Nông Môn Phúc Phi, Danh Chấn Thiên Hạ

Chương 17: Mối Hận Lâu Năm 2

Trước Sau
Triệu lão thái nghe bà Vương nói, liền trợn mắt, giọng nói sắc bén: “Ông trời có mắt, những người lòng dạ xấu xa đương nhiên sẽ không gặp may mắn, bởi vì bản thân những kẻ ác tâm đều là rác rưởi."

Triệu Linh Chi nhéo nhéo mũi nói: “Hôi quá, chúng ta mau đi đi.”

Bà Vương tức giận đến mức thở không nổi, nhìn bóng lưng Triệu lão thái và Triệu Linh Chi rời đi, nhổ nước bọt: "Ta khinh!"

Sau khi đi xa rồi, Vân Thị mới thấp giọng nói: “Linh Chi, con bây giờ đã lớn rồi, sau này đừng hung hăng như vậy nữa, bà Vương đó tính tình không tốt, nếu xúc phạm bà ta, bà ta sẽ tung tin đồn hủy hoại danh tiếng của con. Hơn nữa, nhi nữ của bà ta đã gả vào thôn Chu Gia, nhà trượng phu tương lai của con cũng ở đấy. Nếu có lời không hay truyền qua, sẽ không tốt cho con.”

Triệu Linh Chi cười lạnh nói: “Nương, cho dù con không giễu cợt bà Vương, bà ta liệu sẽ không đi đàm tiếu sao? Cây ngay không sợ chết đứng, con không quan tâm bà Vương nói gì. Nếu người ta tin con và nghĩ con tốt, đương nhiên sẽ không tin những gì bà Vương nói; còn nếu không tin và cho rằng con không tốt, dù không có những lời của bà Vương, họ cũng sẽ không thích con và không tin tưởng con.”

Triệu lão thái gật đầu tán thành với nàng: “Linh Chi nói đúng đấy. Hơn nữa, nhà chúng ta đang xích mích với bà Vương, Nếu không nói để trấn áp mụ ta, mụ ta sẽ càng kiêu ngạo, đuôi giơ lên trời. "



Vân Thị nghe vậy, thở dài nói: "Đúng vậy, hai nhà đang rất căng thẳng!"

Triệu Linh Chi khá ngạc nhiên, cũng hết sức khó hiểu, hôm qua nãi nãi nàng đã nhảy xuống xe bò kéo tóc bà Vương, hôm nay bà ta còn ăn miếng trả miếng lại, chứng tỏ mâu thuẫn với bà Vương rất sâu sắc.

Triệu Linh Chi bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Nãi nãi, nương, nhà chúng ta với bà Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn từ nhỏ con đã biết nãi nãi và bà Vương gặp nhau sẽ mắng nhau, nhưng con lại không biết lý do cụ thể."

Triệu lão thái có chút xấu hổ, lúng túng cười nói: “Kỳ thực không phải chuyện gì to tát, bà Vương không buông xuống được, mà cũng nhất định không chịu buông. Năm đó bà Vương hứa hôn với gia gia con, không may thái nãi nãi con lâm bệnh nặng, phải bán đất và nhà cửa để chữa bệnh, bà Vương thấy nhà mình nghèo nên đã hủy bỏ hôn ước. Gia gia con học được cách hái thảo dược từ người khác, sau này cưới ta, cuộc sống của gia đình ngày càng khá giả. Còn bà Vương đã lấy Vương Đại Trụ, ngày càng nghèo khó, không hài lòng, không chịu phục. Khi nhà chúng ta xây xong, bà Vương tức giận đến mức nằm trên giường cả tháng…”

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau