Chương 1: Ta Không Phải Hung Thủ
Trong viện của Vệ phủ, những người quỳ trên mặt đất đang khóc lóc không ngừng. Bạch Việt cũng đang quỳ ở trong đám người, chỉ cảm thấy đau đầu.
Nửa tiếng trước, nàng còn đang phá án trên một con phố hiện đại, không ngờ hung thủ tự nhiên từ trong người lấy ra một quả kíp nổ tự chế, oành một tiếng, ánh lửa bao trùm lấy nàng.
Khi mở mắt lần nữa, nàng phát hiện bản thân đang mặc một thân cổ trang, quỳ gối ở giữa một đám nha hoàn. Nghe quản sự tức giận la hét, nói rằng lão gia bị độc chết, tất cả những người trong phòng bếp đều có hiềm nghi.
Trong đại sảnh ngoại trừ chủ sự là Vệ gia lão phu nhân, còn có một đám người toàn mặc quan phục. Khi nãy Bạch Việt có nghe quản sự nói qua, chủ nhân trong phủ này Vệ lão gia là đương triều lục phẩm Thái phó, bị hạ độc chết ở trong phủ, đây là đại sự.
“Đại nhân.” Quản sự cung kính nói: “Những người trong phòng bếp đều ở chỗ này, tổng cộng có chín người. Chỉ có mấy người này là có cơ hội hạ độc vào trong rượu của lão gia. Tiểu nhân đã hỏi qua, rượu kia là từ phòng bếp đưa tới, trực tiếp đưa vào trong phòng lão gia. Là Tiểu Thúy đưa vào.”
Một cô nương đang quỳ cạnh Bạch Việt sắc mặt tái nhợt, đột nhiên dập đầu xuống đất: “Đại nhân minh xét, tuy rằng rượu là do tiểu nhân đưa, nhưng trong phòng bếp còn có người cũng đã tiếp xúc qua bình rượu đó...”
Tiểu Thúy dừng một chút, đột ngột chỉ về hướng Bạch Việt: “Nhất định là nàng ta!”
Bạch Việt sửng sốt.
Lập tức, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Bạch Việt.
Vì muốn cứu bản thân, Tiểu Thúy không quan tâm nhiều, một hơi nói: “Bọn tiểu nhân đã ở trong phủ lâu năm, chỉ có nàng ta vừa đến ngày hôm qua, hỏi đến việc gì cũng đều không nói, chỉ nói bản thân lưu lạc đến kinh thành cũng không biết có phải thật không, nhất định là vấn đề, nàng ta đến thì lão gia liền có chuyện, nào có sự trùng hợp như vậy.”
Lời vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía nàng.
Bạch Việt bên cạnh cũng đang cảm thấy sụp đổ, hơn nửa canh giờ đã trôi qua, nàng còn chưa biết rõ nàng có thân phận gì, đã bị chụp mũ về tội giết người.
“Ta là trung úy Chu Sâm.” Nam nhân trầm giọng nói: “Vệ thái phó là mệnh quan triều đình, bị sát hại không phải là chuyện nhỏ. Nếu ngươi chính là hung thủ thì liền nhận tội, cũng tránh được nỗi đau da thịt.”
“Ta không có, nàng ta nói bậy.” Bạch Việt buột miệng thốt ra.
Trong phòng bếp toàn những cô nương trẻ tuổi, khi ánh mắt nam nhân quét tới, âm thanh thút thít đang nén khóc lại bắt đầu vang lên, ầm ĩ cả lên.
“Đều câm miệng hết cho ta.” Chu Sâm thập phần không còn kiên nhẫn: “Nếu đã dám hạ độc, xem như lá gan không nhỏ, nếu vẫn không chịu thừa nhận, đều áp giải đi hết cho ta.”
Hạ nhân đáp lời, lập tức liền có người đi tới lôi kéo mọi người đi.
Ở đây chưa có ai từng vào ngục giam của Trung úy phủ, nhưng rõ ràng bất kể là ngươi có vô tội hay không nếu phải đến đó đều sẽ bị thoát đi một tầng da.
Bạch Việt đã bị người tới túm cánh tay kéo đi, trong lòng có chút lo lắng, đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, người vừa mới chết, tất cả manh mối chắc hẳn đều còn ở đây, nếu như lúc này bị nhốt vào trong nhà lao, nàng ngay cả tên họ cùng với gia thế còn không biết rõ, nếu là như vậy thì xem như xong đời.
Người đang kéo lấy nàng là một sai dịch cường tráng, Bạch Việt cảm thấy tay mình như là sắp gãy đến nơi, lúc này có một trận gió thổi qua, đem tấm vải trắng đang đắp thi thể của Vệ thái phó hất lên một góc.
Bạch Việt lập tức nhìn sang, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cao giọng nói: “Lão gia không phải bị độc chết.”
Ánh mắt mọi người ánh mắt tức khắc đều tập trung nhìn nàng, Chu Sâm đột nhiên quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”
“Lão gia có khả năng không phải chết vì bị trúng độc.” Bạch Việt dũng cảm nhìn về phía Chu Sâm.
Chu Sâm bèn đi tới, mọi người lập tức tách ra.
Ánh mắt hắn ta nặng nề nhìn về phía Bạch Việt: “Vì sao ngươi lại nói như vậy, ngươi đã biết được chuyện gì sao?”
“Ta cái gì cũng không biết, nhưng ta đã thấy qua Vệ lão gia.” Bạch Việt lúc này cố gắng tránh khỏi tên sai dịch, chạy tới vươn tay muốn xốc tấm vải bố trắng.
“Lớn mật.” Có một tiếng quát vang lên, Chu Sâm không nhúc nhích đứng chắn ở trước mặt Bạch Việt, bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy bàn tay nàng.
Trong nháy mắt liền an tĩnh, Vệ phủ rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, Vệ gia lão phu nhân hô to: “Mau bắt lấy nàng ta, nha đầu kia đang muốn làm gì……”
Nói xong lập tức liền có sai vặt của Vệ phủ xông tới, nhưng Chu Sâm đã khoát khoát tay.
Người đang xông lên cũng có chút do dự lùi lại.
Chu Sâm nghiêm mặt nói: “Hiện tại bây giờ một câu nói của ngươi đều phải là sự thật, nếu không, ngươi sẽ không gánh nổi cái hậu quả này đâu.”
Bạch Việt gật gật đầu.
“Ngươi nói Vệ lão gia không phải chết vì bị trúng độc, ngươi có chứng cứ gì không?”
Bạch Việt hít sâu một hơi, một tay còn đang bị Chu Sâm túm lại, một tay kia duỗi ra trực tiếp đem vải bố trắng xốc lên.
Một tiếng “phất” qua, phân nửa người ở trong viện đều kêu lên.
Vệ Thành ước chừng khoảng năm mươi tuổi, thân thể cường tráng, lúc này đang nằm trên mặt đất hai mắt trợn lên, là chết không nhắm mắt.
Người chết là chuyện đại sự, huống chi người chết lại là mệnh quan triều đình, với thân phận của Bạch Việt như vậy tuyệt đối không cho phép tùy ý khinh nhờn, nhưng xốc đều đã xốc lên, cũng không ai có thể ngăn cản cái nhìn của nàng.
“Nói.” Chu Sâm biểu tình lạnh băng, nắm chặt cổ tay Bạch Việt: “Ngươi nhìn thấy cái gì?”
Sức lực này quả thật không nhỏ, Bạch Việt bị đau kéo rụt tay xuống, sau đó chỉ chỉ trên mặt đất: “Thấy ông ta.”
Chu Sâm có chút ngoài ý muốn: “Ngươi không phải thấy hung thủ sao?”
“Không có, ta không nhìn thấy hung thủ.” Bạch Việt biết người này đang hiểu lầm, vội nói: “Vừa rồi gió thổi tốc mảnh vải lên, ta thấy mặt của Vệ đại nhân xanh tím, đôi mắt lồi ra, đây chính là đặc điểm điển hình của việc ngạt thở mà chết chứ không phải bị trúng độc.”
“Ngươi còn biết những việc này.” Chu Sâm có chút ngoài ý muốn, nhưng sau lại cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, là bị trúng độc bỏ mình hay ngạt thở dẫn đến tử vong, ta sẽ không phân biệt được?”
Cũng nói là, tử vong do bị ngạt thở rất dễ nhận biết, trung úy chưởng quản kinh thành trị an, các loại tử vong đã gặp qua vô số, không đến mức sẽ phạm phải sai lầm nông cạn như vậy.
Chu Sâm vẫy vẫy tay, ý tứ là dẫn nàng mang đi.
“Chờ một chút.” Bạch Việt vội nói: “Vệ đại nhân rõ ràng là ngạt thở mà chết, vì cái gì mà ngài lại một mực cho rằng là trúng độc?”
Xem ra việc này không phải bí mật gì, một tùy tùng bên cạnh Chu Sâm nói: “Thời điểm phát hiện Vệ thái phó trong tay đang cầm chén rượu, khóe miệng có bọt mép. Trong mùi và miệng đều có vết máu. Chúng ta đã lập tức kiểm tra ly rượu trong tay ngài ấy xem có độc hay không, vì thế đã dùng ngân châm thử qua, thật sự là có độc.”
Đây cũng là đặc điểm điển hình khi bị trúng độc, Bạch Việt sửng sốt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Xem ra ngươi thật sự có vấn đề.” Chu Sâm sắc mặt âm trầm: “Đem nàng ta trói lại mang đi.”
Thủ hạ lập tức đi lên, không chờ Bạch Việt giãy giụa, ba người lập tức trói tay nàng lại, túm nàng y hệt như túm heo lôi ra ngoài.
Đột nhiên bên ngoài sân hình như có người tới, có tiếng bước chân truyền tới.
Bạch Việt bị túm lảo đảo vài bước, dưới chân như bị vướng cái gì, cả người ngã về phía trước.
Ngay khi nàng sắp ngã xuống đất, một bàn tay khác đã đỡ lấy cánh tay nàng.
“Giản đại nhân.” Chu Sâm từ phía sau đi tới: “Ngài cũng tới đây?”
Bạch Việt ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người đang đỡ lấy nàng là một nam nhân trẻ tuổi toàn thân là hắc y.
Từ dưới nhìn lên, chỉ cảm thấy cường tráng không thể tả, là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ. Mày rậm mắt tinh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, tướng mạo cực kỳ xuất sắc.
Bàn tay của nam nhân trẻ tuổi cũng rất đẹp, ngón tay thon dài có thể thấy rõ các khớp xương lại đầy đặn, sức lực lại rất lớn đỡ lấy tay nàng, vững vàng kéo lên.
“Chu đại nhân.” Nam nhân gật gật đầu, sau lại không nói gì mà nhìn về phía Bạch Việt, thấp giọng nói: “Ngươi không sao chứ, sao lại bị thương?”
Bạch Việt sửng sốt lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Nam nhân vô cùng tự nhiên kéo Bạch Việt ra đứng ở sau lưng mình, đám thủ hạ đi theo liền chạy tới vội vàng cởi trói cho nàng.
“Giản đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì?” Chu Sâm rõ ràng là rất bất mãn, nhưng tựa hồ có điều kiêng kị đành áp chế sự bất mãn này.
Nam nhân trẻ tuổi tiến lên trước hai bước, cất cao giọng nói: “Ta là Đại Lý Tự Khanh Giản Vũ, án Vệ thái phó bị giết hại hiện sẽ do Đại Lý Tự tiếp nhận.”
Tiếp theo, Giản Vũ quay đầu nói: “Chu đại nhân vất vả rồi, chuyện tiếp theo ta sẽ xử lý.”
Lời Giản Vũ vừa nói xong, thủ hạ của Chu Sâm lộ ra biểu tình không vui, có người lẩm bẩm lầm bầm, vụ án đã minh bạch như vậy Đại Lý Tự còn muốn tra cái gì, việc này rõ rành rành không phải là đoạt công sao?
Nhưng Chu Sâm lập tức trừng mắt nhìn thủ hạ mình, sảng khoái nói: “Được, vậy chuyện phía sau liền giao lại cho Giản đại nhân.”
Dây thừng trên cổ tay Bạch Việt được cởi ra, nàng xoay xoay cổ tay của mình, Chu Sâm đi ngang qua người nàng đột nhiên dừng lại rồi chỉ vào người nàng.
“Nữ nhân này.” Chu Sâm nói: “Lai lịch không rõ, rất có khả năng chính là hung thủ, đại nhân cần phải tra cẩn thận.”
“Không phải.” Giản Vũ nói: “Có người bảo đảm, nàng ấy tuyệt không phải là hung thủ.”
Chu Sâm ngạc nhiên nói: “Ai bảo đảm cho nàng ta?”
Giản Vũ hơi hơi mỉm cười: “Ta.”
Nửa tiếng trước, nàng còn đang phá án trên một con phố hiện đại, không ngờ hung thủ tự nhiên từ trong người lấy ra một quả kíp nổ tự chế, oành một tiếng, ánh lửa bao trùm lấy nàng.
Khi mở mắt lần nữa, nàng phát hiện bản thân đang mặc một thân cổ trang, quỳ gối ở giữa một đám nha hoàn. Nghe quản sự tức giận la hét, nói rằng lão gia bị độc chết, tất cả những người trong phòng bếp đều có hiềm nghi.
Trong đại sảnh ngoại trừ chủ sự là Vệ gia lão phu nhân, còn có một đám người toàn mặc quan phục. Khi nãy Bạch Việt có nghe quản sự nói qua, chủ nhân trong phủ này Vệ lão gia là đương triều lục phẩm Thái phó, bị hạ độc chết ở trong phủ, đây là đại sự.
“Đại nhân.” Quản sự cung kính nói: “Những người trong phòng bếp đều ở chỗ này, tổng cộng có chín người. Chỉ có mấy người này là có cơ hội hạ độc vào trong rượu của lão gia. Tiểu nhân đã hỏi qua, rượu kia là từ phòng bếp đưa tới, trực tiếp đưa vào trong phòng lão gia. Là Tiểu Thúy đưa vào.”
Một cô nương đang quỳ cạnh Bạch Việt sắc mặt tái nhợt, đột nhiên dập đầu xuống đất: “Đại nhân minh xét, tuy rằng rượu là do tiểu nhân đưa, nhưng trong phòng bếp còn có người cũng đã tiếp xúc qua bình rượu đó...”
Tiểu Thúy dừng một chút, đột ngột chỉ về hướng Bạch Việt: “Nhất định là nàng ta!”
Bạch Việt sửng sốt.
Lập tức, tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Bạch Việt.
Vì muốn cứu bản thân, Tiểu Thúy không quan tâm nhiều, một hơi nói: “Bọn tiểu nhân đã ở trong phủ lâu năm, chỉ có nàng ta vừa đến ngày hôm qua, hỏi đến việc gì cũng đều không nói, chỉ nói bản thân lưu lạc đến kinh thành cũng không biết có phải thật không, nhất định là vấn đề, nàng ta đến thì lão gia liền có chuyện, nào có sự trùng hợp như vậy.”
Lời vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người đầy vẻ hoài nghi nhìn về phía nàng.
Bạch Việt bên cạnh cũng đang cảm thấy sụp đổ, hơn nửa canh giờ đã trôi qua, nàng còn chưa biết rõ nàng có thân phận gì, đã bị chụp mũ về tội giết người.
“Ta là trung úy Chu Sâm.” Nam nhân trầm giọng nói: “Vệ thái phó là mệnh quan triều đình, bị sát hại không phải là chuyện nhỏ. Nếu ngươi chính là hung thủ thì liền nhận tội, cũng tránh được nỗi đau da thịt.”
“Ta không có, nàng ta nói bậy.” Bạch Việt buột miệng thốt ra.
Trong phòng bếp toàn những cô nương trẻ tuổi, khi ánh mắt nam nhân quét tới, âm thanh thút thít đang nén khóc lại bắt đầu vang lên, ầm ĩ cả lên.
“Đều câm miệng hết cho ta.” Chu Sâm thập phần không còn kiên nhẫn: “Nếu đã dám hạ độc, xem như lá gan không nhỏ, nếu vẫn không chịu thừa nhận, đều áp giải đi hết cho ta.”
Hạ nhân đáp lời, lập tức liền có người đi tới lôi kéo mọi người đi.
Ở đây chưa có ai từng vào ngục giam của Trung úy phủ, nhưng rõ ràng bất kể là ngươi có vô tội hay không nếu phải đến đó đều sẽ bị thoát đi một tầng da.
Bạch Việt đã bị người tới túm cánh tay kéo đi, trong lòng có chút lo lắng, đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, người vừa mới chết, tất cả manh mối chắc hẳn đều còn ở đây, nếu như lúc này bị nhốt vào trong nhà lao, nàng ngay cả tên họ cùng với gia thế còn không biết rõ, nếu là như vậy thì xem như xong đời.
Người đang kéo lấy nàng là một sai dịch cường tráng, Bạch Việt cảm thấy tay mình như là sắp gãy đến nơi, lúc này có một trận gió thổi qua, đem tấm vải trắng đang đắp thi thể của Vệ thái phó hất lên một góc.
Bạch Việt lập tức nhìn sang, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cao giọng nói: “Lão gia không phải bị độc chết.”
Ánh mắt mọi người ánh mắt tức khắc đều tập trung nhìn nàng, Chu Sâm đột nhiên quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”
“Lão gia có khả năng không phải chết vì bị trúng độc.” Bạch Việt dũng cảm nhìn về phía Chu Sâm.
Chu Sâm bèn đi tới, mọi người lập tức tách ra.
Ánh mắt hắn ta nặng nề nhìn về phía Bạch Việt: “Vì sao ngươi lại nói như vậy, ngươi đã biết được chuyện gì sao?”
“Ta cái gì cũng không biết, nhưng ta đã thấy qua Vệ lão gia.” Bạch Việt lúc này cố gắng tránh khỏi tên sai dịch, chạy tới vươn tay muốn xốc tấm vải bố trắng.
“Lớn mật.” Có một tiếng quát vang lên, Chu Sâm không nhúc nhích đứng chắn ở trước mặt Bạch Việt, bàn tay cứng như thép nắm chặt lấy bàn tay nàng.
Trong nháy mắt liền an tĩnh, Vệ phủ rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, Vệ gia lão phu nhân hô to: “Mau bắt lấy nàng ta, nha đầu kia đang muốn làm gì……”
Nói xong lập tức liền có sai vặt của Vệ phủ xông tới, nhưng Chu Sâm đã khoát khoát tay.
Người đang xông lên cũng có chút do dự lùi lại.
Chu Sâm nghiêm mặt nói: “Hiện tại bây giờ một câu nói của ngươi đều phải là sự thật, nếu không, ngươi sẽ không gánh nổi cái hậu quả này đâu.”
Bạch Việt gật gật đầu.
“Ngươi nói Vệ lão gia không phải chết vì bị trúng độc, ngươi có chứng cứ gì không?”
Bạch Việt hít sâu một hơi, một tay còn đang bị Chu Sâm túm lại, một tay kia duỗi ra trực tiếp đem vải bố trắng xốc lên.
Một tiếng “phất” qua, phân nửa người ở trong viện đều kêu lên.
Vệ Thành ước chừng khoảng năm mươi tuổi, thân thể cường tráng, lúc này đang nằm trên mặt đất hai mắt trợn lên, là chết không nhắm mắt.
Người chết là chuyện đại sự, huống chi người chết lại là mệnh quan triều đình, với thân phận của Bạch Việt như vậy tuyệt đối không cho phép tùy ý khinh nhờn, nhưng xốc đều đã xốc lên, cũng không ai có thể ngăn cản cái nhìn của nàng.
“Nói.” Chu Sâm biểu tình lạnh băng, nắm chặt cổ tay Bạch Việt: “Ngươi nhìn thấy cái gì?”
Sức lực này quả thật không nhỏ, Bạch Việt bị đau kéo rụt tay xuống, sau đó chỉ chỉ trên mặt đất: “Thấy ông ta.”
Chu Sâm có chút ngoài ý muốn: “Ngươi không phải thấy hung thủ sao?”
“Không có, ta không nhìn thấy hung thủ.” Bạch Việt biết người này đang hiểu lầm, vội nói: “Vừa rồi gió thổi tốc mảnh vải lên, ta thấy mặt của Vệ đại nhân xanh tím, đôi mắt lồi ra, đây chính là đặc điểm điển hình của việc ngạt thở mà chết chứ không phải bị trúng độc.”
“Ngươi còn biết những việc này.” Chu Sâm có chút ngoài ý muốn, nhưng sau lại cười lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, là bị trúng độc bỏ mình hay ngạt thở dẫn đến tử vong, ta sẽ không phân biệt được?”
Cũng nói là, tử vong do bị ngạt thở rất dễ nhận biết, trung úy chưởng quản kinh thành trị an, các loại tử vong đã gặp qua vô số, không đến mức sẽ phạm phải sai lầm nông cạn như vậy.
Chu Sâm vẫy vẫy tay, ý tứ là dẫn nàng mang đi.
“Chờ một chút.” Bạch Việt vội nói: “Vệ đại nhân rõ ràng là ngạt thở mà chết, vì cái gì mà ngài lại một mực cho rằng là trúng độc?”
Xem ra việc này không phải bí mật gì, một tùy tùng bên cạnh Chu Sâm nói: “Thời điểm phát hiện Vệ thái phó trong tay đang cầm chén rượu, khóe miệng có bọt mép. Trong mùi và miệng đều có vết máu. Chúng ta đã lập tức kiểm tra ly rượu trong tay ngài ấy xem có độc hay không, vì thế đã dùng ngân châm thử qua, thật sự là có độc.”
Đây cũng là đặc điểm điển hình khi bị trúng độc, Bạch Việt sửng sốt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng.
“Xem ra ngươi thật sự có vấn đề.” Chu Sâm sắc mặt âm trầm: “Đem nàng ta trói lại mang đi.”
Thủ hạ lập tức đi lên, không chờ Bạch Việt giãy giụa, ba người lập tức trói tay nàng lại, túm nàng y hệt như túm heo lôi ra ngoài.
Đột nhiên bên ngoài sân hình như có người tới, có tiếng bước chân truyền tới.
Bạch Việt bị túm lảo đảo vài bước, dưới chân như bị vướng cái gì, cả người ngã về phía trước.
Ngay khi nàng sắp ngã xuống đất, một bàn tay khác đã đỡ lấy cánh tay nàng.
“Giản đại nhân.” Chu Sâm từ phía sau đi tới: “Ngài cũng tới đây?”
Bạch Việt ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người đang đỡ lấy nàng là một nam nhân trẻ tuổi toàn thân là hắc y.
Từ dưới nhìn lên, chỉ cảm thấy cường tráng không thể tả, là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ. Mày rậm mắt tinh, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, tướng mạo cực kỳ xuất sắc.
Bàn tay của nam nhân trẻ tuổi cũng rất đẹp, ngón tay thon dài có thể thấy rõ các khớp xương lại đầy đặn, sức lực lại rất lớn đỡ lấy tay nàng, vững vàng kéo lên.
“Chu đại nhân.” Nam nhân gật gật đầu, sau lại không nói gì mà nhìn về phía Bạch Việt, thấp giọng nói: “Ngươi không sao chứ, sao lại bị thương?”
Bạch Việt sửng sốt lắc đầu.
“Vậy là tốt rồi.” Nam nhân vô cùng tự nhiên kéo Bạch Việt ra đứng ở sau lưng mình, đám thủ hạ đi theo liền chạy tới vội vàng cởi trói cho nàng.
“Giản đại nhân, ngươi đây là có ý tứ gì?” Chu Sâm rõ ràng là rất bất mãn, nhưng tựa hồ có điều kiêng kị đành áp chế sự bất mãn này.
Nam nhân trẻ tuổi tiến lên trước hai bước, cất cao giọng nói: “Ta là Đại Lý Tự Khanh Giản Vũ, án Vệ thái phó bị giết hại hiện sẽ do Đại Lý Tự tiếp nhận.”
Tiếp theo, Giản Vũ quay đầu nói: “Chu đại nhân vất vả rồi, chuyện tiếp theo ta sẽ xử lý.”
Lời Giản Vũ vừa nói xong, thủ hạ của Chu Sâm lộ ra biểu tình không vui, có người lẩm bẩm lầm bầm, vụ án đã minh bạch như vậy Đại Lý Tự còn muốn tra cái gì, việc này rõ rành rành không phải là đoạt công sao?
Nhưng Chu Sâm lập tức trừng mắt nhìn thủ hạ mình, sảng khoái nói: “Được, vậy chuyện phía sau liền giao lại cho Giản đại nhân.”
Dây thừng trên cổ tay Bạch Việt được cởi ra, nàng xoay xoay cổ tay của mình, Chu Sâm đi ngang qua người nàng đột nhiên dừng lại rồi chỉ vào người nàng.
“Nữ nhân này.” Chu Sâm nói: “Lai lịch không rõ, rất có khả năng chính là hung thủ, đại nhân cần phải tra cẩn thận.”
“Không phải.” Giản Vũ nói: “Có người bảo đảm, nàng ấy tuyệt không phải là hung thủ.”
Chu Sâm ngạc nhiên nói: “Ai bảo đảm cho nàng ta?”
Giản Vũ hơi hơi mỉm cười: “Ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất