Chương 12
Diệp Minh Xuyên sửng sốt, không ngờ câu Đường Dật nói với mình lại là như vậy, lập tức buông lỏng tay ra, nói một tiếng, "Xin lỗi."
Đường Dật không đáp lại, quay đầu rời đi.
Diệp Minh Xuyên nhìn theo bóng lưng Đường Dật, dường như mơ hồ ngửi được trong không khí truyền tới mùi máu tươi, hắn nhìn chằm chằm cổ tay trái Đường Dật, nhưng cuối cùng cũng không gọi y lại.
Thấy Đường Dật đã đi xa, Diệp Minh Xuyên quay đầu nhìn Diệp An vẫn còn đang nức nở nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, "Được rồi đừng khóc nữa, Tiết đạo đợi lâu lắm rồi đấy."
Diệp An lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, hốc mắt đỏ bừng, nức nở nói với hắn, "Anh chờ một chút, tôi lập tức qua."
"Được, vậy cô đi bổ trang một chút đi, tôi qua nói một tiếng với Tiết đạo." Nói xong, Diệp Minh Xuyên xoay người, đi đến chỗ đạo diễn.
Người xung quanh thấy Diệp An một bộ đáng thương như vậy liền có người tiến lên, nâng Diệp An dậy.
Diệp An quay sang, hai mắt vẫn như trước đẫm lệ, nhìn người vừa kéo mình lên, gượng nở nụ cười nói, "Anh Lý, cảm ơn anh."
Người xung quanh đều tự giác tản đi, quay trở lại với công việc của mình, người mà Diệp An gọi là "anh Lý" thấy những người khác đều đã đi rồi, nhịn không được nhỏ giọng nói với cô, "Về sau em phải cẩn thận một chút, đừng quá thân cận với loại người như Đường Dật. Tính tình cậu ta không tốt lắm đâu, thích ngầm giở trò sau lưng người khác lắm đấy, hơn nữa nghe nói.... còn là đồng tính nữa."
"Ah?" Diệp An mở to mắt nhìn anh Lý.
"Rất nhiều người trong giới đều biết Đường Dật có ý với Diệp ảnh đế, nếu em không tin thì cứ lên weibo cậu ta mà xem, chậc chậc, gần như bài post nào cũng liên quan đến Diệp ảnh đế đó." Anh Lý vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ hết sức cảm khái.
"Sao lại thế?" Diệp An vươn tay che miệng há to vì kinh ngạc.
"Ai mà biết được." Anh Lý nói, "Về sau em cẩn thận một chút thì hơn."
"Cảm ơn anh Lý, em biết rồi."
- ----
Diệp Minh Xuyên đi đến, nói với Tiết Phong đang điều chỉnh máy quay, "Tiết đạo, tôi có chuyện này muốn thương lượng với ngài một chút."
Tiết Phong chỉnh xong máy quay, ngẩng đầu liền thấy là Diệp Minh Xuyên, hỏi, "Cậu là nhà đầu tư mà, còn chuyện gì phải thương lượng với tôi nữa chứ?"
Diệp Minh Xuyên thấy ngữ điệu Tiết Phong đậm mùi trêu chọc, liền biết hôm nay tâm tình vị đạo diễn này không tồi, vì thế tranh thủ nói, "Tiết đạo, ngài xem có thể đem các cảnh của Đường Dật quay xong hết một lần luôn được không?"
Tiết Phong nghe xong hơi kinh ngạc nhìn lướt qua Diệp Minh Xuyên, hỏi, "Sao thế? Cậu không muốn thấy cậu ta à?"
Không đợi Diệp Minh Xuyên mở miệng trả lời, Tiết Phong đã lập tức oán giận nói, "Nếu cậu không ưa cậu ta thì sao lúc tuyển diễn viên không nói luôn một tiếng đi!"
Diệp Minh Xuyên lập tức giải thích, "Không phải, chỉ là.... Nói như thế nào nhỉ? Đường Dật còn ở trong đoàn, tôi sợ cậu ta sẽ lục đục với diễn viên khác, làm ảnh hưởng tới tiến độ quay "Từ kính"."
Tiết Phong bóp bóp tay, nói, "Được rồi, cậu không cần nói nhiều như vậy đâu, tôi hiểu cả rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp quay xong hết các cảnh của Đường Dật, để cậu ta sớm ngày rời khỏi đoàn!"
Tuy Diệp Minh Xuyên cảm thấy câu cuối cùng của Tiết đạo có ẩn ý khác, nhưng vẫn cười cười, không truy vấn, chỉ nói, "Vậy cảm ơn Tiết đạo."
Tiết đạo ngạc nhiên nói, "Cậu là nhà đầu tư mà, còn không phải cậu nói cái gì thì là cái đó sao!"
Diệp Minh Xuyên cũng biết vị đạo diễn này tính tình quật cường, lúc này có thể đáp ứng đẩy cảnh quay của Đường Dật lên trước đã là nể tình lắm rồi, bèn cười nói, "Tiết đạo cứ đùa."
"Thôi được rồi, đừng theo tôi nói mấy lời vô dụng này nữa. Diệp An đâu? Tôi còn đang chờ quay cảnh tiếp theo đấy!" Tiết Phong không nhìn Diệp Minh Xuyên nữa, quay lại nghịch nghịch máy quay trước mặt.
Diệp Minh Xuyên đáp, "Cô ấy còn đang ở bên kia bổ trang, lát nữa sẽ qua."
"Còn chưa quay xong cổ tẩy trang làm cái gì?" Tiết Phong cau mày, có chút mất hứng, "Sao, tưởng rằng vai diễn của mình không cần trang điểm hả?"
Tiết Phong còn đang nói đến hăng say, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sau lưng, "Tiết đạo...."
Tiết Phong quay đầu, nhìn Diệp An, nói, "Diệp An đấy à, thế này là thế nào? Sao chưa quay xong mà cô đã đi tẩy trang, sốt ruột muốn về hẹn hò với ai hả?"
Diệp An vội vàng cúi đầu, giải thích, "Xin lỗi Tiết đạo, vừa nãy tôi có gặp Đường Dật.... sau đó cảm xúc có chút mất khống chế, nên mới.... Thật sự xin lỗi, sau này tôi sẽ không...."
Nghe đến đây, Tiết Phong quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Minh Xuyên, khóe miệng còn vẽ lên nụ cười đầy hàm ý, như là nhìn thấu bí mật gì đó vậy.
Diệp Minh Xuyên hơi mím môi, Tiết Phong đang nghĩ gì trong đầu hắn đại khái có thể đoán được một chút, chỉ là Tiết Phong nghĩ thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, thế nên hắn không định giải thích gì cả.
Hắn cũng nhìn ra được Diệp An cố tình nhằm vào Đường Dật, nguyên nhân hắn cũng biết, thế nên hành động của Diệp An hắn có thể lý giải phần nào, có điều lý giải không có nghĩa là đồng tình, mang ân oán cá nhân vào trong công việc rõ ràng không phải một ý định hay ho.
Thế nên hắn chỉ có thể tìm cách tránh sự việc này tiếp tục tái diễn. Diệp An là diễn viên chính của "Từ kính", hắn không thể tác động quá nhiều, hơn nữa Tiết Phong cũng sẽ không đồng ý, thế nên chỉ còn cách để Đường Dật sớm ngày rời khỏi đoàn thôi.
Vừa quay xong một cảnh, Diệp Minh Xuyên mở di động ra liền thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của trợ lý gọi tới.
Diệp Minh Xuyên xin phép Tiết Phong, "Tiết đạo, cảnh tiếp theo có thể chờ một chút không, tôi phải gọi một cuộc điện thoại." Thấy Tiết Phong gật đầu, liền đi đến phía sau hòn giả sơn, gọi lại cho trợ lý.
Bên kia vừa nhấc máy, Diệp Minh Xuyên đã hỏi, "Alo, Tiểu Thượng à, có chuyện gì?"
Thượng trợ lý nói, "Cái này, anh Diệp, bọn em đã tra được địa chỉ IP đăng nhập lần cuối cùng của Không về."
"Uhm, ở đâu?"
"Là ở nhà của Đường Dật." Thượng trợ lý đáp.
Diệp Minh Xuyên ngây ngẩn cả người, không ngờ lại từ trong miệng trợ lý nghe được cái tên Đường Dật này. Nhưng chuyện này sao có thể? "Luồng gió ấm" đã được viết từ mười ba năm trước, mà mười ba năm trước Đường Dật mới bao nhiêu tuổi chứ? Không về làm sao có thể là Đường Dật được?
Diệp Minh Xuyên thì thào hỏi lại, "Đường Dật?"
Thượng trợ lý tiếp tục giải thích, "Đúng vậy, anh Diệp, chính là Đường Dật thích đăng weibo về anh đấy. Lúc đầu em cũng không tin đâu, nên đã tìm vài cao thủ máy tính tới tra địa chỉ IP lần cuối Không về đăng nhập, kết quả đều ra là tại nhà của Đường Dật, em cảm thấy có lẽ Không về và Đường Dật có quan hệ gì đó."
"Uhm, tôi biết rồi." Diệp Minh Xuyên nghĩ nghĩ, nói thêm, "Cậu tiếp tục tra địa chỉ IP những lần đăng nhập trước của Không về đi."
"Vâng, anh Diệp, em lập tức cho người đi tra."
Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Minh Xuyên quay lại tiếp tục quay phim, chỉ là làm sao cũng không tiến được vào trạng thái, bị Tiết đạo hung hăng bức ép một trận.
Cuối cùng Tiết đạo thấy Diệp Minh Xuyên thực sự không bắt được cảm xúc, lại không muốn tạm bợ, đành đuổi hắn đi, quay cảnh của người khác.
Đường Dật không đáp lại, quay đầu rời đi.
Diệp Minh Xuyên nhìn theo bóng lưng Đường Dật, dường như mơ hồ ngửi được trong không khí truyền tới mùi máu tươi, hắn nhìn chằm chằm cổ tay trái Đường Dật, nhưng cuối cùng cũng không gọi y lại.
Thấy Đường Dật đã đi xa, Diệp Minh Xuyên quay đầu nhìn Diệp An vẫn còn đang nức nở nghẹn ngào, nhẹ giọng nói, "Được rồi đừng khóc nữa, Tiết đạo đợi lâu lắm rồi đấy."
Diệp An lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, hốc mắt đỏ bừng, nức nở nói với hắn, "Anh chờ một chút, tôi lập tức qua."
"Được, vậy cô đi bổ trang một chút đi, tôi qua nói một tiếng với Tiết đạo." Nói xong, Diệp Minh Xuyên xoay người, đi đến chỗ đạo diễn.
Người xung quanh thấy Diệp An một bộ đáng thương như vậy liền có người tiến lên, nâng Diệp An dậy.
Diệp An quay sang, hai mắt vẫn như trước đẫm lệ, nhìn người vừa kéo mình lên, gượng nở nụ cười nói, "Anh Lý, cảm ơn anh."
Người xung quanh đều tự giác tản đi, quay trở lại với công việc của mình, người mà Diệp An gọi là "anh Lý" thấy những người khác đều đã đi rồi, nhịn không được nhỏ giọng nói với cô, "Về sau em phải cẩn thận một chút, đừng quá thân cận với loại người như Đường Dật. Tính tình cậu ta không tốt lắm đâu, thích ngầm giở trò sau lưng người khác lắm đấy, hơn nữa nghe nói.... còn là đồng tính nữa."
"Ah?" Diệp An mở to mắt nhìn anh Lý.
"Rất nhiều người trong giới đều biết Đường Dật có ý với Diệp ảnh đế, nếu em không tin thì cứ lên weibo cậu ta mà xem, chậc chậc, gần như bài post nào cũng liên quan đến Diệp ảnh đế đó." Anh Lý vừa nói vừa lắc đầu, có vẻ hết sức cảm khái.
"Sao lại thế?" Diệp An vươn tay che miệng há to vì kinh ngạc.
"Ai mà biết được." Anh Lý nói, "Về sau em cẩn thận một chút thì hơn."
"Cảm ơn anh Lý, em biết rồi."
- ----
Diệp Minh Xuyên đi đến, nói với Tiết Phong đang điều chỉnh máy quay, "Tiết đạo, tôi có chuyện này muốn thương lượng với ngài một chút."
Tiết Phong chỉnh xong máy quay, ngẩng đầu liền thấy là Diệp Minh Xuyên, hỏi, "Cậu là nhà đầu tư mà, còn chuyện gì phải thương lượng với tôi nữa chứ?"
Diệp Minh Xuyên thấy ngữ điệu Tiết Phong đậm mùi trêu chọc, liền biết hôm nay tâm tình vị đạo diễn này không tồi, vì thế tranh thủ nói, "Tiết đạo, ngài xem có thể đem các cảnh của Đường Dật quay xong hết một lần luôn được không?"
Tiết Phong nghe xong hơi kinh ngạc nhìn lướt qua Diệp Minh Xuyên, hỏi, "Sao thế? Cậu không muốn thấy cậu ta à?"
Không đợi Diệp Minh Xuyên mở miệng trả lời, Tiết Phong đã lập tức oán giận nói, "Nếu cậu không ưa cậu ta thì sao lúc tuyển diễn viên không nói luôn một tiếng đi!"
Diệp Minh Xuyên lập tức giải thích, "Không phải, chỉ là.... Nói như thế nào nhỉ? Đường Dật còn ở trong đoàn, tôi sợ cậu ta sẽ lục đục với diễn viên khác, làm ảnh hưởng tới tiến độ quay "Từ kính"."
Tiết Phong bóp bóp tay, nói, "Được rồi, cậu không cần nói nhiều như vậy đâu, tôi hiểu cả rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp quay xong hết các cảnh của Đường Dật, để cậu ta sớm ngày rời khỏi đoàn!"
Tuy Diệp Minh Xuyên cảm thấy câu cuối cùng của Tiết đạo có ẩn ý khác, nhưng vẫn cười cười, không truy vấn, chỉ nói, "Vậy cảm ơn Tiết đạo."
Tiết đạo ngạc nhiên nói, "Cậu là nhà đầu tư mà, còn không phải cậu nói cái gì thì là cái đó sao!"
Diệp Minh Xuyên cũng biết vị đạo diễn này tính tình quật cường, lúc này có thể đáp ứng đẩy cảnh quay của Đường Dật lên trước đã là nể tình lắm rồi, bèn cười nói, "Tiết đạo cứ đùa."
"Thôi được rồi, đừng theo tôi nói mấy lời vô dụng này nữa. Diệp An đâu? Tôi còn đang chờ quay cảnh tiếp theo đấy!" Tiết Phong không nhìn Diệp Minh Xuyên nữa, quay lại nghịch nghịch máy quay trước mặt.
Diệp Minh Xuyên đáp, "Cô ấy còn đang ở bên kia bổ trang, lát nữa sẽ qua."
"Còn chưa quay xong cổ tẩy trang làm cái gì?" Tiết Phong cau mày, có chút mất hứng, "Sao, tưởng rằng vai diễn của mình không cần trang điểm hả?"
Tiết Phong còn đang nói đến hăng say, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên sau lưng, "Tiết đạo...."
Tiết Phong quay đầu, nhìn Diệp An, nói, "Diệp An đấy à, thế này là thế nào? Sao chưa quay xong mà cô đã đi tẩy trang, sốt ruột muốn về hẹn hò với ai hả?"
Diệp An vội vàng cúi đầu, giải thích, "Xin lỗi Tiết đạo, vừa nãy tôi có gặp Đường Dật.... sau đó cảm xúc có chút mất khống chế, nên mới.... Thật sự xin lỗi, sau này tôi sẽ không...."
Nghe đến đây, Tiết Phong quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Diệp Minh Xuyên, khóe miệng còn vẽ lên nụ cười đầy hàm ý, như là nhìn thấu bí mật gì đó vậy.
Diệp Minh Xuyên hơi mím môi, Tiết Phong đang nghĩ gì trong đầu hắn đại khái có thể đoán được một chút, chỉ là Tiết Phong nghĩ thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, thế nên hắn không định giải thích gì cả.
Hắn cũng nhìn ra được Diệp An cố tình nhằm vào Đường Dật, nguyên nhân hắn cũng biết, thế nên hành động của Diệp An hắn có thể lý giải phần nào, có điều lý giải không có nghĩa là đồng tình, mang ân oán cá nhân vào trong công việc rõ ràng không phải một ý định hay ho.
Thế nên hắn chỉ có thể tìm cách tránh sự việc này tiếp tục tái diễn. Diệp An là diễn viên chính của "Từ kính", hắn không thể tác động quá nhiều, hơn nữa Tiết Phong cũng sẽ không đồng ý, thế nên chỉ còn cách để Đường Dật sớm ngày rời khỏi đoàn thôi.
Vừa quay xong một cảnh, Diệp Minh Xuyên mở di động ra liền thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của trợ lý gọi tới.
Diệp Minh Xuyên xin phép Tiết Phong, "Tiết đạo, cảnh tiếp theo có thể chờ một chút không, tôi phải gọi một cuộc điện thoại." Thấy Tiết Phong gật đầu, liền đi đến phía sau hòn giả sơn, gọi lại cho trợ lý.
Bên kia vừa nhấc máy, Diệp Minh Xuyên đã hỏi, "Alo, Tiểu Thượng à, có chuyện gì?"
Thượng trợ lý nói, "Cái này, anh Diệp, bọn em đã tra được địa chỉ IP đăng nhập lần cuối cùng của Không về."
"Uhm, ở đâu?"
"Là ở nhà của Đường Dật." Thượng trợ lý đáp.
Diệp Minh Xuyên ngây ngẩn cả người, không ngờ lại từ trong miệng trợ lý nghe được cái tên Đường Dật này. Nhưng chuyện này sao có thể? "Luồng gió ấm" đã được viết từ mười ba năm trước, mà mười ba năm trước Đường Dật mới bao nhiêu tuổi chứ? Không về làm sao có thể là Đường Dật được?
Diệp Minh Xuyên thì thào hỏi lại, "Đường Dật?"
Thượng trợ lý tiếp tục giải thích, "Đúng vậy, anh Diệp, chính là Đường Dật thích đăng weibo về anh đấy. Lúc đầu em cũng không tin đâu, nên đã tìm vài cao thủ máy tính tới tra địa chỉ IP lần cuối Không về đăng nhập, kết quả đều ra là tại nhà của Đường Dật, em cảm thấy có lẽ Không về và Đường Dật có quan hệ gì đó."
"Uhm, tôi biết rồi." Diệp Minh Xuyên nghĩ nghĩ, nói thêm, "Cậu tiếp tục tra địa chỉ IP những lần đăng nhập trước của Không về đi."
"Vâng, anh Diệp, em lập tức cho người đi tra."
Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Minh Xuyên quay lại tiếp tục quay phim, chỉ là làm sao cũng không tiến được vào trạng thái, bị Tiết đạo hung hăng bức ép một trận.
Cuối cùng Tiết đạo thấy Diệp Minh Xuyên thực sự không bắt được cảm xúc, lại không muốn tạm bợ, đành đuổi hắn đi, quay cảnh của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất