Chương 2: Một ông lão và một đứa nhóc con
Editor: ĐẬU
Phải đuổi Diệp Trì đi ấy à_____
Diệp Quốc Thịnh nhìn Diệp Trì không nhịn được mà nghĩ đến đứa con trai nhỏ của mình, cũng chính là ba của Diệp Trì, Diệp Hoành Đào.
Diệp Hoành Đào từ nhỏ đã có nét đẹp trai đã vậy lại còn thông minh, nhưng lại là thông minh vặt, chính vì vậy mà khi hắn lên cao trung đi đến thôn khác học liền học được thói xấu, đi theo mấy tên vớ vẩn lăn lộn mà bỏ bê học hành, ghét bỏ trong nhà nghèo nàn nhưng lại nghĩ hết mọi cách lừa gạt tiền người nhà.
Không lừa được tiền thì bắt đầu giở thói trộm cắp, từ trộm vài đồng bạc lẻ đến trộm những đồng tiền lớn, sau đó trộm luôn tiền thuốc men của mẹ hắn, đem mẹ hắn tức chết, mà đến cả tang lễ của mẹ Diệp Hoành Đào cũng không trở về. Sau một tháng Diệp Hoành Đào vừa trở về đã ngửa tay đòi tiền, nói hắn có con, cần kết hôn để nuôi đứa trẻ. Cuối cùng hắn bị Diệp Hoành Kiệt đánh một trận, gây sự đến độ cả trấn Cảnh Sơn đều biết chuyện mất mặt này, bọn họ cứ thế vây lại cười nhạo Diệp gia. Diệp Hoành Đào tức giận bỏ đi, mà lần này hắn đi đến bây giờ vẫn chưa thấy mò mặt về nhà lần nào.
Người dân trấn Cảnh Sơn đem Diệp Hoành Đào làm tài liệu sống về thói hư tật xấu mà giảng dạy cho con cái nhà mình, nếu hôm nay mẹ Diệp Trì ôm bé tới đây thì Diệp Quốc Thịnh cho là Diệp Hoành Đào đã chết ở bên ngoài. Mặc dù mẹ Diệp Trì nói cô ta bị Diệp Hoành Đào lừa, nói Diệp Trì lớn đến từng này vẫn chưa gặp được Diệp Hoành Đào mấy lần, nói đến hết sức đáng thương.
Nhưng đến khi thấy gương mặt Diệp Trì có ba phần giống Diệp Hoành Đào, ông liền không thích, cũng không muốn trả lời Diệp Trì. Ông hút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, đem tẩu thuốc bằng đồng gõ gõ lên tảng đá, gõ đến khi vụn lá thuốc rơi xuống hết mới đút cái tẩu vào trong túi áo, đứng dậy ho khan hai tiếng.
Diệp Trì mở miệng nói: "Ông nội, hút thuốc nhiều thì thân thể hong có khỏe lên đâu ạ."
Diệp Quốc Thịnh liếc nhìn Diệp Trì không nói câu nào xoa xoa tẩu thuốc ngay eo một chút, xoay người đi vào phòng chứa cỏ, trong phòng chứa đầy rơm rạ, ông ôm một ít đi tới nơi Diệp Trì vừa ngủ ném tới bên cạnh trâu lớn, trâu lớn lập tức đứng dậy hì hục ăn.
Diệp Trì ghé mắt nhìn, vừa tò mò hỏi: "Ông nội, bạn trâu không ăn cỏ ạ? Bây giờ nó đang ăn cái gì thế ạ? Là cỏ hỏ? Cái màu vàng này cũng là cỏ hỏ? Cỏ màu vàng và cỏ màu xanh là anh em ư? Ông nội, trâu trâu lớn như vậy, ông chỉ cho nó một tẹo cỏ vàng, nó có thể ăn no sao? Nếu nó ăn không đủ no thì phải làm sao đây?"
Diệp Quốc Thịnh một mình yên tĩnh đã nhiều năm, đột nhiên có đứa bé chui ra ríu ra ríu rít bên tai làm ông có chút không quen, lại xoay người đi ra khỏi phòng.
Ngay lập tức Diệp Trì đuổi theo ông.
Diệp Quốc Thịnh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã xuống núi, hiện tại vừa sang năm băng tuyết cũng vừa tan, thời gian là ngày ngắn đêm dài, mặt trời vừa xuống núi trời liền tối.
Ông đã lớn tuổi rồi, mắt không tốt, trời vừa tối thì đồ vật nhìn cũng chẳng rõ, thừa dịp còn chút ánh sáng ông nhanh chóng vào trong bếp đem cơm đi nấu.
Nhà bếp nhìn qua rất chỉnh tề, đặc biệt lóa mắt là bộ nồi và bếp âm sàn, mặc dù đầu năm nay khắp nơi đều sử dụng khí ga và lò vi sóng, nhưng Diệp Quốc Thịnh vẫn duy trì cuộc sống theo thói quen nhiều năm trước. Vào mùa thu hàng năm, ông hay đến dưới chân núi Cảnh Sơn trấn nhặt cây khô, dùng xe bò chở về nấu cơm, như vậy thức ăn vừa có được được hương vị riêng, mà hơi ga và lò vi sóng hương vị đều kém xa.
Chỉ là Diệp Trì không hiểu mấy thứ này, bé và mẹ trước đây đều sống trong thành phố, lần đầu tiên đến loại trấn nhỏ như thế này nên hiếm lạ mà vây quanh bếp đất và bếp âm sàn, hỏi: "Ông nội, đây là cái gì vậy ạ? Cái này dùng như thế nào ạ? Nó dùng làm cái gì ạ?"
Diệp Quốc Thịnh có hơi bị lãng tai không nghe được bé hỏi.
Diệp Trì nhìn ông nội bận bịu, một câu cũng không phản ứng với bé, thình lình làm Diệp Trì có chút mất tự nhiên nên cũng không dám hỏi lại, bé đứng một chỗ nhìn Diệp Quốc Thịnh rửa tay, rồi lại nhìn Diệp Quốc Thịnh hái chút hành cùng với gừng, xắt hành với gừng, nhìn Diệp quốc Thịnh lấy từ trong tủ ra một rổ mì sợi, ngồi xuống nhóm lửa sau đó lại đứng lên làm đồ ăn.
Thấy que củi trong bếp sắp rơi ra ngoài, bé nhớ tới bà cụ nhà hàng xóm có nói lửa rất là nguy hiểm, sẽ đem nhà đốt trụi, bé sợ hãi tiến lên học dáng vẻ của Diệp Quốc Thịnh đem cây củi sắp rơi nhét lại vào trong bếp, bé không để ý tay nhỏ bị phỏng một chút, Diệp Trì "tê" lên một tiếng, cúi đầu xoa xoa ngón tay, khóe mắt đỏ lên, thật là đau quá à, bé đặt tay lên quần áo đè lại cơn đau, lại thấy cây củi trong bếp cháy rụi.
Bé muốn học theo ông nội dùng đồ gắp than đút củi vào, nhưng mà bé không biết đồ gắp này dùng như thế nào, vì vậy bé phải dùng tay không cầm, sợ bị phỏng lần nữa nên bé lấy một nắm lá cây bỏ vào bếp rồi nhanh trí dùng cây gỗ nhét nó vào.
Diệp Quốc Thịnh luộc mì xong, lấy nắp đậy lại, liếc mắt đã thấy bé con nho nhỏ ngồi trước bếp nghiêm túc thêm củi, ánh lửa hồng hồng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Có lẽ là bếp lửa quá nóng, thân thể trẻ con lại khó chịu được nóng nên trên trán tiểu Diệp Trì cũng đổ một tầng mồ hôi, trong lòng Diệp Quốc Thịnh có chút mềm mại, nhưng khi thấy gương mặt của Diệp Trì có đến ba phần giống Diệp Hoành Đào ông lập tức chán ghét.
"Đứng lên đi, để tự ta đốt." Diệp Quốc Thịnh đi tới trước bếp lò.
Diệp Trì ngẩng đầu nhỏ nhìn ông nội, thấy mặt ông không có chút cảm xúc nào bé đành buông cây gỗ xuống, từ dưới bếp lò đứng lên bên cạnh Diệp Quốc Thịnh nhìn ông đốt lửa cho đến khi mì nấu xong.
Diệp Quốc Thịnh múc một chén nhỏ cho Diệp Trì, bên ngoài trời rất lạnh nên Diệp Quốc Thịnh không ăn cơm ngoài bàn, ông ngồi trong bếp để bát mì lên tấm thớt ăn, Diệp Trì cũng ăn theo, bé cho tới bây giờ chưa từng ăn qua chén mì nào ngon như vậy, đã vậy còn ăn lúc mì nóng hôi hổi. Thời điểm đi theo mẹ, bé thường xuyên phải ăn đồ ăn bên ngoài hoặc là úp mì ăn liền, nhưng một chén mì nhỏ như này bé ăn cũng chưa no, bé lại không dám mở miệng vòi ông cho thêm, đành quay người cầm chén đũa đi đến cạnh bồn rửa chén.
"Để đó đi, lát ta rửa."
Diệp Trì quay đầu nhìn Diệp Quốc Thịnh rồi buông chén đũa xuống, đứng bên cạnh nhìn ông nội rửa chén, từ đầu tới cuối đều nhin Diệp Quốc Thịnh, đi theo Diệp Quốc Thịnh.
Diệp Quốc Thịnh đi qua phòng chứa cỏ, bé cũng đi qua phòng chứa cỏ.
Diệp Quốc Thịnh cho gà ăn, bé cũng đi theo cho gà ăn.
Diệp Quốc Thịnh đi vào nhà bếp, bé cũng lẽo đẽo đi vào nhà bếp.
Diệp Quốc Thịnh nấu nước rửa mặt rửa chân, bé cứ đứng bên cạnh nhìn.
Diệp Quốc Thịnh hỏi: "Có tắm hay không?"
Diệp Trì vội vàng gật đầu: "Có ạ."
Ông cho Diệp Trì múc nước, bé ngoan ngoãn tự mình rửa tay chân, còn đem vớ nhỏ giặt sạch sẽ, vóc dáng Diệp Trì thấp bé không thể treo vớ lên cao, liền nhón chân nhỏ cố sức đem vớ treo ở cái lỗ trên cửa phơi ráo, rồi sau đó lảo đảo đem nước rửa chân đi đổ.
Thấy Diệp Quốc Thịnh đi vào phòng có trâu, bé lại thình thịch chạy vào, bé cho là ông nội đã chịu nói chuyện với mình, cao hứng hỏi: "Ông nội sao lại ngủ chung với trâu ạ? Trâu không có hôi sao?"
Diệp Quốc Thịnh thở thài một cái, nói: "Ngủ đi."
Ông cố hết sức cởi xuống bồng ông, ngồi trên giường vén chăn lên, nhúc nhích thân thể một chút liền nằm vào trong chăn, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, chốc lát lại nghe được âm thanh trâu lớn nhai cỏ, có cảm giác nó đang thỏa mãn vì được ăn no.
Diệp Trì đứng ở mép giường, nhìn đầu giường có một cái điện thoại, nhưng điện thoại đến giờ vẫn không có vang lên, một lúc lâu bé ngẩng mặt nhìn đèn sơ cua yếu ớt chiếu sáng một góc phòng, trong lòng bé có chút suy sụp. Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió, đánh vào cửa sổ vang dội làm bé sợ hết hồn, vội vàng cởi giày, quần áo bông chui vào chăn, lăn đến bên chân Diệp Quốc Thịnh ngủ.
Mới vừa nằm xuống, bóng đèn trong phòng "ba" một tiếng tắt ngúm, cả phòng tối đen như mực, thính giác của bé càng thêm nhạy bén, bên ngoài tiếng gió vẫn đang gào thét, cản nhận được cái rét lạnh trong chăn, bé mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở thấy được nhánh cây đông đưa, đáng sợ như yêu quái vậy.
Diệp Trì thấy mình cũng lạnh, lạnh nên càng nhớ mẹ, mặc dù mẹ thường xuyên bận rộn đem bé bỏ ở nhà một mình hoặc quăng cho nhà hàng xóm, nhưng đó là mẹ của bé, bé cũng từ cụ bà hàng xóm học được ghép vần, trong một quyển sách thiếu nhi nói "Mẹ" là chữ đẹp nhất trên thế gian này.
Mẹ.
Bé muốn mẹ, bé ở trong bóng tối không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Mà Diệp Quốc Thịnh nằm kế bên cái điện thoại cũng không có ngủ được.
Những năm gần đây, mặc dù anh cả Diệp Hồng Kiệt luôn muốn chiếm tiện nghi trên người ông, nhưng tiền trợ cấp lão già ông tiết kiệm được đều dồn hết lên người tụi nhỏ, không có tiền nên cuộc sống coi như bình yên, suy nghĩ mấy năm nay mình đều trông rau mà bán, một ít tiền dùng để mua quan tài sau này xuống dưới cùng với bạn già của mình, cũng không thể trông cậy được vào bọn nhỏ chuyện gì.
Dẫu sao người đã già, dễ gây phiền phức.
Bọn nhỏ trường thành phải gánh trên vai gánh nặng gia đình, ông cũng hiểu, lại không nghĩ tới lão già một chân sắp bước vào quan tài như ông lại gặp phải nhóc con Diệp Tri này, vậy bây giờ phải làm sao đây?
Ông già rồi, không ống được mấy năm, từ chuyện của Diệp Hoành Đào thì lòng của ông đã nguội lạnh, đối với việc "Dưỡng nhi phòng lão"* ông đều không muốn tin tưởng. (养儿防老: chỉ việc nuôi trẻ con để sau này đứa trẻ trưởng thành có người để dưỡng lão.)
Lúc còn trẻ ông vì bận rộn mà lơ là con cái, luôn cảm thấy dù thế nào thì sau này con cái cũng sẽ đối xử tốt với mình, dù sao ông bận rộn cũng vì bọn nhỏ có cuộc sống tốt hơn, bọn trẻ sau khi trưởng thành nhất định sẽ hiểu.
Không nghĩ tới... Ông cảm thấy mình giáo dục con cái thất bại, ông cũng không thể lo nổi cuộc sống sung túc cho Diệp Trì, nếu đã vậy thì cứ để bọn thằng hai đưa Diệp Trì đi đi, tùy tiện đưa đến nơi nào cũng được.
Ài!!!!!
Diệp Quốc Thịnh trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, động động thân thể quay người nằm nghiêng, vừa lúc đó thật giống như nghe một tiếng khóc yếu ớt, giống như tiếng mèo con nghẹn ngào.
Có chuyện gì vậy?
Lần này Diệp Quốc Thịnh nín thở lắng nghe, kết quả ngoài tiếng trâu lớn nhai cỏ ra thật đúng là nghe được tiếng khóc, hơn nữa là tiếng khóc của một đứa nhỏ, khóc đến thương tâm, ông chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận nghe phương hướng tiếng khóc, ở trong căn phòng tối tăm, Diệp Quốc Thịnh dời ánh mắt đến bên chân mình, xác định tiếng khóc phát ra từ đây.
Phải đuổi Diệp Trì đi ấy à_____
Diệp Quốc Thịnh nhìn Diệp Trì không nhịn được mà nghĩ đến đứa con trai nhỏ của mình, cũng chính là ba của Diệp Trì, Diệp Hoành Đào.
Diệp Hoành Đào từ nhỏ đã có nét đẹp trai đã vậy lại còn thông minh, nhưng lại là thông minh vặt, chính vì vậy mà khi hắn lên cao trung đi đến thôn khác học liền học được thói xấu, đi theo mấy tên vớ vẩn lăn lộn mà bỏ bê học hành, ghét bỏ trong nhà nghèo nàn nhưng lại nghĩ hết mọi cách lừa gạt tiền người nhà.
Không lừa được tiền thì bắt đầu giở thói trộm cắp, từ trộm vài đồng bạc lẻ đến trộm những đồng tiền lớn, sau đó trộm luôn tiền thuốc men của mẹ hắn, đem mẹ hắn tức chết, mà đến cả tang lễ của mẹ Diệp Hoành Đào cũng không trở về. Sau một tháng Diệp Hoành Đào vừa trở về đã ngửa tay đòi tiền, nói hắn có con, cần kết hôn để nuôi đứa trẻ. Cuối cùng hắn bị Diệp Hoành Kiệt đánh một trận, gây sự đến độ cả trấn Cảnh Sơn đều biết chuyện mất mặt này, bọn họ cứ thế vây lại cười nhạo Diệp gia. Diệp Hoành Đào tức giận bỏ đi, mà lần này hắn đi đến bây giờ vẫn chưa thấy mò mặt về nhà lần nào.
Người dân trấn Cảnh Sơn đem Diệp Hoành Đào làm tài liệu sống về thói hư tật xấu mà giảng dạy cho con cái nhà mình, nếu hôm nay mẹ Diệp Trì ôm bé tới đây thì Diệp Quốc Thịnh cho là Diệp Hoành Đào đã chết ở bên ngoài. Mặc dù mẹ Diệp Trì nói cô ta bị Diệp Hoành Đào lừa, nói Diệp Trì lớn đến từng này vẫn chưa gặp được Diệp Hoành Đào mấy lần, nói đến hết sức đáng thương.
Nhưng đến khi thấy gương mặt Diệp Trì có ba phần giống Diệp Hoành Đào, ông liền không thích, cũng không muốn trả lời Diệp Trì. Ông hút một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, đem tẩu thuốc bằng đồng gõ gõ lên tảng đá, gõ đến khi vụn lá thuốc rơi xuống hết mới đút cái tẩu vào trong túi áo, đứng dậy ho khan hai tiếng.
Diệp Trì mở miệng nói: "Ông nội, hút thuốc nhiều thì thân thể hong có khỏe lên đâu ạ."
Diệp Quốc Thịnh liếc nhìn Diệp Trì không nói câu nào xoa xoa tẩu thuốc ngay eo một chút, xoay người đi vào phòng chứa cỏ, trong phòng chứa đầy rơm rạ, ông ôm một ít đi tới nơi Diệp Trì vừa ngủ ném tới bên cạnh trâu lớn, trâu lớn lập tức đứng dậy hì hục ăn.
Diệp Trì ghé mắt nhìn, vừa tò mò hỏi: "Ông nội, bạn trâu không ăn cỏ ạ? Bây giờ nó đang ăn cái gì thế ạ? Là cỏ hỏ? Cái màu vàng này cũng là cỏ hỏ? Cỏ màu vàng và cỏ màu xanh là anh em ư? Ông nội, trâu trâu lớn như vậy, ông chỉ cho nó một tẹo cỏ vàng, nó có thể ăn no sao? Nếu nó ăn không đủ no thì phải làm sao đây?"
Diệp Quốc Thịnh một mình yên tĩnh đã nhiều năm, đột nhiên có đứa bé chui ra ríu ra ríu rít bên tai làm ông có chút không quen, lại xoay người đi ra khỏi phòng.
Ngay lập tức Diệp Trì đuổi theo ông.
Diệp Quốc Thịnh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, mặt trời đã xuống núi, hiện tại vừa sang năm băng tuyết cũng vừa tan, thời gian là ngày ngắn đêm dài, mặt trời vừa xuống núi trời liền tối.
Ông đã lớn tuổi rồi, mắt không tốt, trời vừa tối thì đồ vật nhìn cũng chẳng rõ, thừa dịp còn chút ánh sáng ông nhanh chóng vào trong bếp đem cơm đi nấu.
Nhà bếp nhìn qua rất chỉnh tề, đặc biệt lóa mắt là bộ nồi và bếp âm sàn, mặc dù đầu năm nay khắp nơi đều sử dụng khí ga và lò vi sóng, nhưng Diệp Quốc Thịnh vẫn duy trì cuộc sống theo thói quen nhiều năm trước. Vào mùa thu hàng năm, ông hay đến dưới chân núi Cảnh Sơn trấn nhặt cây khô, dùng xe bò chở về nấu cơm, như vậy thức ăn vừa có được được hương vị riêng, mà hơi ga và lò vi sóng hương vị đều kém xa.
Chỉ là Diệp Trì không hiểu mấy thứ này, bé và mẹ trước đây đều sống trong thành phố, lần đầu tiên đến loại trấn nhỏ như thế này nên hiếm lạ mà vây quanh bếp đất và bếp âm sàn, hỏi: "Ông nội, đây là cái gì vậy ạ? Cái này dùng như thế nào ạ? Nó dùng làm cái gì ạ?"
Diệp Quốc Thịnh có hơi bị lãng tai không nghe được bé hỏi.
Diệp Trì nhìn ông nội bận bịu, một câu cũng không phản ứng với bé, thình lình làm Diệp Trì có chút mất tự nhiên nên cũng không dám hỏi lại, bé đứng một chỗ nhìn Diệp Quốc Thịnh rửa tay, rồi lại nhìn Diệp Quốc Thịnh hái chút hành cùng với gừng, xắt hành với gừng, nhìn Diệp quốc Thịnh lấy từ trong tủ ra một rổ mì sợi, ngồi xuống nhóm lửa sau đó lại đứng lên làm đồ ăn.
Thấy que củi trong bếp sắp rơi ra ngoài, bé nhớ tới bà cụ nhà hàng xóm có nói lửa rất là nguy hiểm, sẽ đem nhà đốt trụi, bé sợ hãi tiến lên học dáng vẻ của Diệp Quốc Thịnh đem cây củi sắp rơi nhét lại vào trong bếp, bé không để ý tay nhỏ bị phỏng một chút, Diệp Trì "tê" lên một tiếng, cúi đầu xoa xoa ngón tay, khóe mắt đỏ lên, thật là đau quá à, bé đặt tay lên quần áo đè lại cơn đau, lại thấy cây củi trong bếp cháy rụi.
Bé muốn học theo ông nội dùng đồ gắp than đút củi vào, nhưng mà bé không biết đồ gắp này dùng như thế nào, vì vậy bé phải dùng tay không cầm, sợ bị phỏng lần nữa nên bé lấy một nắm lá cây bỏ vào bếp rồi nhanh trí dùng cây gỗ nhét nó vào.
Diệp Quốc Thịnh luộc mì xong, lấy nắp đậy lại, liếc mắt đã thấy bé con nho nhỏ ngồi trước bếp nghiêm túc thêm củi, ánh lửa hồng hồng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Có lẽ là bếp lửa quá nóng, thân thể trẻ con lại khó chịu được nóng nên trên trán tiểu Diệp Trì cũng đổ một tầng mồ hôi, trong lòng Diệp Quốc Thịnh có chút mềm mại, nhưng khi thấy gương mặt của Diệp Trì có đến ba phần giống Diệp Hoành Đào ông lập tức chán ghét.
"Đứng lên đi, để tự ta đốt." Diệp Quốc Thịnh đi tới trước bếp lò.
Diệp Trì ngẩng đầu nhỏ nhìn ông nội, thấy mặt ông không có chút cảm xúc nào bé đành buông cây gỗ xuống, từ dưới bếp lò đứng lên bên cạnh Diệp Quốc Thịnh nhìn ông đốt lửa cho đến khi mì nấu xong.
Diệp Quốc Thịnh múc một chén nhỏ cho Diệp Trì, bên ngoài trời rất lạnh nên Diệp Quốc Thịnh không ăn cơm ngoài bàn, ông ngồi trong bếp để bát mì lên tấm thớt ăn, Diệp Trì cũng ăn theo, bé cho tới bây giờ chưa từng ăn qua chén mì nào ngon như vậy, đã vậy còn ăn lúc mì nóng hôi hổi. Thời điểm đi theo mẹ, bé thường xuyên phải ăn đồ ăn bên ngoài hoặc là úp mì ăn liền, nhưng một chén mì nhỏ như này bé ăn cũng chưa no, bé lại không dám mở miệng vòi ông cho thêm, đành quay người cầm chén đũa đi đến cạnh bồn rửa chén.
"Để đó đi, lát ta rửa."
Diệp Trì quay đầu nhìn Diệp Quốc Thịnh rồi buông chén đũa xuống, đứng bên cạnh nhìn ông nội rửa chén, từ đầu tới cuối đều nhin Diệp Quốc Thịnh, đi theo Diệp Quốc Thịnh.
Diệp Quốc Thịnh đi qua phòng chứa cỏ, bé cũng đi qua phòng chứa cỏ.
Diệp Quốc Thịnh cho gà ăn, bé cũng đi theo cho gà ăn.
Diệp Quốc Thịnh đi vào nhà bếp, bé cũng lẽo đẽo đi vào nhà bếp.
Diệp Quốc Thịnh nấu nước rửa mặt rửa chân, bé cứ đứng bên cạnh nhìn.
Diệp Quốc Thịnh hỏi: "Có tắm hay không?"
Diệp Trì vội vàng gật đầu: "Có ạ."
Ông cho Diệp Trì múc nước, bé ngoan ngoãn tự mình rửa tay chân, còn đem vớ nhỏ giặt sạch sẽ, vóc dáng Diệp Trì thấp bé không thể treo vớ lên cao, liền nhón chân nhỏ cố sức đem vớ treo ở cái lỗ trên cửa phơi ráo, rồi sau đó lảo đảo đem nước rửa chân đi đổ.
Thấy Diệp Quốc Thịnh đi vào phòng có trâu, bé lại thình thịch chạy vào, bé cho là ông nội đã chịu nói chuyện với mình, cao hứng hỏi: "Ông nội sao lại ngủ chung với trâu ạ? Trâu không có hôi sao?"
Diệp Quốc Thịnh thở thài một cái, nói: "Ngủ đi."
Ông cố hết sức cởi xuống bồng ông, ngồi trên giường vén chăn lên, nhúc nhích thân thể một chút liền nằm vào trong chăn, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, chốc lát lại nghe được âm thanh trâu lớn nhai cỏ, có cảm giác nó đang thỏa mãn vì được ăn no.
Diệp Trì đứng ở mép giường, nhìn đầu giường có một cái điện thoại, nhưng điện thoại đến giờ vẫn không có vang lên, một lúc lâu bé ngẩng mặt nhìn đèn sơ cua yếu ớt chiếu sáng một góc phòng, trong lòng bé có chút suy sụp. Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận gió, đánh vào cửa sổ vang dội làm bé sợ hết hồn, vội vàng cởi giày, quần áo bông chui vào chăn, lăn đến bên chân Diệp Quốc Thịnh ngủ.
Mới vừa nằm xuống, bóng đèn trong phòng "ba" một tiếng tắt ngúm, cả phòng tối đen như mực, thính giác của bé càng thêm nhạy bén, bên ngoài tiếng gió vẫn đang gào thét, cản nhận được cái rét lạnh trong chăn, bé mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở thấy được nhánh cây đông đưa, đáng sợ như yêu quái vậy.
Diệp Trì thấy mình cũng lạnh, lạnh nên càng nhớ mẹ, mặc dù mẹ thường xuyên bận rộn đem bé bỏ ở nhà một mình hoặc quăng cho nhà hàng xóm, nhưng đó là mẹ của bé, bé cũng từ cụ bà hàng xóm học được ghép vần, trong một quyển sách thiếu nhi nói "Mẹ" là chữ đẹp nhất trên thế gian này.
Mẹ.
Bé muốn mẹ, bé ở trong bóng tối không nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Mà Diệp Quốc Thịnh nằm kế bên cái điện thoại cũng không có ngủ được.
Những năm gần đây, mặc dù anh cả Diệp Hồng Kiệt luôn muốn chiếm tiện nghi trên người ông, nhưng tiền trợ cấp lão già ông tiết kiệm được đều dồn hết lên người tụi nhỏ, không có tiền nên cuộc sống coi như bình yên, suy nghĩ mấy năm nay mình đều trông rau mà bán, một ít tiền dùng để mua quan tài sau này xuống dưới cùng với bạn già của mình, cũng không thể trông cậy được vào bọn nhỏ chuyện gì.
Dẫu sao người đã già, dễ gây phiền phức.
Bọn nhỏ trường thành phải gánh trên vai gánh nặng gia đình, ông cũng hiểu, lại không nghĩ tới lão già một chân sắp bước vào quan tài như ông lại gặp phải nhóc con Diệp Tri này, vậy bây giờ phải làm sao đây?
Ông già rồi, không ống được mấy năm, từ chuyện của Diệp Hoành Đào thì lòng của ông đã nguội lạnh, đối với việc "Dưỡng nhi phòng lão"* ông đều không muốn tin tưởng. (养儿防老: chỉ việc nuôi trẻ con để sau này đứa trẻ trưởng thành có người để dưỡng lão.)
Lúc còn trẻ ông vì bận rộn mà lơ là con cái, luôn cảm thấy dù thế nào thì sau này con cái cũng sẽ đối xử tốt với mình, dù sao ông bận rộn cũng vì bọn nhỏ có cuộc sống tốt hơn, bọn trẻ sau khi trưởng thành nhất định sẽ hiểu.
Không nghĩ tới... Ông cảm thấy mình giáo dục con cái thất bại, ông cũng không thể lo nổi cuộc sống sung túc cho Diệp Trì, nếu đã vậy thì cứ để bọn thằng hai đưa Diệp Trì đi đi, tùy tiện đưa đến nơi nào cũng được.
Ài!!!!!
Diệp Quốc Thịnh trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, động động thân thể quay người nằm nghiêng, vừa lúc đó thật giống như nghe một tiếng khóc yếu ớt, giống như tiếng mèo con nghẹn ngào.
Có chuyện gì vậy?
Lần này Diệp Quốc Thịnh nín thở lắng nghe, kết quả ngoài tiếng trâu lớn nhai cỏ ra thật đúng là nghe được tiếng khóc, hơn nữa là tiếng khóc của một đứa nhỏ, khóc đến thương tâm, ông chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận nghe phương hướng tiếng khóc, ở trong căn phòng tối tăm, Diệp Quốc Thịnh dời ánh mắt đến bên chân mình, xác định tiếng khóc phát ra từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất