Nông Phụ Xuyên Về Cổ Đại:gầy Dựng Gia Viên
Chương 46:
Trương La nương vừa kéo Thạch Đại vừa nói :
" Sao cháu đến không gõ cửa sớm , đứng bên ngoài thời tiết sáng sớm rất lạnh nhiều sương. "
Thạch Đại dơ hai con gà rừng lên cho Trương La nương xem , rồi cười ngây ngô.
Trương La nương thấy hai con gà rừng còn sống đang bị cột cứng đơ :
" Cháu đem gà đi bán sao ? "
Thạch Đại lắc đầu :
" Cháu đem gà cho Dương thẩm thẩm ăn tẩm bổ , cháu phải đi sớm trước khi Dương thẩm thẩm nấu ăn. "
Trương La nương xúc động , lần đầu tiên có người ngoài đối xử bà tốt như vậy!
Ở thôn thịt gì cũng quý , có để ăn còn không đủ nào đem đi tặng , tặng lần hai con gà sao bà nhận được.
Dương Hoằng đi ra đã thấy Thạch Đại thật bất ngờ :
" Thạch Đại ca sớm , ya...hai con gà rừng này đem đến cho đệ sao ? "
Thạch Đại nghe vậy sửa lại :
" Không cho đệ! Đại ca cho Dương thẩm thẩm bồi bổ! "
Dương Hoằng : .....đã nói vậy! sao hắn dám ăn...
Dương Đệ ra nghe đứng một bên cười.
Thạch Đại chào Dương thúc xong , đến khi nghe hai người nói chuyện đi vào núi đào đất và gôm lá cây về.
Hắn thấy mình cũng rảnh xin đi chung.
Dương Đệ ông ngại tính từ chối nhìn nhi tử thấy trên mặt vui mừng...
" Thạch Đại ca hảo ý , đến đây đệ cho huynh xem cái này ? "
Dương Hoằng dẫn Thạch Đại vào phòng mở chum muối ra khoe.
Muối được giấu trong phòng của hắn.
Thạch Đại nhìn chum muối mắt trợn tròn hết cỡ :
" Hoằng đệ đây là muối. Nhìn rất trắng... Ở đâu có được ? "
Dương Hoằng : ...
Không lẽ Thạch Đại ca quên rồi ?
" Thạch Đại ca , đây là đá muối hai ta đã đem về. Đệ hứa sẽ lộc tạp chất thành muối! Đây còn xem như muối loại nhất đó. "
Thạch Đại : ... Hình như có chuyện này!...
Dương Hoằng lấy chum nhỏ khác , xúc phân nửa muối đỗ vào , này là phân chia công bằng , còn là tình nghĩa huynh đệ và lời cảm ơn.
Thạch Đại nhận chum muối , lòng vui sướng không thôi.
Về đưa gia gia xem nhất định hài lòng.
Dương Đệ đánh xe trâu về.
Trương La nương cũng làm cơm xong.
" Phụ thân ở nhà. Nhi tử vẽ ô đất , phụ thân đào đất theo là được. Nhi tử với Thạch Đại ca đi đào ba chuyến là xong , lần sau gôm lá đổ vào hầm này. "
Dương Đệ nghe nhi tử phân công như vậy cũng được , đào đất này ông làm rất nhanh.
Một nhà Dương gia làm việc tích cực.
Trấn Cảnh Hạt phía đông.
Phòng khách Châu gia.
Trên bàn ăn.
Trong tay Châu Nghi cầm muỗng nhỏ , nhẹ tay khuấy đều canh sâm trong chén.
Cầm Hoa nương ngồi đối diện , mắt không tự chủ được nhìn chầm chầm chén canh sâm nói trong lòng « canh sâm này quý như vậy , cũng không biết lấy lòng bà bà , đưa cho bà một chén để ăn »
Dương Nhan quá hiểu Cầm Hoa nương.
Lão đưa chân đá nhẹ cho bà tỉnh lại.
Châu Nghi xem như không thấy hành động của công công , bà bà , tay vẫn nhẹ múc muỗng canh sâm trong chén lên ăn từ từ.
Trong lòng nói : « xem ra nàng nghĩ nhiều , thôn dân chính là thôn dân không lên mặt bàn được. Ở Dương gia chỉ có tướng công Dương Kha là biết thời thế tiến lui. Nàng dùng thủ đoạn đối phó công công , bà bà rất dễ , sau này ở chung tách ba người ra sau viện là được »
" Sao cháu đến không gõ cửa sớm , đứng bên ngoài thời tiết sáng sớm rất lạnh nhiều sương. "
Thạch Đại dơ hai con gà rừng lên cho Trương La nương xem , rồi cười ngây ngô.
Trương La nương thấy hai con gà rừng còn sống đang bị cột cứng đơ :
" Cháu đem gà đi bán sao ? "
Thạch Đại lắc đầu :
" Cháu đem gà cho Dương thẩm thẩm ăn tẩm bổ , cháu phải đi sớm trước khi Dương thẩm thẩm nấu ăn. "
Trương La nương xúc động , lần đầu tiên có người ngoài đối xử bà tốt như vậy!
Ở thôn thịt gì cũng quý , có để ăn còn không đủ nào đem đi tặng , tặng lần hai con gà sao bà nhận được.
Dương Hoằng đi ra đã thấy Thạch Đại thật bất ngờ :
" Thạch Đại ca sớm , ya...hai con gà rừng này đem đến cho đệ sao ? "
Thạch Đại nghe vậy sửa lại :
" Không cho đệ! Đại ca cho Dương thẩm thẩm bồi bổ! "
Dương Hoằng : .....đã nói vậy! sao hắn dám ăn...
Dương Đệ ra nghe đứng một bên cười.
Thạch Đại chào Dương thúc xong , đến khi nghe hai người nói chuyện đi vào núi đào đất và gôm lá cây về.
Hắn thấy mình cũng rảnh xin đi chung.
Dương Đệ ông ngại tính từ chối nhìn nhi tử thấy trên mặt vui mừng...
" Thạch Đại ca hảo ý , đến đây đệ cho huynh xem cái này ? "
Dương Hoằng dẫn Thạch Đại vào phòng mở chum muối ra khoe.
Muối được giấu trong phòng của hắn.
Thạch Đại nhìn chum muối mắt trợn tròn hết cỡ :
" Hoằng đệ đây là muối. Nhìn rất trắng... Ở đâu có được ? "
Dương Hoằng : ...
Không lẽ Thạch Đại ca quên rồi ?
" Thạch Đại ca , đây là đá muối hai ta đã đem về. Đệ hứa sẽ lộc tạp chất thành muối! Đây còn xem như muối loại nhất đó. "
Thạch Đại : ... Hình như có chuyện này!...
Dương Hoằng lấy chum nhỏ khác , xúc phân nửa muối đỗ vào , này là phân chia công bằng , còn là tình nghĩa huynh đệ và lời cảm ơn.
Thạch Đại nhận chum muối , lòng vui sướng không thôi.
Về đưa gia gia xem nhất định hài lòng.
Dương Đệ đánh xe trâu về.
Trương La nương cũng làm cơm xong.
" Phụ thân ở nhà. Nhi tử vẽ ô đất , phụ thân đào đất theo là được. Nhi tử với Thạch Đại ca đi đào ba chuyến là xong , lần sau gôm lá đổ vào hầm này. "
Dương Đệ nghe nhi tử phân công như vậy cũng được , đào đất này ông làm rất nhanh.
Một nhà Dương gia làm việc tích cực.
Trấn Cảnh Hạt phía đông.
Phòng khách Châu gia.
Trên bàn ăn.
Trong tay Châu Nghi cầm muỗng nhỏ , nhẹ tay khuấy đều canh sâm trong chén.
Cầm Hoa nương ngồi đối diện , mắt không tự chủ được nhìn chầm chầm chén canh sâm nói trong lòng « canh sâm này quý như vậy , cũng không biết lấy lòng bà bà , đưa cho bà một chén để ăn »
Dương Nhan quá hiểu Cầm Hoa nương.
Lão đưa chân đá nhẹ cho bà tỉnh lại.
Châu Nghi xem như không thấy hành động của công công , bà bà , tay vẫn nhẹ múc muỗng canh sâm trong chén lên ăn từ từ.
Trong lòng nói : « xem ra nàng nghĩ nhiều , thôn dân chính là thôn dân không lên mặt bàn được. Ở Dương gia chỉ có tướng công Dương Kha là biết thời thế tiến lui. Nàng dùng thủ đoạn đối phó công công , bà bà rất dễ , sau này ở chung tách ba người ra sau viện là được »
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất