Chương 24: Tôi không phải đang trả thù giúp cô...
Âu Hoàng Minh Viễn ra khỏi phòng, anh đi đến một căn phòng ở gần đó. Trong phòng đang có một người đang đợi anh
"Giải quyết xong rồi à?!"
"Ừ"
Minh Viễn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, anh ngồi xuống tựa người vào ghế nghỉ ngơi. Người đối diện chỉ cười nhẹ, tay lắc ly rượu. Anh ta là Cố Cảnh Sâm, người hiện tại đang đứng đầu Cố gia, là bạn thân của Âu Hoàng Minh Viễn
"Tôi ngồi với cậu thêm 30 phút nữa thôi nhé. Vợ tôi đợi"
"Từ ngày có vợ tôi cũng chẳng gặp được cậu mấy lần"
Anh ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn uống một hơi, ánh mắt chán nản nhìn Cảnh Sâm. Cảnh Sâm chỉ cười nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng đậm khi nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình
"Nguyệt Vân rất tốt. Nếu có thể tôi đã mang cô ấy thu nhỏ rồi bỏ vào túi mang theo rồi. Sau này cậu sẽ hiểu được cảm giác này"
".."
Nhìn thấy Minh Viễn thở dài, Cảnh Sâm biết anh đang có tâm sự trong lòng. Hiếm khi thấy anh như vậy, Cảnh Sâm cảm thấy rất thú vị
"Tôi nghĩ tôi có thể giải được khuất mắt trong lòng cậu"
Minh Viễn không nói gì. Anh nhắm mắt lại. Giọng nói hơi khàn vì đã mệt mỏi
"Không có gì. Cậu về trước đi"
"Được. Gặp lại cậu tại buổi tiệc thường niên"
Sau khi Cảnh Sâm đi rồi thì một lúc sau Trần Quân đã đến báo cáo
"Tôi đã giải quyết xong"
"Ừ, về thôi"
Trên đường về, Minh Viễn suy nghĩ rất nhiều về Ái Nhã, cũng suy nghĩ về cả Bạch Liên. Ngay từ đầu mục đích khi anh đưa Triệu Bạch Liên về biệt phủ của mình là để trút giận cho cái chết của Ái Nhã.
Từ lúc nào anh lại có những hành động khoan thứ cho Bạch Liên? Trong lòng anh mang một chấp niệm đến đáng sợ với Ái Nhã. Anh cho rằng là Bạch Liên mưu mô, xảo trá luôn tìm cách xoay chuyển cục diện. Anh còn phát hiện ra mình lại vô thức suy nghĩ đến nụ cười của cô hôm trước. Minh Viễn tự cười chính mình
"Hình như mình bi điên rồi!?"
Lúc anh về tới nhà thì cũng đã khá trễ. Anh mệt mỏi đi về phòng.
Anh bật đèn, nhìn trên giường không thấy Bạch Liên đâu. Anh cũng không nghĩ gì liền vào nhà tắm
Vừa nãy Bạch Liên đã tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở trong phòng của anh nên đã sớm rời khỏi. Cô không biết tại sao mình lại ở đây nhưng cô không muốn ở lại. Vì căn phòng này là nơi Minh Viễn đã hành hạ cô cả về thể xác lần tinh thần.
Sáng hôm sau
Minh Viễn nhàn nhã ngồi uống một ly cappuccino, mắt nhìn đám người làm đang đứng trước mặt, tất nhiên có cả
Bạch Liên. Cô đứng cuối cùng, cố gắng núp sau lưng một nữ hầu khác. Nhưng hành động ngốc nghếch đó của cô đã bị anh nhìn thấy
"Cô lại đây"
Bọn họ nghe thấy không biết anh gọi ai, ai nấy đều cúi đầu. Chỉ một người biết đó là Bạch Liên vì lúc cô khẽ nâng tầm mắt đã nhìn thấy anh đang liếc mắt về phía cô
Cô nuốt nước bọt, cố ổn định lại tinh thần rồi bước lên. Minh Viễn không nhìn cô chỉ nhàn nhạt ra lệnh
"Tôi cho cô 5 phút thu dọn quần áo của cô mang xuống đây"
Bạch Liên nghe thấy thì ng người, bỗng cô nghe thấy tiếng Trần Quản gia nhắc nhỏ
"Mau đi đi"
Lúc này cô mới nhang chóng đi lên phòng. Lúc cô vừa xuống tới phòng khách đã nhìn thấy 3 cô gái bắt nạt cô hôm qua đang quỳ dưới đất, tay đang bị trói ở phía sau. Chẳng phải anh đã đem bọn họ nhốt ở căn cứ rồi sao? Cớ sao bây giờ họ lại xuất hiện ở đây?
Bọn họ người không có chút gì bị thương, chỉ là bị nhốt một đêm thôi. Triệu Bạch Liên còn chưa hiểu được tình hình đã thấy Minh Viễn liếc mắt nhìn cô, giọng trầm ổn phát ra
"Tôi không trừng phạt họ vì đã bắt nạt cô mấy ngày qua. Mà là trừng phạt họ vì dám vô phép làm loạn trong nhà của tôi."
Bạch Liên nghe thấy liền hiểu được vấn đề. Rất nhanh sau đó, một số đàn em của anh tiến tới dùng roi có một số gai nhọn nhỏ, mảnh, dài đánh liên tục vào họ.
Tiếng hét đau đớn thất thanh vang lên, những người hầu khác thấy vậy rất kinh hãi. Dù bọn họ có nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn không thể nào làm quen được với cảnh máu me này. Máu thịt như trộn lẫn vào nhau, bắn tứ tung khắp mọi nơi.
Bọn họ sợ hãi, ngồi xuống sàn ôm lấy nhau. Không ai dám ngẩn đầu lên vì sự dã man của nó. Bạch Liên cũng như vậy, mặt cô tái mét không còn giọt máu. Có người không chịu nổi mùi máu tanh liền chạy đi n** m**.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng anh cũng ra lệnh dừng lại. Bọn họ nằm thoi thóp dưới sàn, máu chảy lênh láng khắp nơi, quần áo trên người rách tả tơi, đầu tóc rối bù dính vào mặt, khung cảnh quả thật là kinh hoàng
"Triệu Bạch Liên"
".."
Minh Viễn chau mày khó chịu vì gọi mà không thấy cô bước lại. Anh quay đầu thì nhìn thấy cô đã khóc nức nở trong lòng A Minh.
"Triệu... Bạch... Liên"
Quản gia Trần thấy vậy thì vội đi tới gần nhắc nhở cô
"Bạch Liên, thiếu gia gọi"
Cô nghe thấy thì hoàn hồn, bước lại gần anh nhưng cả người vẫn còn đang run rẩy. Tay cô run run đưa lên trả lời anh
"Da.."
"Từ bây giờ, cô dọn ra nhà kho ngủ cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô. Vẫn như bình thường, tối làm xong việc thì mới được ăn. Nghe rõ chưa?"
Cô nghe thấy chỉ biết gật đầu. Đây là nhà của anh, cô làm gì có quyền mà nói được hay không được.
Lý do anh làm vậy vì anh nghĩ, cô không xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ không nhớ tới cô nữa. Anh vì Thục Nghi mà không hành hạ cô nhưng cũng không muốn cô sống thoải mái vì cô phải trả giá cho cái chết của Ái Nhã.
Anh đổi với cô bây giờ đã là rất khoan nhượng.
Tưởng chừng mọi thứ đã xong nhưng không...
"Ch** hết mấy ngón tay của họ cho tôi"
Những người khác nghe thấy có người đã ngất xỉu. Bạch Liên muốn trốn, cô không muốn thấy không muốn nghe thấy những chuyện này. Nhưng Minh Viễn dễ dàng tha cho cô vậy sao? Anh nắm chặt tay cô, kéo đầu cô bắt cô phải nhìn
"Cạch...Á..."
Tiếng hét vang vọng vang lên. Những người nữ hầu ngất đi một nửa do quá sợ hãi, Bạch Liên cũng như vậy.
Trần Quân vừa đi vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng có chút rùng mình. Nhưng sau đó anh liền lấy lại phong thái đi lại gần chỗ Minh Viễn
"Lão đại"
"..."
Trần Quân trước khi đến đã nghe báo lại tình hình nên anh liền mở lời
"Lão đại. Phạt cũng phạt rồi...Mỗi người một ngón cảnh cáo là được."
Minh Viễn không nói gì, chỉ phất tay. Thuộc hạ hiểu ý liền kéo 3 người kia đi. Anh thả Bạch Liên xuống đất cũng không nương tay. Anh thong thả đứng dậy cùng Trần Quân ra ngoài.
"Giải quyết xong rồi à?!"
"Ừ"
Minh Viễn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, anh ngồi xuống tựa người vào ghế nghỉ ngơi. Người đối diện chỉ cười nhẹ, tay lắc ly rượu. Anh ta là Cố Cảnh Sâm, người hiện tại đang đứng đầu Cố gia, là bạn thân của Âu Hoàng Minh Viễn
"Tôi ngồi với cậu thêm 30 phút nữa thôi nhé. Vợ tôi đợi"
"Từ ngày có vợ tôi cũng chẳng gặp được cậu mấy lần"
Anh ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn uống một hơi, ánh mắt chán nản nhìn Cảnh Sâm. Cảnh Sâm chỉ cười nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng đậm khi nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình
"Nguyệt Vân rất tốt. Nếu có thể tôi đã mang cô ấy thu nhỏ rồi bỏ vào túi mang theo rồi. Sau này cậu sẽ hiểu được cảm giác này"
".."
Nhìn thấy Minh Viễn thở dài, Cảnh Sâm biết anh đang có tâm sự trong lòng. Hiếm khi thấy anh như vậy, Cảnh Sâm cảm thấy rất thú vị
"Tôi nghĩ tôi có thể giải được khuất mắt trong lòng cậu"
Minh Viễn không nói gì. Anh nhắm mắt lại. Giọng nói hơi khàn vì đã mệt mỏi
"Không có gì. Cậu về trước đi"
"Được. Gặp lại cậu tại buổi tiệc thường niên"
Sau khi Cảnh Sâm đi rồi thì một lúc sau Trần Quân đã đến báo cáo
"Tôi đã giải quyết xong"
"Ừ, về thôi"
Trên đường về, Minh Viễn suy nghĩ rất nhiều về Ái Nhã, cũng suy nghĩ về cả Bạch Liên. Ngay từ đầu mục đích khi anh đưa Triệu Bạch Liên về biệt phủ của mình là để trút giận cho cái chết của Ái Nhã.
Từ lúc nào anh lại có những hành động khoan thứ cho Bạch Liên? Trong lòng anh mang một chấp niệm đến đáng sợ với Ái Nhã. Anh cho rằng là Bạch Liên mưu mô, xảo trá luôn tìm cách xoay chuyển cục diện. Anh còn phát hiện ra mình lại vô thức suy nghĩ đến nụ cười của cô hôm trước. Minh Viễn tự cười chính mình
"Hình như mình bi điên rồi!?"
Lúc anh về tới nhà thì cũng đã khá trễ. Anh mệt mỏi đi về phòng.
Anh bật đèn, nhìn trên giường không thấy Bạch Liên đâu. Anh cũng không nghĩ gì liền vào nhà tắm
Vừa nãy Bạch Liên đã tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở trong phòng của anh nên đã sớm rời khỏi. Cô không biết tại sao mình lại ở đây nhưng cô không muốn ở lại. Vì căn phòng này là nơi Minh Viễn đã hành hạ cô cả về thể xác lần tinh thần.
Sáng hôm sau
Minh Viễn nhàn nhã ngồi uống một ly cappuccino, mắt nhìn đám người làm đang đứng trước mặt, tất nhiên có cả
Bạch Liên. Cô đứng cuối cùng, cố gắng núp sau lưng một nữ hầu khác. Nhưng hành động ngốc nghếch đó của cô đã bị anh nhìn thấy
"Cô lại đây"
Bọn họ nghe thấy không biết anh gọi ai, ai nấy đều cúi đầu. Chỉ một người biết đó là Bạch Liên vì lúc cô khẽ nâng tầm mắt đã nhìn thấy anh đang liếc mắt về phía cô
Cô nuốt nước bọt, cố ổn định lại tinh thần rồi bước lên. Minh Viễn không nhìn cô chỉ nhàn nhạt ra lệnh
"Tôi cho cô 5 phút thu dọn quần áo của cô mang xuống đây"
Bạch Liên nghe thấy thì ng người, bỗng cô nghe thấy tiếng Trần Quản gia nhắc nhỏ
"Mau đi đi"
Lúc này cô mới nhang chóng đi lên phòng. Lúc cô vừa xuống tới phòng khách đã nhìn thấy 3 cô gái bắt nạt cô hôm qua đang quỳ dưới đất, tay đang bị trói ở phía sau. Chẳng phải anh đã đem bọn họ nhốt ở căn cứ rồi sao? Cớ sao bây giờ họ lại xuất hiện ở đây?
Bọn họ người không có chút gì bị thương, chỉ là bị nhốt một đêm thôi. Triệu Bạch Liên còn chưa hiểu được tình hình đã thấy Minh Viễn liếc mắt nhìn cô, giọng trầm ổn phát ra
"Tôi không trừng phạt họ vì đã bắt nạt cô mấy ngày qua. Mà là trừng phạt họ vì dám vô phép làm loạn trong nhà của tôi."
Bạch Liên nghe thấy liền hiểu được vấn đề. Rất nhanh sau đó, một số đàn em của anh tiến tới dùng roi có một số gai nhọn nhỏ, mảnh, dài đánh liên tục vào họ.
Tiếng hét đau đớn thất thanh vang lên, những người hầu khác thấy vậy rất kinh hãi. Dù bọn họ có nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn không thể nào làm quen được với cảnh máu me này. Máu thịt như trộn lẫn vào nhau, bắn tứ tung khắp mọi nơi.
Bọn họ sợ hãi, ngồi xuống sàn ôm lấy nhau. Không ai dám ngẩn đầu lên vì sự dã man của nó. Bạch Liên cũng như vậy, mặt cô tái mét không còn giọt máu. Có người không chịu nổi mùi máu tanh liền chạy đi n** m**.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng anh cũng ra lệnh dừng lại. Bọn họ nằm thoi thóp dưới sàn, máu chảy lênh láng khắp nơi, quần áo trên người rách tả tơi, đầu tóc rối bù dính vào mặt, khung cảnh quả thật là kinh hoàng
"Triệu Bạch Liên"
".."
Minh Viễn chau mày khó chịu vì gọi mà không thấy cô bước lại. Anh quay đầu thì nhìn thấy cô đã khóc nức nở trong lòng A Minh.
"Triệu... Bạch... Liên"
Quản gia Trần thấy vậy thì vội đi tới gần nhắc nhở cô
"Bạch Liên, thiếu gia gọi"
Cô nghe thấy thì hoàn hồn, bước lại gần anh nhưng cả người vẫn còn đang run rẩy. Tay cô run run đưa lên trả lời anh
"Da.."
"Từ bây giờ, cô dọn ra nhà kho ngủ cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô. Vẫn như bình thường, tối làm xong việc thì mới được ăn. Nghe rõ chưa?"
Cô nghe thấy chỉ biết gật đầu. Đây là nhà của anh, cô làm gì có quyền mà nói được hay không được.
Lý do anh làm vậy vì anh nghĩ, cô không xuất hiện trước mặt anh thì anh sẽ không nhớ tới cô nữa. Anh vì Thục Nghi mà không hành hạ cô nhưng cũng không muốn cô sống thoải mái vì cô phải trả giá cho cái chết của Ái Nhã.
Anh đổi với cô bây giờ đã là rất khoan nhượng.
Tưởng chừng mọi thứ đã xong nhưng không...
"Ch** hết mấy ngón tay của họ cho tôi"
Những người khác nghe thấy có người đã ngất xỉu. Bạch Liên muốn trốn, cô không muốn thấy không muốn nghe thấy những chuyện này. Nhưng Minh Viễn dễ dàng tha cho cô vậy sao? Anh nắm chặt tay cô, kéo đầu cô bắt cô phải nhìn
"Cạch...Á..."
Tiếng hét vang vọng vang lên. Những người nữ hầu ngất đi một nửa do quá sợ hãi, Bạch Liên cũng như vậy.
Trần Quân vừa đi vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng có chút rùng mình. Nhưng sau đó anh liền lấy lại phong thái đi lại gần chỗ Minh Viễn
"Lão đại"
"..."
Trần Quân trước khi đến đã nghe báo lại tình hình nên anh liền mở lời
"Lão đại. Phạt cũng phạt rồi...Mỗi người một ngón cảnh cáo là được."
Minh Viễn không nói gì, chỉ phất tay. Thuộc hạ hiểu ý liền kéo 3 người kia đi. Anh thả Bạch Liên xuống đất cũng không nương tay. Anh thong thả đứng dậy cùng Trần Quân ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất