Nữ Đế Bệ Hạ Ở Giới Giải Trí Phong Thần!
Chương 3: Tôi Đã Bị Phun Như Thế Nhiều Lần Rồi
*Có nghĩa là bị mắng
Trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không nghèo đến mức đến cơm cũng không mua được, vậy là vì cái gì mà lại gầy đến mức giống hệt dân chạy nạn thế này?
Giờ chỉ cần bôi thêm chút tro lên mặt, tuyệt đối giống hệt với những diễn viên quần chúng đóng vai nạn dân trong kí ức!
Đi vệ sinh xong cô lại trở về giường bệnh, Lộ Tranh Tranh lại lần nữa hỏi: " Chị Hi, chị quyết định tham gia chương trình sinh tồn đó thật sao?"
Nói nói nhiều như thế đều là vì không tin tưởng cô.
Nếu là trước khi nhìn thấy thân thể này trong gương, Khương Lệnh Hi chắc chắn sẽ không chút do dự mà gật đầu.
Nhưng bây giờ, nội tâm của cô đang rưng rưng muốn khóc: " Đã đồng ý rồi, dĩ nhiên là phải đi."
Cùng lắm thì trước khi quay khổ luyện thể lực một phen, nếu là sinh tồn chương trình, nhất định sẽ gặp chút nguy hiểm, cô cũng không thể trở thành người kéo chân, chính cô không cho phép điều đó!
" Chị trước kia cũng không phải không ..."
Buông tha cho tổ chương trình đi.
Bắt gặp ánh nhìn của Khương Lệnh Hi, Lộ Tranh Tranh lặng lẽ nuốt những lời còn chưa kịp nói xuống.
Chị Hi trở về từ cõi chết này đem lại cảm giác khiến người ta khiếp sợ.
Trước kia thì cô sợ bản thân sẽ vô tình nói những lời không xuôi tai khiến chị Hi tức giận, bây giờ lại sợ không biết không nên hỏi chị Hi câu gì.
Tiểu nha đầu này mà dù chưa có nói xong, nhưng Khương Lệnh Hi cũng có thể từ vẻ mặt của nàng mà đoán ra được phần phía sau là gì.
Nguyên thân đã nhiều lần làm những hành vi tương tự, nợ nhiều không lo, chấy nhiều không ngứa*, nếu nói phải giải quyết từng cái một, cô có thể sẽ tức chết.
*Ám chỉ cho việc làm quá nhiều điều xấu, nhưng lại không biết hổ thẹn mà quay đầu.
Khương Lệnh Hi quyết định bình tĩnh lại
" Chị Hi." Mắt thấy vụ chương trình sinh tồn sắp bị vứt qua một bên, Lộ Tranh Tranh liền quyết định đưa chiếc điện thoại mà bản thân đã chuẩn bị ra, " Đây là chương trình sinh tồn nước ngoài mà em đã xem, chị xem một chút nói không chừng sẽ có chút hữu ích."
Khương Lệnh Hi nhìn chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt, trong kí ức của nguyên thân vật này hầu như ai cũng có một cái, với chức năng của nó có xưng là Thần Khí trong mắt cô.
Chỉ có điều, vật này của nguyên thân không may mắn như cô ấy, khi rơi khỏi vách núi, nó đã trực tiếp rơi xuống vực sâu, cũng không ai rảnh chỉ vì một chiếc điện thoại lại đặc biệt xuống dưới vực tìm.
Khương Lệnh Hi đang định cầm lấy, ai ngờ Lộ Tranh Tranh đột nhiên rút tay về. Sau đó chỉ thấy hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Đông Duyệt bước vào.
Đông Duyệt: " Các người làm gì mà ồn ào như giặc vậy hả?"
Chờ khi lại gần thêm một chút, cô mới thấy chiếc điện thoại chưa kịp giấu trên tay Lộ Tranh Tranh, sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, " Lộ Tranh Tranh, chẳng phải tôi đã nói không được cho tiểu Hi xem điện thoại trong lúc dưỡng thương sao?"
Nói xong, cô lại cảm thấy giọng điệu bản thân có phần hơi cứng rắn, vội vàng nói thêm: " Không chỉ không tốt cho mắt, mấy cái bình phun trên mạng nhiều như vậy, tiểu Hi à nếu như em nhìn thấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của em."
" Tranh Tranh muốn cho tôi xem chương trình sinh tồn nước ngoài thôi, nói rằng thứ này về sau sẽ có thể giúp ích cho tôi." Chân mày Khương Lệnh Hi hơi rủ xuống, giọng điệu mặc dù điềm tĩnh nhưng lại làm cho hai người trong phòng bệnh không tự chủ được mà thở phào, vô thức chăm chú lắng nghe, " Có người phun tôi trên mạng là chuyện rất bình thường, dẫu sao chuyện lúc trước cũng là do tôi không đúng."
Không chỉ nguyên thân, cô cũng đã từng bị phun.
Năm đó sau khi thượng vị và bỏ tù các huynh đệ của mình, trong thời gian trị vì cô đã cho xây dựng lên cung Đại Thành, nhất quyết ra kế sách tru di tam tộc mặc cho các quần thần ngăn cản... Nhớ lại, cô vẫn có chút quen với việc bị phun vài lần mỗi năm.
Song, có một số việc đúng là cô suy nghĩ còn thiếu sót, cô sẽ tiếp thu những ý kiến đó rồi sau đó sẽ cân nhắc lại.
Cô gái này thì ngược lại, dù cho có bị chỉ trích nhưng cô vẫn cứ tiếp tục làm vì cô cảm thấy việc làm của mình không hề sai.
Hành vi này nguyên thân chính là sai càng thêm sai, không thể nào chối cãi.
Lại bởi vì là người của công chúng, vậy nên nếu không ai mắng thì mới là không bình thường.
Không khí trong phòng bệnh lúc này vô cùng trầm lặng.
Tâm trạng Đông Duyệt lại càng phức tạp hơn.
Cô đã phần nào yên tâm, nha đầu hồ đồ này cũng đã lăn lộn trong cái nghề này được vài năm, sau khi trải qua chuyện này cuối cùng đầu óc cũng đã thông suốt.
Nhưng cô lại có chút tiếc nuối trong lòng, nếu như sớm thông minh như hiện giờ, thì làm gì còn chuyện phải gánh cái danh người mới được nâng đỡ " Tiểu Khương Lệnh Hi"!
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng gộp lại thành một câu: " Cuối cùng em cũng đã chịu hiểu." Nói xong Đông Duyệt lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, vui vẻ nói: Chị vừa gọi cho Thiệu tổng, báo lại việc em đồng ý tham gia chương trình đó. Lúc đầu ông ta còn không tin cơ, còn hỏi có phải chị đe doạ em không nữa."
" Do em đồng ý nhanh quá nên vẫn còn cứu vớt được chút ấn tượng với Thiệu tổng. Ông ta nói chờ em quay xong cái chuơng trình du lịch kia trở về sẽ sắp xếp cho em một huấn luyện viên thể hình, đến lúc quay chương trình kia cũng không thể thua quá khó coi được."
Khương Lệnh Hi " ... Tôi xin cảm ơn ông ấy nhiều!"
" Được rồi, chị sẽ chuyển lời thay em."
Khương Lệnh Hi: "..."
Bầu không khí hài hòa nhanh chóng bị phá vỡ khi y tá đẩy chiếc xe đẩy vào, " Phòng số 3, bệnh nhân Khương Lệnh Hi đúng không? Đã đến giờ thay nước rồi."
Nhìn tận mắt nữ y tá toàn thân trắng bốc chầm chậm đẩy đầu tiêm sắc nhọn vào mạch máu ở mu bàn tay, lại nhìn chất lỏng bên trong bình thuốc chậm rãi chảy vào cơ thể, khuôn mặt Khương Lệnh Hi như bất động, trong lòng không khỏi có chút thán phục.
Nếu như tiểu muội được sinh ra ở thời đại này...
Vừa nghĩ đến, Khương Lệnh Hi lắc đầu tự giễu.
Không có gì gọi là " nếu như " cả!
" Chị Hi" Lộ Tranh Tranh đã được Đông Duyệt đồng ý cho đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ gần giường, " Chị xem xem, đây chính là chương trình sinh tồn nước ngoài đó, chương trình trong nước hẳn cũng sẽ quay tương tự như thế này."
Khương Lệnh Hi rời mắt khỏi miếng băng dán trên mu bàn tay, nhìn về phía màn hình điện thoại.
Máy quay trực thăng đưa người tham gia đến một khu rừng rậm rạp, mỗi người chỉ đem theo rất ít vật tư, và phải dùng năng lực của mình để sinh tồn một tuần trong rừng mới có thể coi là thử thách thành công.
Xem xét thật kĩ thì mấu chốt cần thiết nhất chính là vấn đề ăn ngủ.
Năm ấy, cô tự mình dẫn dắt đội trinh sát tiến sâu về phía Tây Nam, trong rừng rậm nóng bức sống gần một tháng. Cả đoàn phải đối mặt với khắp nơi là độc xà, không cẩn thận liền có thể ăn trúng đồ ăn có độc, so với chương trình này thì vất vả hơn nhiều.
Sau khi xem xong một tập, điều khiến cô ấn tượng nhất ngược lại chính là chiếc trực thăng lúc mở màn kia.
" Chị Hi, chị muốn xem tiếp không?"
" Không xem nữa.", nghĩ rằng phần sau cũng sẽ như vậy, Khương Lệnh Hi hết hứng nói: " Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút."
" Chắc là tác dụng phụ của thuốc đấy, chị Hi cứ ngủ đi."
Lộ Tranh Tranh nhanh chóng cất chiếc bàn đi, đem đầu giường hạ thấp xuống, chờ cô thư thả nằm xuống, mới tranh thủ thời gian đi vệ sinh, lúc ra chỉ thấy trên giường bệnh người đã ngủ rồi.
Sau khi tỉnh không có náo loạn khóc lóc như dự đoán, cũng không ầm ĩ chửi rủa tổ chương trình, càng không có nháo nhào đòi hỏi phải hoàn thành những nguyện vọng khó nhằng, Lộ Tranh Tranh nhìn người đẹp đang ung dung yên tĩnh ngủ trước mặt, lấy điện thoại ra lặng lẽ xoá thư từ chức còn chưa kịp gửi trong email.
Hi vọng sau này chị Hi đều như thế này là tốt rồi!
Nếu không phải có thể đối mặt với đại mỹ nhân như này hằng ngày, với cái tính khí cáu kỉnh không thể chịu nỗi kia, ai lại sẵn lòng ở lại phục vụ cơ chứ!
( Hoàn chương )
Trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không nghèo đến mức đến cơm cũng không mua được, vậy là vì cái gì mà lại gầy đến mức giống hệt dân chạy nạn thế này?
Giờ chỉ cần bôi thêm chút tro lên mặt, tuyệt đối giống hệt với những diễn viên quần chúng đóng vai nạn dân trong kí ức!
Đi vệ sinh xong cô lại trở về giường bệnh, Lộ Tranh Tranh lại lần nữa hỏi: " Chị Hi, chị quyết định tham gia chương trình sinh tồn đó thật sao?"
Nói nói nhiều như thế đều là vì không tin tưởng cô.
Nếu là trước khi nhìn thấy thân thể này trong gương, Khương Lệnh Hi chắc chắn sẽ không chút do dự mà gật đầu.
Nhưng bây giờ, nội tâm của cô đang rưng rưng muốn khóc: " Đã đồng ý rồi, dĩ nhiên là phải đi."
Cùng lắm thì trước khi quay khổ luyện thể lực một phen, nếu là sinh tồn chương trình, nhất định sẽ gặp chút nguy hiểm, cô cũng không thể trở thành người kéo chân, chính cô không cho phép điều đó!
" Chị trước kia cũng không phải không ..."
Buông tha cho tổ chương trình đi.
Bắt gặp ánh nhìn của Khương Lệnh Hi, Lộ Tranh Tranh lặng lẽ nuốt những lời còn chưa kịp nói xuống.
Chị Hi trở về từ cõi chết này đem lại cảm giác khiến người ta khiếp sợ.
Trước kia thì cô sợ bản thân sẽ vô tình nói những lời không xuôi tai khiến chị Hi tức giận, bây giờ lại sợ không biết không nên hỏi chị Hi câu gì.
Tiểu nha đầu này mà dù chưa có nói xong, nhưng Khương Lệnh Hi cũng có thể từ vẻ mặt của nàng mà đoán ra được phần phía sau là gì.
Nguyên thân đã nhiều lần làm những hành vi tương tự, nợ nhiều không lo, chấy nhiều không ngứa*, nếu nói phải giải quyết từng cái một, cô có thể sẽ tức chết.
*Ám chỉ cho việc làm quá nhiều điều xấu, nhưng lại không biết hổ thẹn mà quay đầu.
Khương Lệnh Hi quyết định bình tĩnh lại
" Chị Hi." Mắt thấy vụ chương trình sinh tồn sắp bị vứt qua một bên, Lộ Tranh Tranh liền quyết định đưa chiếc điện thoại mà bản thân đã chuẩn bị ra, " Đây là chương trình sinh tồn nước ngoài mà em đã xem, chị xem một chút nói không chừng sẽ có chút hữu ích."
Khương Lệnh Hi nhìn chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt, trong kí ức của nguyên thân vật này hầu như ai cũng có một cái, với chức năng của nó có xưng là Thần Khí trong mắt cô.
Chỉ có điều, vật này của nguyên thân không may mắn như cô ấy, khi rơi khỏi vách núi, nó đã trực tiếp rơi xuống vực sâu, cũng không ai rảnh chỉ vì một chiếc điện thoại lại đặc biệt xuống dưới vực tìm.
Khương Lệnh Hi đang định cầm lấy, ai ngờ Lộ Tranh Tranh đột nhiên rút tay về. Sau đó chỉ thấy hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Đông Duyệt bước vào.
Đông Duyệt: " Các người làm gì mà ồn ào như giặc vậy hả?"
Chờ khi lại gần thêm một chút, cô mới thấy chiếc điện thoại chưa kịp giấu trên tay Lộ Tranh Tranh, sắc mặt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, " Lộ Tranh Tranh, chẳng phải tôi đã nói không được cho tiểu Hi xem điện thoại trong lúc dưỡng thương sao?"
Nói xong, cô lại cảm thấy giọng điệu bản thân có phần hơi cứng rắn, vội vàng nói thêm: " Không chỉ không tốt cho mắt, mấy cái bình phun trên mạng nhiều như vậy, tiểu Hi à nếu như em nhìn thấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tình của em."
" Tranh Tranh muốn cho tôi xem chương trình sinh tồn nước ngoài thôi, nói rằng thứ này về sau sẽ có thể giúp ích cho tôi." Chân mày Khương Lệnh Hi hơi rủ xuống, giọng điệu mặc dù điềm tĩnh nhưng lại làm cho hai người trong phòng bệnh không tự chủ được mà thở phào, vô thức chăm chú lắng nghe, " Có người phun tôi trên mạng là chuyện rất bình thường, dẫu sao chuyện lúc trước cũng là do tôi không đúng."
Không chỉ nguyên thân, cô cũng đã từng bị phun.
Năm đó sau khi thượng vị và bỏ tù các huynh đệ của mình, trong thời gian trị vì cô đã cho xây dựng lên cung Đại Thành, nhất quyết ra kế sách tru di tam tộc mặc cho các quần thần ngăn cản... Nhớ lại, cô vẫn có chút quen với việc bị phun vài lần mỗi năm.
Song, có một số việc đúng là cô suy nghĩ còn thiếu sót, cô sẽ tiếp thu những ý kiến đó rồi sau đó sẽ cân nhắc lại.
Cô gái này thì ngược lại, dù cho có bị chỉ trích nhưng cô vẫn cứ tiếp tục làm vì cô cảm thấy việc làm của mình không hề sai.
Hành vi này nguyên thân chính là sai càng thêm sai, không thể nào chối cãi.
Lại bởi vì là người của công chúng, vậy nên nếu không ai mắng thì mới là không bình thường.
Không khí trong phòng bệnh lúc này vô cùng trầm lặng.
Tâm trạng Đông Duyệt lại càng phức tạp hơn.
Cô đã phần nào yên tâm, nha đầu hồ đồ này cũng đã lăn lộn trong cái nghề này được vài năm, sau khi trải qua chuyện này cuối cùng đầu óc cũng đã thông suốt.
Nhưng cô lại có chút tiếc nuối trong lòng, nếu như sớm thông minh như hiện giờ, thì làm gì còn chuyện phải gánh cái danh người mới được nâng đỡ " Tiểu Khương Lệnh Hi"!
Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng gộp lại thành một câu: " Cuối cùng em cũng đã chịu hiểu." Nói xong Đông Duyệt lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, vui vẻ nói: Chị vừa gọi cho Thiệu tổng, báo lại việc em đồng ý tham gia chương trình đó. Lúc đầu ông ta còn không tin cơ, còn hỏi có phải chị đe doạ em không nữa."
" Do em đồng ý nhanh quá nên vẫn còn cứu vớt được chút ấn tượng với Thiệu tổng. Ông ta nói chờ em quay xong cái chuơng trình du lịch kia trở về sẽ sắp xếp cho em một huấn luyện viên thể hình, đến lúc quay chương trình kia cũng không thể thua quá khó coi được."
Khương Lệnh Hi " ... Tôi xin cảm ơn ông ấy nhiều!"
" Được rồi, chị sẽ chuyển lời thay em."
Khương Lệnh Hi: "..."
Bầu không khí hài hòa nhanh chóng bị phá vỡ khi y tá đẩy chiếc xe đẩy vào, " Phòng số 3, bệnh nhân Khương Lệnh Hi đúng không? Đã đến giờ thay nước rồi."
Nhìn tận mắt nữ y tá toàn thân trắng bốc chầm chậm đẩy đầu tiêm sắc nhọn vào mạch máu ở mu bàn tay, lại nhìn chất lỏng bên trong bình thuốc chậm rãi chảy vào cơ thể, khuôn mặt Khương Lệnh Hi như bất động, trong lòng không khỏi có chút thán phục.
Nếu như tiểu muội được sinh ra ở thời đại này...
Vừa nghĩ đến, Khương Lệnh Hi lắc đầu tự giễu.
Không có gì gọi là " nếu như " cả!
" Chị Hi" Lộ Tranh Tranh đã được Đông Duyệt đồng ý cho đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ gần giường, " Chị xem xem, đây chính là chương trình sinh tồn nước ngoài đó, chương trình trong nước hẳn cũng sẽ quay tương tự như thế này."
Khương Lệnh Hi rời mắt khỏi miếng băng dán trên mu bàn tay, nhìn về phía màn hình điện thoại.
Máy quay trực thăng đưa người tham gia đến một khu rừng rậm rạp, mỗi người chỉ đem theo rất ít vật tư, và phải dùng năng lực của mình để sinh tồn một tuần trong rừng mới có thể coi là thử thách thành công.
Xem xét thật kĩ thì mấu chốt cần thiết nhất chính là vấn đề ăn ngủ.
Năm ấy, cô tự mình dẫn dắt đội trinh sát tiến sâu về phía Tây Nam, trong rừng rậm nóng bức sống gần một tháng. Cả đoàn phải đối mặt với khắp nơi là độc xà, không cẩn thận liền có thể ăn trúng đồ ăn có độc, so với chương trình này thì vất vả hơn nhiều.
Sau khi xem xong một tập, điều khiến cô ấn tượng nhất ngược lại chính là chiếc trực thăng lúc mở màn kia.
" Chị Hi, chị muốn xem tiếp không?"
" Không xem nữa.", nghĩ rằng phần sau cũng sẽ như vậy, Khương Lệnh Hi hết hứng nói: " Tôi mệt rồi, muốn ngủ một chút."
" Chắc là tác dụng phụ của thuốc đấy, chị Hi cứ ngủ đi."
Lộ Tranh Tranh nhanh chóng cất chiếc bàn đi, đem đầu giường hạ thấp xuống, chờ cô thư thả nằm xuống, mới tranh thủ thời gian đi vệ sinh, lúc ra chỉ thấy trên giường bệnh người đã ngủ rồi.
Sau khi tỉnh không có náo loạn khóc lóc như dự đoán, cũng không ầm ĩ chửi rủa tổ chương trình, càng không có nháo nhào đòi hỏi phải hoàn thành những nguyện vọng khó nhằng, Lộ Tranh Tranh nhìn người đẹp đang ung dung yên tĩnh ngủ trước mặt, lấy điện thoại ra lặng lẽ xoá thư từ chức còn chưa kịp gửi trong email.
Hi vọng sau này chị Hi đều như thế này là tốt rồi!
Nếu không phải có thể đối mặt với đại mỹ nhân như này hằng ngày, với cái tính khí cáu kỉnh không thể chịu nỗi kia, ai lại sẵn lòng ở lại phục vụ cơ chứ!
( Hoàn chương )
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất