Chương 20
"Khẽ hôn lên bờ môi anh để anh biết em yêu anh đến nhường nào"
_________
Thời khắc gương mặt cậu kề sát gương mặt anh, Trịnh Minh An câu cổ cậu lại, lấy tay chọt chọt má cậu, cười đến là vui vẻ.
"Cún con a, cún con đáng yêu quá."
Trong tiềm thức cậu nhớ lâu lắm rồi Trịnh Minh An chưa gọi cậu lại bằng cái tên này, lúc đó cậu mới mười mấy tuổi, nghe papa gọi mình là cún con liền không vui, giận dỗi không cho anh gọi nữa. Trịnh Minh An không biết khuyên cậu thế nào nên đành chấp thuận không gọi nữa, đến sau này cậu có hối hận cũng đã muộn.
Trong một giây nào đó không nhịn được, Vương Tuấn Phong cúi thấp người nhẹ nhàng ngậm lấy phần mềm mại dưới tai anh chơi đùa day cắn. Trịnh Minh An bị nhột vừa né vừa cười, luôn miệng bảo cún con cắn người rồi. Vương Tuấn Phong càng không muốn cho anh đường lui, trở mình đè anh xuống mà gặm cắn xuống cổ rồi tới bả vai gầy gầy từng vì cậu gánh chịu bao gian nan.
Người ta nói đàn ông trong lúc hôn tay họ không thể nào yên được một chỗ đúng là không sai, hai bàn tay cậu thay phiên nhau mơn trớn khắp da thịt anh, xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay làm cậu thỏa mãn rên lên một tiếng trầm thấp.
Người này là người cậu yêu thương, cũng là người cậu nhất mực kính mến, dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng không cho ai chạm vào anh, vẻ mặt động tình này chỉ cần mình cậu nhìn thấy là đủ.
Đúng là Trịnh Minh An bị cậu sờ đến phát hỏa, mà người đốt lửa cũng chẳng khá hơn là bao, tự đốt đến lửa cháy phừng phừng không dập tắt được. Người dưới thân động tình vặn vẹo muốn ôm cậu, hai mắt nhắm nghiền ứa nước, đôi môi căng mọng lâu lâu phát ra âm thanh ngọt lịm khiến người khác trầm mê, tất cả của anh cậu đều muốn, từng tế bào trong cơ thể cậu gào thét muốn đánh chiếm người này, biến người này hoàn toàn thuộc về cậu, vĩnh viễn thuộc về cậu.
May mắn thay trước khi tia lí trí cuối cùng bị sức nóng của lửa tình thiêu rụi, Vương Tuấn Phong ý thức được bây giờ không phải lúc tính đến chuyện đó bởi papa cậu đang co ro dưới thân cậu vì lạnh.
Kéo lại chiếc chăn đắp lên cho anh, cậu đi vào trong nhà tắm lấy ra một thau nước cùng một chiếc khăn lau người cho anh. Vương Tuấn Phong gần như nhắm mắt suốt trong thời gian lau người cho anh, dục hỏa ẩn nhẫn trong đôi mắt hằn kia máu kia khó khăn nhắm chặt lại, cậu sợ bản thân không kiềm chế được sẽ làm ra hành động thất lễ với anh.
Thời gian lúc này như trôi chậm lại, từng tất da thịt cậu thấy nhiều đến nỗi một nốt ruồi nhỏ trên người của anh cậu cũng nhớ được vị trí, ấy vậy mà hôm nay trông anh khác lắm, một nét quyến rũ chết người.
Lau người cho anh xong mà anh vẫn chưa tỉnh, coi bộ anh sẽ ngủ thẳng một giấc đến tận trưa mai mới dậy nổi. Thở dài một tiếng, Vương Tuấn Phong lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của anh. Đầu dây bên kia bắt máy với một giọng nói bất cần đời.
"Tiên sư đứa nào giờ này còn gọi cho bà đó hả? Tin bà lọt da mày ra không hả?"
Rút kinh nghiệm từ nhiều lần nghe được mấy cuộc gọi của anh cho thư ký vào nửa đêm, Vương Tuấn Phong để điện thoại ra xa nhất có thể để không bị thủng màng nhĩ, chậm rãi nói.
"Chị Diệp Tư, là em, Vương Tuấn Phong đây."
Nghe ra giọng người quen, lại bị ba chữ "Vương Tuấn Phong" đập vào màng nhĩ làm chị Diệp Tư giật bắn mình ngồi dậy, nhìn vào điện thoại xác nhận đúng thật là Vương Tuấn Phong mới nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu nhỏ nhẹ như mèo bị mắc lỗi mà nói.
"Vương Tuấn Phong, Tiểu Phong, em... Em đêm hôm như vậy gọi chị có chuyện gì không? Hay Trịnh Minh An xảy ra chuyện gì rồi?"
Diệp Tư nhớ ra hôm nay Vương Tuấn Phong đi cùng Trịnh Minh An đến quán bar cũ ký hợp đồng với Chu tổng, không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?
Định hỏi thêm thì bên kia giọng Vương Tuấn Phong đã vang lên: "Không có việc gì đâu chị, chỉ là papa em uống có hơi quá chén, bây giờ nằm dài không chịu tỉnh dậy nên nhờ chị mai mang mấy hồ sơ cần thiết đến nhà em, papa em sợ ngày mai không dậy nổi đến công ty đâu chị."
Diệp Tư bên này tiếp thu xong mấy lời Vương Tuấn Phong nói mới à lên một tiếng, nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.
Vương Tuấn Phong ấy à, bình thường một câu nói số chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ấy vậy mà chỉ cần nói chuyện về papa Trịnh Minh An cực kỳ đẹp trai của cậu thì y như rằng cậu lại nói nhiều đến như vậy, khiến ai vừa mới nghe được cũng nghĩ cậu là một kẻ hoạt bát.
Thôi không nghĩ nữa. Diệp Tư vứt điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ tiếp. Dù sao đánh thức một cô gái xinh đẹp như mình vào buổi tối cũng là một tội ác, Vương Tuấn Phong cậu cứ chờ đấy!
___________
Kéo rèm, họp nội bộ gia đình
Trịnh Minh An: (・_・;)
Vương Tuấn Phong: papa không có gì muốn nói với con à?
Trịnh Minh An: không •́ ‿,•̀
Vương Tuấn Phong: thật?:))
Diệp Tư: hai cha con hai người làm cái gì vậy? Trịnh Minh An rốt cuộc hôm qua cậu uống bao nhiêu mà tới chiều mới tỉnh dậy nổi vậy? Còn nữa, vết trên cổ cậu là....
Trịnh Minh An: vết gì cơ?
Vương Tuấn Phong: muỗi đốt đó, dạo gần đây nhà mình nhiều muỗi, con sẽ diệt muỗi giúp papa, đừng lo.
Diệp Tư: rìa lý:>? Sao tui không biết nhà hai người có loại muỗi to tới nổi... Ưm.. Ưm ưm ưm ưm... A a. Ưm.. Uôn... Uôn a.... *bị Vương Tuấn Phong bịt miệng lại*
Vương Tuấn Phong: hì hì, sao chị biết được, he chị he, hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
Trịnh Minh An: ủa là sao?
Ánh mắt nhìn thấu hồng trần - Dii: anh không cần biết đâu ạ ಥ‿ಥ
___________
07/02/2023
????: app đã nhuloz còn lag hoài:)) mốt xách lên WordPress hết, đếch chơi ở đây nữa (¬_¬)ノ
Bữa giờ chạy deadline đêm hơi nhiều nha, tui bị nhắc nhở nhẹ rồi, chắc đu xong mùa này lại tiếp tục bế quan tu tâm dưỡng tánh đây
Tâm con tịnh nhưng tính con ngang ಡ ͜ ʖ ಡ
_________
Thời khắc gương mặt cậu kề sát gương mặt anh, Trịnh Minh An câu cổ cậu lại, lấy tay chọt chọt má cậu, cười đến là vui vẻ.
"Cún con a, cún con đáng yêu quá."
Trong tiềm thức cậu nhớ lâu lắm rồi Trịnh Minh An chưa gọi cậu lại bằng cái tên này, lúc đó cậu mới mười mấy tuổi, nghe papa gọi mình là cún con liền không vui, giận dỗi không cho anh gọi nữa. Trịnh Minh An không biết khuyên cậu thế nào nên đành chấp thuận không gọi nữa, đến sau này cậu có hối hận cũng đã muộn.
Trong một giây nào đó không nhịn được, Vương Tuấn Phong cúi thấp người nhẹ nhàng ngậm lấy phần mềm mại dưới tai anh chơi đùa day cắn. Trịnh Minh An bị nhột vừa né vừa cười, luôn miệng bảo cún con cắn người rồi. Vương Tuấn Phong càng không muốn cho anh đường lui, trở mình đè anh xuống mà gặm cắn xuống cổ rồi tới bả vai gầy gầy từng vì cậu gánh chịu bao gian nan.
Người ta nói đàn ông trong lúc hôn tay họ không thể nào yên được một chỗ đúng là không sai, hai bàn tay cậu thay phiên nhau mơn trớn khắp da thịt anh, xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay làm cậu thỏa mãn rên lên một tiếng trầm thấp.
Người này là người cậu yêu thương, cũng là người cậu nhất mực kính mến, dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng không cho ai chạm vào anh, vẻ mặt động tình này chỉ cần mình cậu nhìn thấy là đủ.
Đúng là Trịnh Minh An bị cậu sờ đến phát hỏa, mà người đốt lửa cũng chẳng khá hơn là bao, tự đốt đến lửa cháy phừng phừng không dập tắt được. Người dưới thân động tình vặn vẹo muốn ôm cậu, hai mắt nhắm nghiền ứa nước, đôi môi căng mọng lâu lâu phát ra âm thanh ngọt lịm khiến người khác trầm mê, tất cả của anh cậu đều muốn, từng tế bào trong cơ thể cậu gào thét muốn đánh chiếm người này, biến người này hoàn toàn thuộc về cậu, vĩnh viễn thuộc về cậu.
May mắn thay trước khi tia lí trí cuối cùng bị sức nóng của lửa tình thiêu rụi, Vương Tuấn Phong ý thức được bây giờ không phải lúc tính đến chuyện đó bởi papa cậu đang co ro dưới thân cậu vì lạnh.
Kéo lại chiếc chăn đắp lên cho anh, cậu đi vào trong nhà tắm lấy ra một thau nước cùng một chiếc khăn lau người cho anh. Vương Tuấn Phong gần như nhắm mắt suốt trong thời gian lau người cho anh, dục hỏa ẩn nhẫn trong đôi mắt hằn kia máu kia khó khăn nhắm chặt lại, cậu sợ bản thân không kiềm chế được sẽ làm ra hành động thất lễ với anh.
Thời gian lúc này như trôi chậm lại, từng tất da thịt cậu thấy nhiều đến nỗi một nốt ruồi nhỏ trên người của anh cậu cũng nhớ được vị trí, ấy vậy mà hôm nay trông anh khác lắm, một nét quyến rũ chết người.
Lau người cho anh xong mà anh vẫn chưa tỉnh, coi bộ anh sẽ ngủ thẳng một giấc đến tận trưa mai mới dậy nổi. Thở dài một tiếng, Vương Tuấn Phong lấy điện thoại ra gọi cho thư ký của anh. Đầu dây bên kia bắt máy với một giọng nói bất cần đời.
"Tiên sư đứa nào giờ này còn gọi cho bà đó hả? Tin bà lọt da mày ra không hả?"
Rút kinh nghiệm từ nhiều lần nghe được mấy cuộc gọi của anh cho thư ký vào nửa đêm, Vương Tuấn Phong để điện thoại ra xa nhất có thể để không bị thủng màng nhĩ, chậm rãi nói.
"Chị Diệp Tư, là em, Vương Tuấn Phong đây."
Nghe ra giọng người quen, lại bị ba chữ "Vương Tuấn Phong" đập vào màng nhĩ làm chị Diệp Tư giật bắn mình ngồi dậy, nhìn vào điện thoại xác nhận đúng thật là Vương Tuấn Phong mới nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu nhỏ nhẹ như mèo bị mắc lỗi mà nói.
"Vương Tuấn Phong, Tiểu Phong, em... Em đêm hôm như vậy gọi chị có chuyện gì không? Hay Trịnh Minh An xảy ra chuyện gì rồi?"
Diệp Tư nhớ ra hôm nay Vương Tuấn Phong đi cùng Trịnh Minh An đến quán bar cũ ký hợp đồng với Chu tổng, không phải đã xảy ra chuyện gì đó chứ?
Định hỏi thêm thì bên kia giọng Vương Tuấn Phong đã vang lên: "Không có việc gì đâu chị, chỉ là papa em uống có hơi quá chén, bây giờ nằm dài không chịu tỉnh dậy nên nhờ chị mai mang mấy hồ sơ cần thiết đến nhà em, papa em sợ ngày mai không dậy nổi đến công ty đâu chị."
Diệp Tư bên này tiếp thu xong mấy lời Vương Tuấn Phong nói mới à lên một tiếng, nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.
Vương Tuấn Phong ấy à, bình thường một câu nói số chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ấy vậy mà chỉ cần nói chuyện về papa Trịnh Minh An cực kỳ đẹp trai của cậu thì y như rằng cậu lại nói nhiều đến như vậy, khiến ai vừa mới nghe được cũng nghĩ cậu là một kẻ hoạt bát.
Thôi không nghĩ nữa. Diệp Tư vứt điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ tiếp. Dù sao đánh thức một cô gái xinh đẹp như mình vào buổi tối cũng là một tội ác, Vương Tuấn Phong cậu cứ chờ đấy!
___________
Kéo rèm, họp nội bộ gia đình
Trịnh Minh An: (・_・;)
Vương Tuấn Phong: papa không có gì muốn nói với con à?
Trịnh Minh An: không •́ ‿,•̀
Vương Tuấn Phong: thật?:))
Diệp Tư: hai cha con hai người làm cái gì vậy? Trịnh Minh An rốt cuộc hôm qua cậu uống bao nhiêu mà tới chiều mới tỉnh dậy nổi vậy? Còn nữa, vết trên cổ cậu là....
Trịnh Minh An: vết gì cơ?
Vương Tuấn Phong: muỗi đốt đó, dạo gần đây nhà mình nhiều muỗi, con sẽ diệt muỗi giúp papa, đừng lo.
Diệp Tư: rìa lý:>? Sao tui không biết nhà hai người có loại muỗi to tới nổi... Ưm.. Ưm ưm ưm ưm... A a. Ưm.. Uôn... Uôn a.... *bị Vương Tuấn Phong bịt miệng lại*
Vương Tuấn Phong: hì hì, sao chị biết được, he chị he, hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
Trịnh Minh An: ủa là sao?
Ánh mắt nhìn thấu hồng trần - Dii: anh không cần biết đâu ạ ಥ‿ಥ
___________
07/02/2023
????: app đã nhuloz còn lag hoài:)) mốt xách lên WordPress hết, đếch chơi ở đây nữa (¬_¬)ノ
Bữa giờ chạy deadline đêm hơi nhiều nha, tui bị nhắc nhở nhẹ rồi, chắc đu xong mùa này lại tiếp tục bế quan tu tâm dưỡng tánh đây
Tâm con tịnh nhưng tính con ngang ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất