Nông Phụ Xuyên Về Cổ Đại:gầy Dựng Gia Viên

Chương 16:

Trước Sau
" Mời khách nhân ngồi , các vị muốn ăn mì khô hay mì nước tất cả đều có trứng và thịt , giá như nhau 10 văn tiền một tô mì , mời khách nhân chọn món ăn hợp khẩu vị. " Vừa thấy khách vào lão bản vui mừng :

..............................................

" Rột... Rột... " Từ lúc ghé quán mì Dương Hoằng đã ăn đến tô thứ tư.

Song thân nghẹn lời nhìn nhi tử ăn.

Giờ hai người mới biết sức ăn nhi tử rất lớn.

Dương Đệ thấy mà đau lòng , chỉ trách ông lo làm kiếm tiền nộp đại phòng không lo đến nhi tử.

Trương La nương tệ hơn bà đã lâu nước mắt âm thầm.

Dương Hoằng ăn đến tô thứ năm mới ăn chậm lại thỏa mãn , khi nhìn mẫu thân ánh mắt đỏ hoe.

" Mẫu thân làm sao lại khóc , mẫu thân yên tâm nhi tử có tiền không thiếu. "

Dương Đệ khoát tay nói :

" Mẫu thân con xúc động lần đầu ăn ngon lại no nữa , rất vui nhất thời không kiềm chế được, con uống chút nước đi. "

" Phải phải Hoằng nhi con uống nước đi là mẫu thân vui quá , mì ăn rất ngon. "



Mì này với hắn phải nói tạm được , sợ mì thô nước dùng không đậm đà hương vị , thiếu muối , thiếu hành rau cũng không có , hắn quá đói mấy ngày rồi mới ăn no nê.

" Các vị khách nhân ở ngoài thị trấn đến phải không ? " Lục lão bản thấy quán không có khách vào ăn rảnh rỗi bắt chuyện tán gẫu.

" Đúng vậy gia đình tại hạ ở nơi khác vào thị trấn bán chút đồ tích góp , lão bản có thể cho thêm ấm nước giải khác nữa không ? "

" Được nước đến đây , tiểu đệ có nghe tin quan sai đang lùng bắt người khả nghi chưa , Nghe nói người bị cướp là tiểu thư Lâm gia mới rầm rộ truy tìm đến giờ , Lâm gia đã ra giá cao 100 lượng để tóm hắn. "

" Thế lão bản có nghe vị tiểu thư kia mất gì không ? " Dương Hoằng thắc mắc :

" Nghe nói là mất miếng ngọc tổ gia truyền. "

Thì ra miếng ngọc tổ gia truyền , hắn cũng không có hứng thú nhiều chuyện.

" Lão bản tính tiền. "

" Nha... Được 70 văn tiền , hoan nghênh lần sau ghé tiếp. " nhìn 7 tô trên bàn lão bản nói :

............................

Rần đến cổng hắn nhớ đến :

" Phụ thân buổi sáng nhi tử có thấy vài chiếc xe trâu. " Nói xong hắn vuốt cái bụng ý hắn no quá đi bộ không nổi.

Trương La nương thương con mới khỏe lại , móc trong người được 150 văn tiền đưa cho phu quân 15 văn tiền.



" Phu quân phí xe trâu 3 người. "

Dương Hoằng cảm động.

" Mẫu thân bên đại bá mẫu giao tiền thiếu sao ? "

" Có phụ thân con lo. " Bà cầm rổ đi trước.

Za.. Phụ tử nghẹn lời.

Thì ra mẫu thân cũng có lúc hố phụ thân.

" Tránh ra... Tránh ra... Tất cả tránh ra không có lỗ tai nghe sao ? "

Dân luôn sợ quan từ xưa là vậy , thấy quan sai dùng đao quơ loạn xạ , dân trên đường hoảng sợ loạn càng thêm loạn.

Dương Hoằng thấy phía trước loạn như vậy , hắn kéo phụ mẫu hai người áp sát tường tránh dẫm đạp bị thương.

" Thật nguy hiểm , phụ thân có phải quan sai không bắt được cướp nên phôô...uuu. "

" Sụyt... Con đừng nói gì nhìn là được , một chút nữa đám quan sai này sẽ đi. "

Trương La nương khỏi nói , bà đã ôm nhi tử sợ hắn nói gì bất kính bọn quan sai sẽ bị đánh, bọn quan sai này bắt cướp hay tuần tra đều làm càng như vậy , tránh được cứ tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau