Nông Phụ Xuyên Về Cổ Đại:gầy Dựng Gia Viên

Chương 45:

Trước Sau
" Phụ thân , nhi tử đã nghĩ ra cách tạo phân từ lá cây mục nát. Ở trong núi nhi tử nhìn nơi có lá cây rơi nhiều , lâu ngày mục nát chỗ đó có nấm lên hay cây cỏ và những cây khác rất tươi tốt , chúng ta đem về làm phân. "

Trương La nương : bà nghe chưa hiểu lắm...

" Hoằng nhi lá cây sao có thể làm phân bón được ? "

Dương Đệ : ông cũng chưa hiểu...

" Đúng như mẫu thân con hỏi , làm sao lá có thể so với phân! "

Dương Hoằng : làm sao giải thích cho phụ mẫu hiểu.

" Phụ thân , mẫu thân , nhi tử sẽ lý giải như thế này. Phụ thân biết vì sao cây trong núi hay nấm và cỏ... Các loại mọc ở chổ có lá cây thối đều tốt hơn chổ lá cây khô không ? "

Dương Đệ : ... “ ... ” ... ???

Trương La nương : ... “ ... ”... ???

" Hoằng nhi con muốn nói gì cứ nói thẳng ra cho phụ mẫu hiểu! "

Dương Hoằng đứng lên nói :

" Lá cây rụng để lâu , đến mùa mưa sẽ làm lá cây mục nát đi , đất ở đó nhờ vậy cũng tươi xốp có phân hữu cơ thiên nhiên, nó lại nuôi dưỡng cây và cứ thế , lần này lên núi phụ tử ta chỉ cần đào nơi đất xốp lá cây mục , đem về trồng rau và trái Dưa hấu , đảm bảo cây mau lớn tốt lá. " Hắn ngồi xuống uống một ngụm nước giải khác.



Dương Đệ đã hiểu hơn lời nhi tử nói.

" Vậy sáng đi sớm lấy đất xốp về , còn tranh thủ gieo hạt Dưa hấu mà con đã ủ. "

Trương La nương chỉ ngồi kế bên nghe phụ tử hai người bàn chuyện trọng đại , phận sự của bà ngồi lắng nghe.

" Hoằng nhi sáng để mẫu thân làm đồ ăn , phụ tử ăn xong hả đi , đi tới lui mất sức. "

Dương Hoằng nhớ ra.

Tuy lá cây nhẹ nhàng nhưng đất xốp vẫn nặng , đi đi về về mất thời gian , hiệu xuất rất thấp phải chi có xe trâu.

" Phụ thân , người mượn xe trâu của trưởng thôn gia gia được không ? "

Dương Đệ :

" Mượn thì không được ,cho thuê trả tiền , còn đảm bảo trâu khi trả phải khỏe mạnh không thương tích suy yếu , một ngày 30 văn tiền. "

Dương Hoằng : ... ( * ... * )...

Sau này phải mua một đầu trâu về , hắn rất cần một phương tiện đi , chở...

................................



Một buổi tối Dương gia ngủ rất ngon.

Sáng sơm trước cửa Dương gia.

Thạch Đại hứng sương trắng đứng chờ trước cửa Dương gia , lỗ tai luôn hướng vào cửa lắng nghe , vừa nghe tiếng động Thạch Đại gõ cửa liền.

" Cóc... Cóc.. Cóc.. "

Trương La nương thức sớm làm cơm , mới ra sân ngoài thì nghe tiếng gõ cửa.

Bà rất ngạc nhiên ai lại đến sớm thế!

" Két...kẹt... "

Thạch Đại thấy Dương thẩm thẩm nhe răng cười tươi :

" Con chào Dương thẩm , sáng sớm tốt. "

Đến lược Trương La nương giật mình , nhìn Thạch Đại bị sương trắng làm ước cả áo ngoài đến lông mày còn có giọt nhỏ xuống.

Bà xót thương , nghe nhi tử nói Thạch Đại chỉ sống với gia gia , nhất định không còn phụ mẫu nữa , càng nghĩ càng đau lòng thêm.

Đi ra kéo tay Thạch Đại vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau