Chương 3: Đá bóng
Duy Lâm vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì liên kêu lên một tiếng "A". Cậu nhanh chân chạy đến chỗ người nọ.
Người mà lúc nãy Lâm thấy không ai khác chính là Phàm.
Lâm vừa chạy tới liền ôm tay cậu bạn thân của mình rồi cười cười hỏi: "Phàm! Ông làm gì ở đây vậy".
Phàm đang đi thì bất thình lình bị ôm tay như vậy thì có chút giật mình, đôi mắt nhanh chóng quay sang nhìn cậu bạn nhỏ đang ôm chặt lấy tay mình. Phàm khi thấy Lâm thì liền nở một nụ cười dịu hiền, cánh tay bấc giác di chuyển lên mái tóc của Lâm rồi xoa xoa.
"À tui định đi đá bóng với mấy đứa trong xóm ở sân bóng đá gần trường nên tiện đường ghé ngang. Đi cùng không?"
" Ầy không đi đâu, ông biết là tui không giỏi chơi thể thao mà" - Lâm mặc dù rất giỏi đánh nhau nhưng cậu lại rất vụng về trong thể thao.
Những môn thể thao cơ bản như đá cầu hay nhảy cao thì còn ổn, chứ bóng rổ, bóng đá hay bóng chuyền thì phải nói là cậu quá vụng về.
Bởi vậy cậu rất ít khi tham gia những hoạt động thi đấu thể thao của trường lớp. Mà nếu có thì cậu nhất định sẽ thi kéo co hoặc thi chạy.
"Không chỉ đi xem thôi"
"Ể vậy thì được"
"Mà nay ông lên trường để đăng kí ở ký túc xá à!?"
"Ừ, ông thầy bảo là 2 ngày nữa tui có thể chuyển qua ký túc xá ở rồi. Ước gì được ở chung phòng với ông ha"
"Ừm chắc tui với ông được xếp chung phòng á. Bên ký túc xá nam hết phòng trống rồi còn mỗi phòng của tui là thiếu một bạn cùng phòng"
"Ể vậy sao hì hì" - Tâm trạng cảu Lâm dần tốt lên, cậu cảm thấy vui vẻ hơn lúc nãy nhiều, không còn u buồn nữa.
Lâm với Phàm vừa đi bộ vừa nói chuyện rất hớn hở, thích thú cho đến khi cả hai người đều đến sân vận động nhỏ phía sau trường. Có thể thấy trên sân vận động có tương đối nhiều người, đa phần người xem là mấy ông bà già và vài đứa nhỏ thôi.
"Mày làm gì mà giờ m- ơ Lâm mày cũng đến đây xem đá bóng à. Lâu rồi không không gặp mày trông mày có vẻ như lớn hơn tí rồi đó!" - Một cậu bạn có nước da ngăm, gương mặt rất ưa nhìn vừa thấy Lâm vừa vỗ vỗ vai cậu rồi nói.
"Tiến ơi Tiến à, tui nói ông cái này nha. Tui với ông chưa gặp nhau có 6 tháng chứ mấy"
Lâm thường hay đến xóm của Phàm chơi nên ai trong xóm cậu đều quen biết. Nhưng từ khi lên cấp ba thì cậu đã không còn đến đó chơi nữa.
"Gì mà mới sáu tháng chứ mấy là sao trời, với tao thì sáu tháng bằng sáu năm rồi đó trời, tao nhớ mày gần chết luôn á hu hu" - Cậu bạn tên Tiến này nhanh chóng dùng tay gạt gạt nước mắt vô hình trên gương mặt ra vẻ tủi thân.
"Này! Sao không lo chuẩn bị đá banh đi còn đứng đó làm gì, mày xem có đứa nào như mày không, mới không gặp nhau có sáu tháng thôi mà có cần phải làm lố len đến vậy không!? Còn mày nữa Phàm đã đến trễ rồi còn không lo chuản bị còn đứng đó nói chuyện còn không mau đi! Lâm, mày lại kia ngồi đi đừng đứng đó nhìn nữa, chắn đường đi của họ kìa" - Một cậu bạn trông khá nhỏ lên tiếng.
Cậy ta là Hữu Kỳ, một cậu bạn sống gần nhà với Phàm. Cậu ta thoạt nhìn trông có vẻ vui tươi hồn nhiên nhưng thực chất con người cậu ta rất cộc cằn và thô lỗ.
Cậu ta còn có một cái tính khá kì lạ đó là nói nhiều và nhanh. Cậu ta nói cực kì nhiều và cũng rất ồn ào. Chỉ có những người quen biết với cậu ta mới có thể chịu nổi cái tính nói nhiều kinh khủng của cậu ta mà thôi.
Lâm thấy vậy thì cũng đành qua chỗ kia ngồi tạm.
Cậu ngồi đấy quan sát cách chơi bóng của họ, cậu thấy mọi người có vẻ như chơi rất vui làm cho tâm trạng của cậu cũng tốt hẳn lên, mọi u phiền ban nãy gần như đã biến mất.
"Này cháu, sao cháu không ra chơi với tụi kia cho vui?" - Một bà lão cỡ sáu mươi tuổi ngồi cạnh cậu lên tiếng hỏi Lâm khiến cậu hơi bối rối.
"A cháu, cháu không biết chơi, mặc dù cháu đã thử chơi vài lần rồi nhưng kĩ thuật đá bóng của cháu không tốt, luôn làm ảnh hưởng đến đội hình. Cháu thấy mình cực kì không hợp để đá bóng"
"Ha ha, cháu đừng nói vậy chứ. Nếu như cháu tập thường xuyên lên, thì không chừng kĩ thuật của cháu nó sẽ lên rồi sao?"
"Vâng cháu biết, nhưng cháu không muốn phí quá nhiều thời gian học tập của mình để tậ- " - Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà lão kia chặn lại.
"Ai da, cháu đừng nói vậy chứ, mặc dù việc học là rất quan trọng. Nhưng mà mỗi người chúng ta cũng phải có ít thời gian nghỉ ngơi giả trí chứ. Đâu phải lúc nào cũng cần phải học đâu đúng không?"
"Vâng"
"Cháu thử dành 1 ít thời gian để đi chơi cùng với bạn bè vài lần đi, bác cá là nó sẽ rất vui đấy!"
"Dạ được..." - Lâm có hơi giao động trước lời nói của bà lão.
Từ trước đến nay mẹ cậu luôn ép buộc cậu phải học thật chăm chỉ và đạt điểm cao. Bà Hà luôn muốn các môn học cậu phải trên 9 điểm. Nếu thấp hơn thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị chửi.
Lâm luôn phải đi học thêm khắp nơi. Cậu lúc bào cũng vác theo cái cặp nặng như quả tạ của mình mà đi học. Cậu hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi chứ nói chi là đi chơi.
Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi để cậu được thư giãn nghỉ ngơi. Ấy vậy mà...
"Haizzz" Mệt quá - Lâm nghĩ thầm trong đầu.
Giờ muốn ở đây mãi thôi, không muốn về nữa
Người mà lúc nãy Lâm thấy không ai khác chính là Phàm.
Lâm vừa chạy tới liền ôm tay cậu bạn thân của mình rồi cười cười hỏi: "Phàm! Ông làm gì ở đây vậy".
Phàm đang đi thì bất thình lình bị ôm tay như vậy thì có chút giật mình, đôi mắt nhanh chóng quay sang nhìn cậu bạn nhỏ đang ôm chặt lấy tay mình. Phàm khi thấy Lâm thì liền nở một nụ cười dịu hiền, cánh tay bấc giác di chuyển lên mái tóc của Lâm rồi xoa xoa.
"À tui định đi đá bóng với mấy đứa trong xóm ở sân bóng đá gần trường nên tiện đường ghé ngang. Đi cùng không?"
" Ầy không đi đâu, ông biết là tui không giỏi chơi thể thao mà" - Lâm mặc dù rất giỏi đánh nhau nhưng cậu lại rất vụng về trong thể thao.
Những môn thể thao cơ bản như đá cầu hay nhảy cao thì còn ổn, chứ bóng rổ, bóng đá hay bóng chuyền thì phải nói là cậu quá vụng về.
Bởi vậy cậu rất ít khi tham gia những hoạt động thi đấu thể thao của trường lớp. Mà nếu có thì cậu nhất định sẽ thi kéo co hoặc thi chạy.
"Không chỉ đi xem thôi"
"Ể vậy thì được"
"Mà nay ông lên trường để đăng kí ở ký túc xá à!?"
"Ừ, ông thầy bảo là 2 ngày nữa tui có thể chuyển qua ký túc xá ở rồi. Ước gì được ở chung phòng với ông ha"
"Ừm chắc tui với ông được xếp chung phòng á. Bên ký túc xá nam hết phòng trống rồi còn mỗi phòng của tui là thiếu một bạn cùng phòng"
"Ể vậy sao hì hì" - Tâm trạng cảu Lâm dần tốt lên, cậu cảm thấy vui vẻ hơn lúc nãy nhiều, không còn u buồn nữa.
Lâm với Phàm vừa đi bộ vừa nói chuyện rất hớn hở, thích thú cho đến khi cả hai người đều đến sân vận động nhỏ phía sau trường. Có thể thấy trên sân vận động có tương đối nhiều người, đa phần người xem là mấy ông bà già và vài đứa nhỏ thôi.
"Mày làm gì mà giờ m- ơ Lâm mày cũng đến đây xem đá bóng à. Lâu rồi không không gặp mày trông mày có vẻ như lớn hơn tí rồi đó!" - Một cậu bạn có nước da ngăm, gương mặt rất ưa nhìn vừa thấy Lâm vừa vỗ vỗ vai cậu rồi nói.
"Tiến ơi Tiến à, tui nói ông cái này nha. Tui với ông chưa gặp nhau có 6 tháng chứ mấy"
Lâm thường hay đến xóm của Phàm chơi nên ai trong xóm cậu đều quen biết. Nhưng từ khi lên cấp ba thì cậu đã không còn đến đó chơi nữa.
"Gì mà mới sáu tháng chứ mấy là sao trời, với tao thì sáu tháng bằng sáu năm rồi đó trời, tao nhớ mày gần chết luôn á hu hu" - Cậu bạn tên Tiến này nhanh chóng dùng tay gạt gạt nước mắt vô hình trên gương mặt ra vẻ tủi thân.
"Này! Sao không lo chuẩn bị đá banh đi còn đứng đó làm gì, mày xem có đứa nào như mày không, mới không gặp nhau có sáu tháng thôi mà có cần phải làm lố len đến vậy không!? Còn mày nữa Phàm đã đến trễ rồi còn không lo chuản bị còn đứng đó nói chuyện còn không mau đi! Lâm, mày lại kia ngồi đi đừng đứng đó nhìn nữa, chắn đường đi của họ kìa" - Một cậu bạn trông khá nhỏ lên tiếng.
Cậy ta là Hữu Kỳ, một cậu bạn sống gần nhà với Phàm. Cậu ta thoạt nhìn trông có vẻ vui tươi hồn nhiên nhưng thực chất con người cậu ta rất cộc cằn và thô lỗ.
Cậu ta còn có một cái tính khá kì lạ đó là nói nhiều và nhanh. Cậu ta nói cực kì nhiều và cũng rất ồn ào. Chỉ có những người quen biết với cậu ta mới có thể chịu nổi cái tính nói nhiều kinh khủng của cậu ta mà thôi.
Lâm thấy vậy thì cũng đành qua chỗ kia ngồi tạm.
Cậu ngồi đấy quan sát cách chơi bóng của họ, cậu thấy mọi người có vẻ như chơi rất vui làm cho tâm trạng của cậu cũng tốt hẳn lên, mọi u phiền ban nãy gần như đã biến mất.
"Này cháu, sao cháu không ra chơi với tụi kia cho vui?" - Một bà lão cỡ sáu mươi tuổi ngồi cạnh cậu lên tiếng hỏi Lâm khiến cậu hơi bối rối.
"A cháu, cháu không biết chơi, mặc dù cháu đã thử chơi vài lần rồi nhưng kĩ thuật đá bóng của cháu không tốt, luôn làm ảnh hưởng đến đội hình. Cháu thấy mình cực kì không hợp để đá bóng"
"Ha ha, cháu đừng nói vậy chứ. Nếu như cháu tập thường xuyên lên, thì không chừng kĩ thuật của cháu nó sẽ lên rồi sao?"
"Vâng cháu biết, nhưng cháu không muốn phí quá nhiều thời gian học tập của mình để tậ- " - Lâm chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà lão kia chặn lại.
"Ai da, cháu đừng nói vậy chứ, mặc dù việc học là rất quan trọng. Nhưng mà mỗi người chúng ta cũng phải có ít thời gian nghỉ ngơi giả trí chứ. Đâu phải lúc nào cũng cần phải học đâu đúng không?"
"Vâng"
"Cháu thử dành 1 ít thời gian để đi chơi cùng với bạn bè vài lần đi, bác cá là nó sẽ rất vui đấy!"
"Dạ được..." - Lâm có hơi giao động trước lời nói của bà lão.
Từ trước đến nay mẹ cậu luôn ép buộc cậu phải học thật chăm chỉ và đạt điểm cao. Bà Hà luôn muốn các môn học cậu phải trên 9 điểm. Nếu thấp hơn thì kiểu gì cậu cũng sẽ bị chửi.
Lâm luôn phải đi học thêm khắp nơi. Cậu lúc bào cũng vác theo cái cặp nặng như quả tạ của mình mà đi học. Cậu hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi chứ nói chi là đi chơi.
Hôm nay là một trong số những ngày hiếm hoi để cậu được thư giãn nghỉ ngơi. Ấy vậy mà...
"Haizzz" Mệt quá - Lâm nghĩ thầm trong đầu.
Giờ muốn ở đây mãi thôi, không muốn về nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất