Nông Môn Phúc Phi, Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 25: Xem Nắm Đấm Của Ta Hay Da Thịt Ngươi Mạnh Hơn 1
Bà Triệu và bà Vân cũng rất căng thẳng, vừa định nói thì nhìn thấy một con cá bơi về phía giỏ, nhanh chóng im lặng.
Hai con cá lớn dài khoảng một thước bơi vào thúng trước.
Triệu Linh Chi nhanh chóng cầm giỏ lên và bắt được hai con cá lớn ngay khi chúng vừa ăn xong giun đất thơm ngon.
"Bắt được rồi!" Triệu Ngọc Hoa hưng phấn nhìn vào trong mắt cá trắm cỏ, trong mắt sáng ngời: “Thật là một con cá lớn!"
Bà Triệu cũng rất vui vẻ: “Đêm nay về nhà nãi nãi sẽ nấu cá cho con ăn.”
Ngọc Thành chặt những cây dây leo dài, mảnh và khỏe rồi luồn qua miệng và mang cá để dễ mang xuống núi.
Bên kia Triệu Linh Chi tiếp tục bỏ mồi vào giỏ: "Nãi nãi, nương, hai người cứ tiếp tục hái nấm đi, con sẽ ở đây bắt cá."
Triệu Ngọc Hoa đề nghị: "Con cũng muốn ở chỗ này bắt cá."
Bà Triệu gật đầu, cười nói: “Đứa nhỏ nghịch ngợm, ngươi và đại tỷ câu cá ở đây nhé, bên kia có mấy cây nấm, chúng ta sẽ ra bên đó hái. Chỗ này cách nhà rất xa, chúng ta phải về sớm đấy.”
Triệu Linh Chi: “Người yên tâm, con sẽ để ý Ngọc Hoa.”
Triệu lão thái dẫn Vân Thị và Triệu Ngọc Thành, những người không bắt cá, tiếp tục đi hái nấm.
Triệu Linh Chi tiếp tục bắt cá trong giỏ, cá lớn có và cả rất nhiều những con cá nhỏ.
Nàng hiểu tầm quan trọng của sự bền vững, nếu bắt được những con nhỏ rồi thả chúng ra, ta sẽ có được một dòng cá ổn định.
Nguyên nhân dẫn đến ngày tận thế không chỉ bởi vì chiến tranh mà còn là do con người quá tham lam với thiên nhiên, thậm chí còn đi đến mức đánh cá trong hồ, giết gà để lấy trứng.
Ngay cả khi nàng có thể bắt nhiều hơn thì nàng cũng sẽ không làm.
Sau khi Triệu lão thái hái nấm gần đó xong liền đến tìm cháu gái, bà lập tức bị sốc trước hơn 20 con cá lớn đặt trên bãi cỏ, trong đó có một con thực sự dài tận 2 feet.
Vân Thị ngạc nhiên thích thú: "Ôi trời, thật không ngờ cái hồ này không lớn nhưng lại có nhiều cá đến như vậy!"
Triệu thái thái cũng tò mò, nhìn từ trên xuống dưới, trái phải, cẩn thận quan sát: “Nơi này rất khuất, lá cây và côn trùng rơi xuống hồ, vả lại cũng không có người nào tìm tới bắt được. Đó là lý do tại sao ở đây có rất nhiều cá”.
Triệu Linh Chi cười khúc khích: "Nãi nãi, con thì nghĩ đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Con vừa thử rồi. Cái hồ này nhìn không lớn nhưng lại rất sâu. Hơn nữa con quan sát thấy nước phía trên chảy vào bể rất ít. Trong hồ cũng không có nhiều nước chảy xuống, có thể thấy chắc chắn có nước từ đáy hồ chảy vào, ở đây có thể có sông ngầm, những con cá này cũng có thể trốn thoát từ đó."
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hai con cá lớn dài khoảng một thước bơi vào thúng trước.
Triệu Linh Chi nhanh chóng cầm giỏ lên và bắt được hai con cá lớn ngay khi chúng vừa ăn xong giun đất thơm ngon.
"Bắt được rồi!" Triệu Ngọc Hoa hưng phấn nhìn vào trong mắt cá trắm cỏ, trong mắt sáng ngời: “Thật là một con cá lớn!"
Bà Triệu cũng rất vui vẻ: “Đêm nay về nhà nãi nãi sẽ nấu cá cho con ăn.”
Ngọc Thành chặt những cây dây leo dài, mảnh và khỏe rồi luồn qua miệng và mang cá để dễ mang xuống núi.
Bên kia Triệu Linh Chi tiếp tục bỏ mồi vào giỏ: "Nãi nãi, nương, hai người cứ tiếp tục hái nấm đi, con sẽ ở đây bắt cá."
Triệu Ngọc Hoa đề nghị: "Con cũng muốn ở chỗ này bắt cá."
Bà Triệu gật đầu, cười nói: “Đứa nhỏ nghịch ngợm, ngươi và đại tỷ câu cá ở đây nhé, bên kia có mấy cây nấm, chúng ta sẽ ra bên đó hái. Chỗ này cách nhà rất xa, chúng ta phải về sớm đấy.”
Triệu Linh Chi: “Người yên tâm, con sẽ để ý Ngọc Hoa.”
Triệu lão thái dẫn Vân Thị và Triệu Ngọc Thành, những người không bắt cá, tiếp tục đi hái nấm.
Triệu Linh Chi tiếp tục bắt cá trong giỏ, cá lớn có và cả rất nhiều những con cá nhỏ.
Nàng hiểu tầm quan trọng của sự bền vững, nếu bắt được những con nhỏ rồi thả chúng ra, ta sẽ có được một dòng cá ổn định.
Nguyên nhân dẫn đến ngày tận thế không chỉ bởi vì chiến tranh mà còn là do con người quá tham lam với thiên nhiên, thậm chí còn đi đến mức đánh cá trong hồ, giết gà để lấy trứng.
Ngay cả khi nàng có thể bắt nhiều hơn thì nàng cũng sẽ không làm.
Sau khi Triệu lão thái hái nấm gần đó xong liền đến tìm cháu gái, bà lập tức bị sốc trước hơn 20 con cá lớn đặt trên bãi cỏ, trong đó có một con thực sự dài tận 2 feet.
Vân Thị ngạc nhiên thích thú: "Ôi trời, thật không ngờ cái hồ này không lớn nhưng lại có nhiều cá đến như vậy!"
Triệu thái thái cũng tò mò, nhìn từ trên xuống dưới, trái phải, cẩn thận quan sát: “Nơi này rất khuất, lá cây và côn trùng rơi xuống hồ, vả lại cũng không có người nào tìm tới bắt được. Đó là lý do tại sao ở đây có rất nhiều cá”.
Triệu Linh Chi cười khúc khích: "Nãi nãi, con thì nghĩ đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Con vừa thử rồi. Cái hồ này nhìn không lớn nhưng lại rất sâu. Hơn nữa con quan sát thấy nước phía trên chảy vào bể rất ít. Trong hồ cũng không có nhiều nước chảy xuống, có thể thấy chắc chắn có nước từ đáy hồ chảy vào, ở đây có thể có sông ngầm, những con cá này cũng có thể trốn thoát từ đó."
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất