[Nông Gia Đoàn Sủng] Nhà Có Cá Chép Nhỏ Đáng Yêu

Chương 50: Ác Giả Ác Báo

Trước Sau
Nhóm nông phụ kia nhanh chóng chạy tới, trách móc Vạn lão tứ:

"Ngươi đúng là nữ nhân tâm địa độc ác, dám giữa ban ngày ban mặt lấy đá ném người ta, hòn đá to như vậy, nếu chúng ta không kịp đến, chỉ sợ muội tử này mất mạng rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, các tỷ muội, chúng ta mau đi báo quan đi! Đi báo quan! Ả nữ nhân này vừa rồi chẳng phải định giết người sao?"

"Đúng thế! Nữ nhân tâm địa độc ác như vậy, đáng bị tống vào ngục!"

Mấy người nữ nhân này bàn tán xôn xao, Vạn lão tứ nghe mà sợ hãi, vội vàng quay người bỏ chạy.

Nhưng, ngay lúc này, trời đang nắng chang chang đột nhiên tối sầm, một trận cuồng phong ập đến.

Vạn lão tứ hứng trọn cơn gió, da mặt bị ép thành một đống, muốn chạy cũng chạy không nổi.

Mọi người trố mắt ra nhìn, chẳng lẽ đây là trời nổi giận sao.

Trận cuồng phong này càng thổi càng mạnh, càng thổi càng mạnh, trực tiếp cuốn Vạn lão tứ lên.

Đàm đại nương nhìn mà ngây người, cơn cuồng phong thổi mạnh đến vậy, mà bên này nàng lại chẳng hề hấn gì.

Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, cơn gió quái dị biến thành một cơn lốc xoáy nhỏ, bao bọc lấy Vạn lão tứ, lôi đi dọc theo con đường lên huyện.

Mọi người nhìn từ xa mà than thở không ngớt.

"Ôi, vừa rồi là lốc xoáy à? Trực tiếp cuốn người ta đi mất!"

"Đúng vậy, đáng sợ quá, vận số của nữ nhân này cũng quá xui, chúng ta ở đây nhiều người thế này, mà lại cuốn mất nàng ta."

"Có gì đâu, chắc chắn là do nàng ta làm nhiều việc mất lương tâm, đắc tội với Lão Thiên gia rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Các nông phụ nói xong cùng nhìn về phía Đàm đại nương, hỏi: "Muội tử, ngươi không sao chứ?"

Đàm đại nương ôm Tiểu Thất Nguyệt lắc đầu:



“Không sao, không sao, vừa rồi thật cảm tạ các vị tỷ tỷ."

Các nông phụ cười nói: "Chúng ta phải đến cảm ơn ngươi mới đúng."

Đàm đại nương ngạc nhiên hỏi: "Cảm ơn ta chuyện gì?"

Các nông phụ nhìn nhau, lần lượt nói: "Chúng ta hôm nay mua dưa muối của cô về, nấu cho nhà chúng ta ăn, mới ăn mấy miếng đã khen lấy khen để."

"Còn nói nữa, tay nghề nấu ăn có tiến bộ đấy."

"Mấy đứa trẻ nhà ta nghịch ngợm, bình thường cái gì cũng không chịu ăn, hôm nay thử dưa muối của ngươi, ăn hết luôn hai bát cơm, no đến mức căng bụng."

"Nhà ta ngày nào cũng bảo con hồ ly tinh bên nhà nấu ăn thơm ngon, hôm nay thử dưa muối của ngươi, còn khen ta, bảo ta giỏi hơn hồ ly tinh nhiều."

Nói xong, trên mặt các nông phụ đầy nụ cười.

Đàm đại nương thì rất bất ngờ, không nghĩ dưa muối nhỏ lại thực sự có tác dụng lớn như vậy.

Tiểu Thất Nguyệt trong lòng bà híp mắt cười khẽ, ai bảo bé thích được khen nhất cơ chứ.

"Vậy các vị tỷ tỷ tới đây là..." Đàm đại nương hỏi các nông phụ.

Các nông phụ lần lượt lấy ra tiền đồng, cười nói:

"Tất nhiên là mua thêm chút dưa muối về rồi."

Đàm đại nương lập tức lấy ra dưa muối đã cất: “Được thôi, để ta gói cho các vị."

Các nông phụ cười tít mắt cùng nhau giúp Đàm đại nương.

Bên này vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Còn phía Vạn lão tứ thì không được tốt lắm, nàng ta trực tiếp bị cuốn bởi lốc xoáy tới tận huyện trên.

Khi nàng ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một lầu có tên Nguyệt Hạ.



Một nhóm nữ nhân ăn mặc lòe loẹt đứng trước mặt nàng ta bàn tán.

"Nữ nhân này xấu thế này, có khách nào không?"

"Đúng vậy, nhìn mắt mũi kìa, thô tục, thô tục quá."

"Xấu thì xấu chút, nhưng cũng là nữ nhân mà, vừa khéo để cho nó tiếp mấy tên nam nhân nghèo kiết xác hôi hám hạ tiện, chúng ta cũng bớt được việc."

"Đúng vậy, đúng vậy, dù sao mấy tên nam nhân đó cũng chẳng kén chọn, chỉ cần là nữ nhân là được."

"Xem ma ma nói sao đã."

Nhóm nữ nhân nói rồi đều nhìn về phía một lão phụ nhân trang điểm đậm.

Lão phụ nhân bước tới trước mặt Vạn lão tứ, lộ ra nụ cười mỉa mai:

"Thôi vậy, bộ dạng này cũng chỉ làm vậy thôi."

Vạn lão tứ ngồi dậy, hỏi họ: "Các người là ai, đây là đâu?"

Một nữ nhân cười nói: "Đây là lầu Nguyệt Hạ, nơi nam nhân tới uống rượu hoa."

"Nơi... buôn hương bán phấn?!" Vạn lão tứ kinh ngạc thốt lên.

Lão phụ nhân trực tiếp bước lên tát cho nàng ta một cái: “Cái miệng này nói chuyện khó nghe thật!"

Vạn lão tứ hoảng sợ, khóc lóc nói: "Các vị cô nương, ta là con dâu nhà lương thiện, chỉ bị gió cuốn tới đây thôi, hãy để ta về đi!"

"Gió cuốn tới?" Lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói bậy nữa, ngươi là do một tên nam nhân bán cho chúng ta lúc nãy!"

Vạn lão tứ ngay lập tức ngây người.

Nàng ta chợt nhớ ra hết, gió chỉ cuốn nàng ta tới cửa, không biết tên nam nhân tham lam nào, trực tiếp lôi nàng ta vào đây bán đi.

Lão phụ nhân lấy ra khế ước bán thân: “Ta thấy thân thể ngươi cũng tạm được, mới mua ngươi, đừng nói nhăng nói cuội với ta nữa, nếu còn không ngoan ngoãn, ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho chó ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau