[Nông Gia Đoàn Sủng] Nhà Có Cá Chép Nhỏ Đáng Yêu
Chương 19: Bị Dọa Ngốc
Trần đại nương xương cốt cứng cáp hơn một chút, vẫn còn đứng vững, nói với vợ lão Trương:
"Sợ gì chứ, cái cây này vốn không nên trồng ở đây, bà coi đi, xung quanh toàn nhà thấp, chỉ có mỗi cây cao này, sao không bị sét đánh."
"Trần thẩm à, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn." Thân thể vợ lão Trương vẫn run rẩy.
Trần đại nương không để tâm:
"Sợ gì chứ, sợ gì, ta mới không tin mấy chuyện thần ma quỷ quái này!"
Mặt vợ lão Trương tái mét, tuy Trần đại nương nói có lý, nhưng bà ta cũng không muốn ở lại lâu, thừa lúc chân còn chút sức, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ này.
Trần đại nương đứng một mình tại chỗ, ngẩng đầu liếc nhìn cây cháy sém ấy một cái, giậm chân, quay người cũng chuẩn bị về nhà.
Đàm đại nương đứng trong nhà nhìn, suýt bật cười, bế Tiểu Thất Nguyệt bước ra cửa, cố ý gọi với bà ta:
"Trần thẩm à, bị sét đánh rồi à?"
Sắc mặt Trần đại nương càng khó coi hơn, cố đứng vững quay đầu lại:
"Sét đánh cái gì chứ, bà nói chuyện kiểu gì vậy? Chỉ là cây hút sét thôi!"
"Đúng đúng, phải rồi!" Đàm đại nương híp mắt cười.
Lúc này, lão Đàm về tới, tay xách một con cá lớn nặng ít nhất 5 cân, cười nói: "Nương tử ơi, nương tử, chúng ta lại có cá ăn rồi!"
Trần đại nương nhìn mà mắt sáng rực, bà ta chưa từng thấy con cá nào to như vậy, không khỏi thốt lên:
"Nhà lão Đàm! Con cá của ông to thật đấy, ở đâu ra vậy?!"
Lão Đàm giơ con cá lên, cười sảng khoái:
"Hôm nay may mắn, bắt được trong cái ao nước ở mảnh đất hoang nhà ta đấy!"
Trần đại nương giật mình, mắt ánh lên:
"Trong cái mương nước bẩn đó mà còn có cá à?"
Lão Đàm không mấy để tâm:
"Có, nhưng cũng không nhiều lắm, chắc là cá hoang từ đâu bơi tới."
Trần đại nương nghe xong, mắt chuyển động láo liên.
Đàm đại nương vội kéo lão Đàm vào nhà:
"Cha nó, mau đi làm thịt con cá này, nấu ít canh cá ra đây."
"Được, được." lão Đàm cười híp mắt xách cá vào nhà.
Đàm đại nương đi theo sau.
Sau khi hai người vào nhà, Đàm đại nương đóng cửa lại, nói với lão Đàm:
"Cha nó, sau này nếu bắt được cá to thế này, hãy lấy rổ đựng lén lút đem về, đừng để người khác nhìn thấy."
Lão Đàm không hiểu lắm:
"Sao vậy?"
Đàm đại nương đáp:
"Trước kia nhà mình quá nghèo, cả thôn coi gia đình mình là lót đế, thấy chúng ta sống khổ thì họ đắc ý, giờ nếu chúng ta đột nhiên phát tài, e là họ sẽ không thoải mái trong lòng, chúng ta có thể điệu thấp thì cứ điệu thấp."
Lão Đàm gật đầu:
"Vậy được, nghe lời bà vậy."
Tuy Đàm đại nương nói vậy, nhưng ở thôn Phong Bình vẫn có một số người tốt, ví dụ như nhà họ Hứa ở bên trái kế bên.
Ba đời nhà họ Hứa đều chất phác làm ăn bằng ruộng, tuy cũng không giàu có gì, nhưng cũng tạm đủ ăn, với lại rất chăm sóc nhà lão Đàm.
Mấy lần nhà họ hết gạo nấu cơm, đều là mượn từ nhà họ Hứa, có ít gạo đến giờ vẫn chưa trả.
Đàm đại nương dặn lão Đàm:
"Hôm trước ông đi chợ có mua ít gạo phải không? Lấy một ít ra, chờ mấy đứa Đại Lang về rồi, đem qua cho nhà đại tỷ, tiện thể lại cắt một miếng cá này đem sang luôn."
Lời vợ dặn, lão Đàm luôn răm rắp nghe theo, vội gật đầu cười:
"Được, ta làm thịt cá xong sẽ đem sang ngay."
Đàm đại nương chưa hết tháng cữ, không tiện ngồi lâu, lại ôm con nằm xuống giường.
Người trong thôn quay mặt vào đất trông trời ăn cơm, nào có kiêng cữ tháng ở gì đâu, nữ nhân thôn Phong Bình phần lớn sinh con ba ngày là xuống ruộng rồi, nhưng lão Đàm là người rất thương vợ.
Dù nghèo cũng không thể để vợ không kiêng cữ được, nên dù Đàm đại nương sinh mấy lần, thân thể vẫn khá tốt.
Lão Đàm thừa lúc giờ Ngọ sắp tới, làm thịt cá nấu xong cơm canh, chờ đám Đàm Nhất Lưỡng về.
Đàm Nhất Lưỡng mang hạt giống rau và thuốc, dẫn một đám em út đi trồng rau.
Bây giờ đang là mùa hè, loại có thể trồng cũng không nhiều, chắc trước bữa trưa sẽ về.
Bên nhà Trần đại nương ngửi thấy mùi cá thơm thèm ứa nước miếng, tuy thôn Phong Bình nước nhiều cá cũng không ít, nhưng đa số nhà nông đem bán ở huyện thành, rất ít nhà để lại tự ăn.
Nhà Trần đại nương ăn mặc không lo, cũng chỉ có thể ăn một lần vào dịp Tết, lúc này ngửi thấy mùi thơm sao mà không thèm, không ghen tị cho được?
Bà ta canh ở cửa, thấy mấy đứa nhỏ nhà họ Đàm từ mảnh đất hoang trở về, lén lút chui ra cửa sau.
"Sợ gì chứ, cái cây này vốn không nên trồng ở đây, bà coi đi, xung quanh toàn nhà thấp, chỉ có mỗi cây cao này, sao không bị sét đánh."
"Trần thẩm à, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn." Thân thể vợ lão Trương vẫn run rẩy.
Trần đại nương không để tâm:
"Sợ gì chứ, sợ gì, ta mới không tin mấy chuyện thần ma quỷ quái này!"
Mặt vợ lão Trương tái mét, tuy Trần đại nương nói có lý, nhưng bà ta cũng không muốn ở lại lâu, thừa lúc chân còn chút sức, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ này.
Trần đại nương đứng một mình tại chỗ, ngẩng đầu liếc nhìn cây cháy sém ấy một cái, giậm chân, quay người cũng chuẩn bị về nhà.
Đàm đại nương đứng trong nhà nhìn, suýt bật cười, bế Tiểu Thất Nguyệt bước ra cửa, cố ý gọi với bà ta:
"Trần thẩm à, bị sét đánh rồi à?"
Sắc mặt Trần đại nương càng khó coi hơn, cố đứng vững quay đầu lại:
"Sét đánh cái gì chứ, bà nói chuyện kiểu gì vậy? Chỉ là cây hút sét thôi!"
"Đúng đúng, phải rồi!" Đàm đại nương híp mắt cười.
Lúc này, lão Đàm về tới, tay xách một con cá lớn nặng ít nhất 5 cân, cười nói: "Nương tử ơi, nương tử, chúng ta lại có cá ăn rồi!"
Trần đại nương nhìn mà mắt sáng rực, bà ta chưa từng thấy con cá nào to như vậy, không khỏi thốt lên:
"Nhà lão Đàm! Con cá của ông to thật đấy, ở đâu ra vậy?!"
Lão Đàm giơ con cá lên, cười sảng khoái:
"Hôm nay may mắn, bắt được trong cái ao nước ở mảnh đất hoang nhà ta đấy!"
Trần đại nương giật mình, mắt ánh lên:
"Trong cái mương nước bẩn đó mà còn có cá à?"
Lão Đàm không mấy để tâm:
"Có, nhưng cũng không nhiều lắm, chắc là cá hoang từ đâu bơi tới."
Trần đại nương nghe xong, mắt chuyển động láo liên.
Đàm đại nương vội kéo lão Đàm vào nhà:
"Cha nó, mau đi làm thịt con cá này, nấu ít canh cá ra đây."
"Được, được." lão Đàm cười híp mắt xách cá vào nhà.
Đàm đại nương đi theo sau.
Sau khi hai người vào nhà, Đàm đại nương đóng cửa lại, nói với lão Đàm:
"Cha nó, sau này nếu bắt được cá to thế này, hãy lấy rổ đựng lén lút đem về, đừng để người khác nhìn thấy."
Lão Đàm không hiểu lắm:
"Sao vậy?"
Đàm đại nương đáp:
"Trước kia nhà mình quá nghèo, cả thôn coi gia đình mình là lót đế, thấy chúng ta sống khổ thì họ đắc ý, giờ nếu chúng ta đột nhiên phát tài, e là họ sẽ không thoải mái trong lòng, chúng ta có thể điệu thấp thì cứ điệu thấp."
Lão Đàm gật đầu:
"Vậy được, nghe lời bà vậy."
Tuy Đàm đại nương nói vậy, nhưng ở thôn Phong Bình vẫn có một số người tốt, ví dụ như nhà họ Hứa ở bên trái kế bên.
Ba đời nhà họ Hứa đều chất phác làm ăn bằng ruộng, tuy cũng không giàu có gì, nhưng cũng tạm đủ ăn, với lại rất chăm sóc nhà lão Đàm.
Mấy lần nhà họ hết gạo nấu cơm, đều là mượn từ nhà họ Hứa, có ít gạo đến giờ vẫn chưa trả.
Đàm đại nương dặn lão Đàm:
"Hôm trước ông đi chợ có mua ít gạo phải không? Lấy một ít ra, chờ mấy đứa Đại Lang về rồi, đem qua cho nhà đại tỷ, tiện thể lại cắt một miếng cá này đem sang luôn."
Lời vợ dặn, lão Đàm luôn răm rắp nghe theo, vội gật đầu cười:
"Được, ta làm thịt cá xong sẽ đem sang ngay."
Đàm đại nương chưa hết tháng cữ, không tiện ngồi lâu, lại ôm con nằm xuống giường.
Người trong thôn quay mặt vào đất trông trời ăn cơm, nào có kiêng cữ tháng ở gì đâu, nữ nhân thôn Phong Bình phần lớn sinh con ba ngày là xuống ruộng rồi, nhưng lão Đàm là người rất thương vợ.
Dù nghèo cũng không thể để vợ không kiêng cữ được, nên dù Đàm đại nương sinh mấy lần, thân thể vẫn khá tốt.
Lão Đàm thừa lúc giờ Ngọ sắp tới, làm thịt cá nấu xong cơm canh, chờ đám Đàm Nhất Lưỡng về.
Đàm Nhất Lưỡng mang hạt giống rau và thuốc, dẫn một đám em út đi trồng rau.
Bây giờ đang là mùa hè, loại có thể trồng cũng không nhiều, chắc trước bữa trưa sẽ về.
Bên nhà Trần đại nương ngửi thấy mùi cá thơm thèm ứa nước miếng, tuy thôn Phong Bình nước nhiều cá cũng không ít, nhưng đa số nhà nông đem bán ở huyện thành, rất ít nhà để lại tự ăn.
Nhà Trần đại nương ăn mặc không lo, cũng chỉ có thể ăn một lần vào dịp Tết, lúc này ngửi thấy mùi thơm sao mà không thèm, không ghen tị cho được?
Bà ta canh ở cửa, thấy mấy đứa nhỏ nhà họ Đàm từ mảnh đất hoang trở về, lén lút chui ra cửa sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất