Nông Nữ Chỉ Muốn An Tĩnh Dưỡng Gia, Nào Ngờ Lại Biến Thành Nhà Giàu Số Một
Chương 25:
"Ngày mai ta bảo Đại Sơn thúc của ngươi giúp ngươi chặt ít củi mang đến cho ngươi."
Đinh thẩm nói xong, Ôn Hạ vội vàng lắc đầu.
"Đinh thẩm, chuyện này không làm phiền Đại Sơn thúc của ta. Người yên tâm đi, ta có thể làm được."
Thấy vẻ mặt kiên định của Ôn Hạ, Đinh thẩm không nhịn được nhỏ giọng mắng lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần vài câu. Đừng nói đến bà ấy, ngay cả mấy người phụ nữ trung niên khác vì tò mò mà đi theo sau họ, lúc này cũng cảm thấy lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần thực sự quá không ra gì.
Ở trong thôn của họ, ngoài những nhà thực sự không có nam đinh thì không có nhà nào để tiểu cô nương ra làm việc chặt củi này.
Không nói đến việc việc nặng nhọc này, tiểu cô nương làm sẽ vất vả thế nào. Chỉ nói đến việc để trẻ con một mình lên núi, họ cũng không yên tâm. Thế đạo bây giờ, ngoài dã thú ra, họ còn phải đề phòng một số kẻ tâm thuật bất chính.
Cho dù lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần vẫn luôn không thích nhị phòng nhưng dù sao Ôn Hạ cũng là con cháu nhà mình, không biết lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần nhẫn tâm thế nào.
Đây vẫn là những gì họ nhìn thấy, còn những nơi không nhìn thấy, không biết cuộc sống của cả nhà Tần Nhị Trụ còn khổ sở thế nào.
Trên đường đi, Ôn Hạ không hề than vãn về sự vất vả của mình, cũng không nói một lời xấu nào về lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần. Thậm chí khi những người khác bất bình thay nàng, nàng còn nhỏ giọng giải thích giúp họ đôi câu.
Nhưng chính vì như vậy mới khiến những người phụ nữ trung niên này càng thương xót nàng. Thậm chí ấn tượng đối với lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần cũng trở nên tệ hơn.
Có thể nói khi lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần còn đang hả hê bóc lột Ôn Hạ, cho rằng họ đã dạy cho nàng một bài học thì hai người họ đã chẳng còn danh tiếng tốt đẹp gì trong thôn nữa.
Khi Ôn Hạ trở về nhà họ Tần, Vương Quế Phương vừa mới nấu xong cơm. Thấy Ôn Hạ từ ngoài cửa đi vào, có chút khinh thường nhếch mép.
"Ồ, đây đúng là giống chó hoang. Cả ngày không thấy về nhà làm việc, đến giờ cơm, ngửi thấy mùi là chạy đến."
Ôn Hạ như không nghe thấy lời Vương Quế Hoa nói, sau khi đặt củi trên lưng xuống thì chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm. Ngược lại, mấy người phụ nữ trong thôn đi sau Ôn Hạ lúc nãy tuy không nói gì, cũng không lên tiếng. Nhưng mấy người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự thương cảm dành cho gia đình Ôn Hạ.
Vừa vào nhà, Ôn Hạ đã nhìn thấy Tần Cẩn Ngôn mắt sáng rực nhìn mình.
Thấy dáng vẻ của cậu bé, Ôn Hạ không nhịn được cười, xoa đầu cậu bé.
"Tỷ, đừng xoa đầu ta. Phu tử nói, ta đã lớn rồi, không thể để người khác xoa đầu ta nữa."
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Tần Cẩn Ngôn lại rất ngoan ngoãn để Ôn Hạ xoa đầu.
Đinh thẩm nói xong, Ôn Hạ vội vàng lắc đầu.
"Đinh thẩm, chuyện này không làm phiền Đại Sơn thúc của ta. Người yên tâm đi, ta có thể làm được."
Thấy vẻ mặt kiên định của Ôn Hạ, Đinh thẩm không nhịn được nhỏ giọng mắng lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần vài câu. Đừng nói đến bà ấy, ngay cả mấy người phụ nữ trung niên khác vì tò mò mà đi theo sau họ, lúc này cũng cảm thấy lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần thực sự quá không ra gì.
Ở trong thôn của họ, ngoài những nhà thực sự không có nam đinh thì không có nhà nào để tiểu cô nương ra làm việc chặt củi này.
Không nói đến việc việc nặng nhọc này, tiểu cô nương làm sẽ vất vả thế nào. Chỉ nói đến việc để trẻ con một mình lên núi, họ cũng không yên tâm. Thế đạo bây giờ, ngoài dã thú ra, họ còn phải đề phòng một số kẻ tâm thuật bất chính.
Cho dù lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần vẫn luôn không thích nhị phòng nhưng dù sao Ôn Hạ cũng là con cháu nhà mình, không biết lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần nhẫn tâm thế nào.
Đây vẫn là những gì họ nhìn thấy, còn những nơi không nhìn thấy, không biết cuộc sống của cả nhà Tần Nhị Trụ còn khổ sở thế nào.
Trên đường đi, Ôn Hạ không hề than vãn về sự vất vả của mình, cũng không nói một lời xấu nào về lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần. Thậm chí khi những người khác bất bình thay nàng, nàng còn nhỏ giọng giải thích giúp họ đôi câu.
Nhưng chính vì như vậy mới khiến những người phụ nữ trung niên này càng thương xót nàng. Thậm chí ấn tượng đối với lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần cũng trở nên tệ hơn.
Có thể nói khi lão thái gia và lão thái thái nhà họ Tần còn đang hả hê bóc lột Ôn Hạ, cho rằng họ đã dạy cho nàng một bài học thì hai người họ đã chẳng còn danh tiếng tốt đẹp gì trong thôn nữa.
Khi Ôn Hạ trở về nhà họ Tần, Vương Quế Phương vừa mới nấu xong cơm. Thấy Ôn Hạ từ ngoài cửa đi vào, có chút khinh thường nhếch mép.
"Ồ, đây đúng là giống chó hoang. Cả ngày không thấy về nhà làm việc, đến giờ cơm, ngửi thấy mùi là chạy đến."
Ôn Hạ như không nghe thấy lời Vương Quế Hoa nói, sau khi đặt củi trên lưng xuống thì chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm. Ngược lại, mấy người phụ nữ trong thôn đi sau Ôn Hạ lúc nãy tuy không nói gì, cũng không lên tiếng. Nhưng mấy người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự thương cảm dành cho gia đình Ôn Hạ.
Vừa vào nhà, Ôn Hạ đã nhìn thấy Tần Cẩn Ngôn mắt sáng rực nhìn mình.
Thấy dáng vẻ của cậu bé, Ôn Hạ không nhịn được cười, xoa đầu cậu bé.
"Tỷ, đừng xoa đầu ta. Phu tử nói, ta đã lớn rồi, không thể để người khác xoa đầu ta nữa."
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Tần Cẩn Ngôn lại rất ngoan ngoãn để Ôn Hạ xoa đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất