây như vậy, đương nhiên Minh Hồng Nhi không thể không lo, nhưng gọi hỏi thăm không được, nhắn tin thông báo muốn đến thăm càng bất khả thi.

Sự thật thì Minh Hồng Nhi tin chắc rằng Minh Yên sẽ không suy tưởng dại dột khờ khạo, nên khi nàng từ chối, chắc chắn Minh Hồng Nhi sẽ ngoan ngoãn nương theo ý muốn của nàng, tránh nhận về những bất mãn không đáng có, cũng như tránh ảnh hưởng đến công việc buôn bán hiện tại.

Để khi Minh Yên bình tâm rồi sẽ tự khắc tìm đến Minh Hồng Nhi, tới lúc ấy, lời hỏi thăm chỉ là một điều hiển nhiên, tất yếu chính là cảm nhận của chính nàng sau khi đối mặt với nổi sợ vẫn còn vương vấn trong lòng.

Sau tất cả, khoảnh khắc Minh Yên trở về tiệm bánh Thảo Nhi cũng là lúc nàng đã chấp nhận hạ quyết tâm, rằng từ bây giờ, nàng sẽ nổ lực hết mình, tốt nghiệp rồi đậu đại học, ra trường ổn định công ăn việc làm, để rồi… Báo hiếu.

Đến lúc đó, dù cho không được Chu Lệ Tâm công nhận, Minh Yên vẫn luôn nhận được một sự tán dương từ vị trí của Hàn Lâm.

Nhưng chắc gì cô đã cùng nàng theo chân trên bước đường đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau