Nông Môn Phúc Phi, Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 22: Trong Hồ Giấu Một Con Cá Lớn 1
Tuy nhiên, hôm nay Triệu Linh Chi mang chiếc thúng lớn nhất để có thể mang được nhiều hơn. Nhưng khi bọn họ đi đến chân núi thì nhìn thấy bà Vương, Lưu Quế Hoa và những người khác đang lảng vảng dưới chân núi.
Vân Thị nhát gan có chút lo lắng: “Nương, bà Vương không phải muốn gây chuyện với chúng ta nữa chứ?”
Triệu lão thái thấy con dâu sợ hãi, bà tỏ ra ghét bỏ, còn chưa hành động mà đã sợ hãi rồi.
Người con dâu này có dung mạo đẹp, đức tính tốt lại rất hiếu thảo, nhưng có một điểm không tốt ở nàng: nhút nhát, nhu nhược, không thể đứng vững.
Nhưng nàng ta vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa và nuôi con, Vân Thị sau này có thể nương tựa vào con cái của mình.
“Các ngươi sợ cái gì?” Triệu phu nhân trừng mắt nhìn những người kia, hơi nâng cằm nói: “Binh tới thì tướng chặn, giờ họ muốn nói lý thì chúng ta sẽ nói lý với họ. Chúng ta cũng không thua gì bọn chúng, bọn chungs cũng chẳng có gì hơn chúng ta, gặp được bọn chúng thì ngươi trước tiên nhất định phải giữ khí thế bản thân."
Trong một thôn có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng chủ yếu đều là những xung đột láng giềng, cần có khí thế để giải quyết.
Người càng mạnh mẽ thì ngươi càng khó bị gây sự và cũng càng ít có khả năng người khác dám gây sự với ngươi.
Triệu Linh Chi nghe được lời của nãi nãi, liền ngọt ngào nở nụ cười, đôi mắt to sáng như sao, lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng cũng theo nụ cười mà trở nên sống động.
Trong ký ức của nàng, khi nàng và bà ngoại bị bắt cóc đến Làng Hắc Phong, bà ngoại đã cư xử rất khéo léo, nói dối mọi người để bảo vệ nàng.
Nếu không có sự bảo vệ của bà ngoại, có lẽ nàng đã bị bọn cướp khi nhục đến chết ngay khi đến làng Hắc Phong.
Khi nhóm bà Vương nhìn thấy bà Triệu và những người khác, họ chỉ khịt mũi và không nói gì. Nhưng khi bà Triệu lên núi cùng con dâu, cháu trai và cháu gái, bà Vương, Lưu Quế Hoa và những người khác cũng theo sau.
Khi Triệu Linh Chi đi đến ngã tư nơi nàng và bà Vương đã cãi nhau ngày hôm qua, nàng phát hiện những người này vẫn đang đi theo mình.
"Các ngươi tại sao vẫn đi theo chúng ta?" Triệu Linh Chi cau mày, muốn nằm ăn sẵn, như vậy không phải là quá vô sỉ sao?
Vương phu nhân trừng mắt nhìn Triệu Linh Chi: "Núi Thôi Phong này cũng không phải của nhà ngươi, ngươi có thể đi thì chúng ta cũng có thể đi."
Lưu Quế Hoa cũng nhanh chóng đồng ý, gật đầu: “Đúng vậy, nếu ngươi có thể tới hái trái cây, chúng ta đương nhiên cũng có thể hái.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vân Thị nhát gan có chút lo lắng: “Nương, bà Vương không phải muốn gây chuyện với chúng ta nữa chứ?”
Triệu lão thái thấy con dâu sợ hãi, bà tỏ ra ghét bỏ, còn chưa hành động mà đã sợ hãi rồi.
Người con dâu này có dung mạo đẹp, đức tính tốt lại rất hiếu thảo, nhưng có một điểm không tốt ở nàng: nhút nhát, nhu nhược, không thể đứng vững.
Nhưng nàng ta vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa và nuôi con, Vân Thị sau này có thể nương tựa vào con cái của mình.
“Các ngươi sợ cái gì?” Triệu phu nhân trừng mắt nhìn những người kia, hơi nâng cằm nói: “Binh tới thì tướng chặn, giờ họ muốn nói lý thì chúng ta sẽ nói lý với họ. Chúng ta cũng không thua gì bọn chúng, bọn chungs cũng chẳng có gì hơn chúng ta, gặp được bọn chúng thì ngươi trước tiên nhất định phải giữ khí thế bản thân."
Trong một thôn có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng chủ yếu đều là những xung đột láng giềng, cần có khí thế để giải quyết.
Người càng mạnh mẽ thì ngươi càng khó bị gây sự và cũng càng ít có khả năng người khác dám gây sự với ngươi.
Triệu Linh Chi nghe được lời của nãi nãi, liền ngọt ngào nở nụ cười, đôi mắt to sáng như sao, lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng cũng theo nụ cười mà trở nên sống động.
Trong ký ức của nàng, khi nàng và bà ngoại bị bắt cóc đến Làng Hắc Phong, bà ngoại đã cư xử rất khéo léo, nói dối mọi người để bảo vệ nàng.
Nếu không có sự bảo vệ của bà ngoại, có lẽ nàng đã bị bọn cướp khi nhục đến chết ngay khi đến làng Hắc Phong.
Khi nhóm bà Vương nhìn thấy bà Triệu và những người khác, họ chỉ khịt mũi và không nói gì. Nhưng khi bà Triệu lên núi cùng con dâu, cháu trai và cháu gái, bà Vương, Lưu Quế Hoa và những người khác cũng theo sau.
Khi Triệu Linh Chi đi đến ngã tư nơi nàng và bà Vương đã cãi nhau ngày hôm qua, nàng phát hiện những người này vẫn đang đi theo mình.
"Các ngươi tại sao vẫn đi theo chúng ta?" Triệu Linh Chi cau mày, muốn nằm ăn sẵn, như vậy không phải là quá vô sỉ sao?
Vương phu nhân trừng mắt nhìn Triệu Linh Chi: "Núi Thôi Phong này cũng không phải của nhà ngươi, ngươi có thể đi thì chúng ta cũng có thể đi."
Lưu Quế Hoa cũng nhanh chóng đồng ý, gật đầu: “Đúng vậy, nếu ngươi có thể tới hái trái cây, chúng ta đương nhiên cũng có thể hái.”
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất