Nơi Nào Xuân Sinh

Chương 10

Trước Sau
Trung tuần tháng Tám, cô và dượng từ vùng mỏ trở về, bọn họ mang cho cha Hà Xuân Sinh một ít đồ bổ, lại nhét vào đầu giường cha bao lì xì hai trăm đồng tiền. Chị họ học đại học xong, làm công trong thành phố, chủ nhật về lại thôn, cô bảo chị họ chăm sóc cha Hà Xuân Sinh một ngày.

Dượng gọi Hà Xuân Sinh đến, nói rất nhiều chuyện.

Tuy chú Tư bảo để Hà Xuân Sinh học xong trung học cơ sở đã, nhưng ý dượng lại là Hà Xuân Sinh không cần học tiếp nữa, nên đi làm công sớm một chút. Có học hết năm hay không kỳ thực cũng không khác biệt mấy, Hà Xuân Sinh nhỏ như vậy, cho dù có làm việc cũng là việc chân tay, trì hoãn một năm, tiền ở đâu ra?

Mấy ngày trước cha Hà Xuân Sinh nói với hắn, nếu ông không xong, bảo Hà Xuân Sinh đến sống với cô dượng, nương nhờ bọn họ mà học xong trung học cơ sở, cha lẩm bẩm: "Tiểu Cúc sẽ không bỏ mặc đâu, nó là do ba nuôi lớn."

Nhưng dượng không nhắc lời nào về chuyện giúp đỡ Hà Xuân Sinh học hành, chỉ nói khéo cho hắn biết, hai đứa con gái của ông ta đều học đại học, gánh nặng của ông ta rất lớn, kết quả học tập của Hà Xuân Sinh quá kém, cho dù tiếp tục học cũng không có ý nghĩa gì.

Hà Xuân Sinh không lên tiếng, chỉ gật đầu. Cha hắn bệnh lâu như vậy, cô dượng chưa từng giúp đỡ cái gì, cũng không đến thăm ông. Anh chị em sau khi lấy vợ lấy chồng thì trở thành mỗi người một gia đình khác nhau rồi.

Hà Xuân Sinh biết, không nên hy vọng xa vời bạn bè hay thân thích sẽ giúp đỡ mình, cho dù trước đây có từng giúp họ đi nữa. Người khác giúp mình, là tình cảm, không giúp mình, là chuyện bình thường. Lẽ nào hắn đánh hết bọn họ thì sẽ có người đưa tiền cho hắn sao? Hà Xuân Sinh lần thứ hai cười mình ngây thơ ấu trĩ, cô dượng lại không nợ nhà họ. Ngay cả chính bọn họ còn đang nửa chìm nửa nổi giữa bùn, chờ đợi một sợi dây thừng kéo họ lên.

Cô bảo chị họ chăm sóc cha một ngày, mục đích là để Hà Xuân Sinh vào thành phố một chuyến, chuẩn bị hậu sự cho cha. Lần trước cha hắn nằm viện, cô từng hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng ông như thế e là chẳng còn bao lâu nữa, nhiều nhất cũng chỉ trong năm nay. Thôn cách thành phố quá xa, sợ rằng đến lúc đó lại không kịp, trễ nãi thời gian.

Hà Xuân Sinh cũng không hiểu trễ nãi thời gian gì, hắn cũng không hỏi cô, chỉ cầm tờ giấy mà cô đưa, đạp xe vào thành phố mua những thứ đó. Cô từng học trung học phổ thông, chữ rất đẹp, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh làm việc chân tay. Bọn họ lúc ấy cũng không phải cứ tốt nghiệp trung học là sẽ có việc làm, thành phần gia đình không tốt, cha ông cũng không ai có công việc để nhờ cậy, nếu không thi vào đại học thì kết cục cũng giống nhau.

Dượng cũng từng học trung học phổ thông. Điểm tốt duy nhất của việc học hành là ông ta có thể hiểu được sách dạy nghề nông. Ông ta từng sống trong núi, từng trồng cây ăn quả, có tham khảo sách vở, sản lượng không tồi —— thế nhưng cuối cùng cũng không tránh được cảnh được mùa mất giá, vốn liếng đều mất sạch.

Hiện tại dượng đang ở trong mỏ giúp người ta dò tìm quặng, ông ta có thể nhìn ra được chỗ nào có than đá, thường thường sẽ đào hầm ở đó. Cô thì giúp việc nhà bếp, đó là công việc thu nhập cao nhất của bọn họ tính đến nay. Dù vậy, nghe đâu tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho hai người chị họ đang học đại học nộp học phí và sinh hoạt phí.

Tiền, tiền, tiền. Làm sao mới kiếm được tiền? Có tiền mới sống được, không có tiền đến áo liệm cũng không mua nổi.

Đúng rồi, tờ giấy cô viết, dòng đầu tiên chính là áo liệm. Áo liệm một mét bảy, phải là Đường trang. Cô Hà Xuân Sinh hỏi các cửa hàng, một bộ phải tốn năm mươi, sáu mươi đồng tiền. Nghĩ đến bao lì xì cô đặt dưới gối cha hắn, có lẽ là dùng để mua những thứ này.

Ông chủ tiệm không cho Hà Xuân Sinh mặc cả, ông ta nói: "Cậu nhóc, chúng tôi làm nghề này vốn đã hại dương khí, chưa nói đến tiền, cậu cứ xem thử xem trong thành phố này có tiệm thứ hai hay không?"

Áo liệm, tiền đồng, giấy tiền vàng bạc, pháo, nhang, nến, còn phải rửa một tấm ảnh trắng đen, mua một khung ảnh lớn. Hà Xuân Sinh đưa tấm phim ảnh cha hắn cho tiệm chụp ảnh, ông chú tiệm chụp ảnh đến mí mắt cũng không nhấc lên, hỏi hắn: "Dùng làm gì? Rửa bao lớn?"

"Di ảnh." Hà Xuân Sinh nói xong, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay đã tê dại, ngăn cản chất lỏng trong mắt rơi ra.

"À." Thái độ chủ tiệm chụp ảnh có hòa hoãn hơn một chút, ngẩng đầu lên, nhìn Hà Xuân Sinh, nói: "Chiều nay tới lấy đi."

"Có khung ảnh không?"

"Có."



"Bán cho tôi một cái."

"Muốn rẻ hay đắt?"

"Rẻ là bao nhiêu? Đắt là bao nhiêu?" Hà Xuân Sinh hỏi xong, lại cảm thấy bi ai.

"Rẻ năm khối tiền, đắt hai mươi đồng tiền."

"Vậy cho tôi hai mươi đồng tiền đi." Hà Xuân Sinh nắm chặt năm mươi đồng tiền cuối cùng.

Ông chú lắc đầu, nói: "Kỳ thực năm khối tiền cũng được rồi, vật liệu cũng không tệ... Đến lúc hỏa táng cũng tốn kém, một hộp tro cốt đã mất khoảng trăm đồng tiền... Nhà cậu không có người lớn sao?"

Nếu có người lớn, sao lại để một đứa trẻ không lớn không nhỏ đi làm chuyện này?

Hà Xuân Sinh nói: "Không hỏa táng, thổ táng."

Trong thành phố từ lâu đã không được thổ táng, kỳ thực ở nông thôn cũng không được, đều thừa dịp trời chưa sáng lén lút đưa lên núi, hạ thổ rồi thì không ai dám đến quật lên nữa.

"Cho tôi loại hai mươi đồng, tôi có tiền."

Hà Xuân Sinh đặt những thứ đã mua vào giỏ xe, lúc chạy ngang ngõ hẻm nọ đã là chạng vạng tối, hẻm nọ cách trường học không xa. Không hiểu sao, Hà Xuân Sinh lại không đi thẳng về nhà mà còn chạy đến cổng trường học.

Đang nghỉ hè, trường học chỉ có học sinh lớp 12 học ôn thi, bây giờ cũng đã về hết. Cửa lớn đóng chặt, từ cổng đi vào, cây bông gòn cao to không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, cành lá dập dờn trong gió. Bão sắp đến, gió từ phía sau thốc đến từng cơn, thổi vào trong áo sơ mi ướt đẫm.

Hà Xuân Sinh nhìn ngôi trường một lúc, trông thấy Tiêu Thệ và cô bé xinh đẹp kia từ sau cây bông gòn đi ra. Ra khỏi cổng trường, đi về hướng khác, bọn họ không chú ý đến hắn.

Bọn họ vai sóng vai, đi gần như vậy, cậu bé cô bé đều đẹp đẽ như vậy, ăn mặc sạch sẽ, cứ như trong tranh.

Hà Xuân Sinh đẩy xe, như quỷ thần xui khiến mà đi theo bọn họ, rất xa, đại khái khoảng mấy chục mét.

Trời sắp tối rồi. Hà Xuân Sinh thấy cách đó không xa, Tiêu Thệ kéo tay cô bé kia.

Tim bỗng nhiên như bị mưa đá ngày hè rơi trúng, nửa bên lạnh nửa bên nóng, còn đau âm ỉ. Hà Xuân Sinh không hiểu vì sao lại như vậy, hắn tức giận bi ai, mặt nóng rát, thân thể lại lạnh ngắt.

Hà Xuân Sinh hít một hơi, vẫn đi theo bọn họ, hắn muốn xem thử bọn họ đi đến đâu, nắm tay đến khi nào?

Đến hẻm gần cầu Khê Nam thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc Hà Xuân Sinh dựng xe bên ngoài chợ Khê Nam thì nhìn thấy có ba tên lưu manh chặn đường Tiêu Thệ và cô bé nọ. Những người đó Hà Xuân Sinh đều quen mặt, là tay chân của Trần đại ca cả, bình thường hắn cũng không qua lại, chỉ biết bọn họ là đầu gấu, ngoại trừ đánh thuê đòi nợ cho Trần đại ca, thu phí bảo kê - tuy hắn trong trường học cũng thu phí bảo kê, nghe đâu còn từng cưỡng ép con gái.

Nham thành không an toàn, đất chật hẻm nhỏ, xã hội đen nhiều vô số kể. Đại đa số những người sinh sống lâu năm bình thường sẽ không trêu chọc đến hàng xóm láng giềng, nhưng cũng có một số ít người không tuân thủ những quy tắc ngầm đó.



Hà Xuân Sinh dựng xe một bên, đứng ở đầu hẻm xem tình huống bên trong.

Trời đã tối mịt, chỉ có một cây đèn đường cách đó khá xa. Tiêu Thệ chắn trước người cô bé, lại bị đẩy xuống đất, chật vật. Cô bé kia hoảng hốt, tất nhiên đã sợ đến mức kêu không ra.

Ba tên lưu manh kia cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Một tên trong đó đưa tay kéo cánh tay cô bé, Tiêu Thệ từ dưới đất bò dậy, kéo tên lưu manh đó ra.

"Cậu chạy mau đi!"

Hà Xuân Sinh nghe Tiêu Thệ lớn tiếng nói với cô bé.

Cô bé như choàng tỉnh, Tiêu Thệ bị đá một cú, ngăn đám côn đồ lại. Cô bé quay đầu chạy về đầu hẻm nơi Hà Xuân Sinh đang đứng, dường như cho rằng Hà Xuân Sinh là đồng bọn với đám côn đồ kia, lúc này mới la toáng lên.

Hà Xuân Sinh nhìn theo cô bé kia, thấy cô bé chạy một mạch không hề quay đầu lại.

Thế đó, hẹn hò thì chọn một cô bạn gái xinh đẹp, lại không bảo vệ được cô ta?

Hà Xuân Sinh mang theo suy nghĩ này đi sâu vào hẻm nhỏ. Lửa giận vô danh khiến hắn ra tay đặc biệt tàn nhẫn, đánh nhau cần gì chiêu thức? Đủ sức mạnh, đủ độc ác không phải được rồi sao?

Hà Xuân Sinh tóm lấy tên côn đồ đang đá Tiêu Thệ, đập đầu gã vào tường, sau đó ném xuống đất như vứt một cái bao tải.

Sau đó đá một đá vào bụng tên tên còn lại, đạp chúng văng ra xa.

Tiêu Thệ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trông vô dụng cực kỳ. Hà Xuân Sinh kéo cậu trai vẫn đang bàng hoàng dậy, chạy ra khỏi hẻm nhỏ.

Ngoại trừ tên bị thương ở đầu, hai tên lưu manh còn lại từ dưới đất bò dậy, đuổi theo.

Hà Xuân Sinh đẩy xe lên dốc, bay đầu nói với Tiêu Thệ bên cạnh hắn: "Lên xe!"

Tiêu Thệ nhảy lên yên sau xe, lúc Hà Xuân Sinh dốc hết sức lực đạp xe, hắn trông thấy hai tên lưu manh từ trong hẻm nhỏ đuổi tới. Tay Tiêu Thệ ôm chặt lấy eo Hà Xuân Sinh, nghe được nhịp tim cùng nhịp thở của hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi nơi hắn.

Âm thanh đó, nhiệt độ đó cứ như phép màu, xua tan hoảng sợ trong lòng Tiêu Thệ.

Hai tên kia đuổi đến đường cái, mất dấu mục tiêu, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ quay đầu lại xem thương tích của đồng bọn.

Hà Xuân Sinh không biết mình đã đạp xe bao lâu, cánh tay Tiêu Thệ đang ôm hắn rốt cuộc cũng không run rẩy nữa. Đèn đường đã sáng, bọn họ đang trên đường đi về nhà Hà Xuân Sinh.

Tiêu Thệ phát hiện mình đang trên đường đi về một nơi nào đó không biết tên. Con đường này hơi quen thuộc, hình như là con đường cậu từng ngồi xe buýt đi nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau