Nữ Phụ Cực Phẩm Trở Mình Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn
Chương 21:
Nếu nói về chuyện chuyển nhà, trong lòng Trần Thục Phân còn có chút do dự thì những lời vừa rồi của Trương Ái Hồng đã đập tan hết sự do dự của bà, lúc này bà lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Trần Thục Phân lồm cồm ngồi dậy, khoác áo vào, dứt khoát cũng đứng dậy đi theo.
Bà ta chuẩn bị tính toán lại những khoản nợ nần trong những năm qua, nhà bà ta chưa từng chiếm tiện nghi của nhà thằng hai.
Ra đến ngoài, Trương Ái Hồng mới phát hiện không chỉ có một mình dì Lưu, ngay cả bí thư thôn và chủ nhiệm phụ nữ cũng đến, nhìn tình hình này cũng không giống như muốn nói chuyện tử tế.
Bà ta đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng của Diêu Chân Chân, đành quay người lại, oán độc nhìn chằm chằm Trần Thục Phân:
"Chị dâu ơi, em chỉ nói chuyện với chị thôi mà, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy?"
Trần Thục Phân cũng rất bất ngờ nhưng bà thấy Tiểu Quân và Tinh Tinh chớp mắt với bà hai cái, ngược lại rất là bình tĩnh.
"Mọi người đều đã ở đây, vậy thì nhân tiện làm rõ mọi chuyện luôn."
Trương Ái Hồng ngẩn ra, trong lòng có một dự cảm không lành.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêu Vị Dân và cô con gái Diêu Quế Hương đứng ở cửa, lòng bà ta lại vững vàng trở lại. Miệng không tình nguyện nói:
“Có chuyện gì thì nói thẳng với chúng tôi là được rồi, làm gì phải mời mọi người đến?"
Bí thư thôn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình to lớn nhưng lại có chút nho nhã, bình thường trong thôn rất có uy nghiêm, mọi người thấy ông ta đều không khỏi sợ hãi.
Trương Ái Hồng liếc nhìn bí thư thôn một cái, rất nhanh liền dời mắt đi.
"Bí thư và chủ nhiệm Vương đến đúng lúc, cũng làm chứng cho chúng ta luôn."
Trần Thục Phân nói rất lưu loát nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng nhưng nghĩ đến bọn trẻ, bà lại nhanh chóng trở nên kiên định.
"Sao lại không nói rõ với tôi được? Trần Thục Phân, chị dưỡng bệnh khỏe mạnh ở nhà tôi, giờ cánh cũng cứng rồi sao?”
“Chị quên rồi sao, lúc trước nhà chị khó khăn như vậy, ai đã cưu mang chị? Hả! Giờ người khỏe rồi, muốn đá chúng tôi ra ngoài, chị đúng là một con sói mắt trắng bạc tình!"
Trương Ái Hồng tức nổ tung, miệng không ngừng chửi bới.
Thấy sắc mặt Trần Thục Phân càng lúc càng khó coi, Diêu Vị Dân từ từ bước ra, hòa nhã nói:
"Chị dâu ơi, Ái Hồng nóng tính, có nói gì không đúng, em thay cô ấy xin lỗi. Nhưng cô ấy có một câu nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, không có chuyện gì không thể thương lượng."
Trương Ái Hồng và Diêu Vị Dân hai người vẫn luôn như vậy, một người đóng vai mặt đỏ một người đóng vai mặt trắng, lừa Trần Thục Phân quay mòng mòng.
Nghĩ đến tình hình trước kia, Trần Thục Phân thực sự cảm thấy não mình bị chó ăn mất rồi, vậy mà lại tin hai người này, lúc đi làm thậm chí còn để con một mình ở nhà...
"Ai là người một nhà với các người!"
Trong mắt Trần Thục Phân lộ ra sự khinh thường không hề che giấu, không nể mặt vợ chồng thằng hai chút nào.
Diêu Vị Dân ngăn Trương Ái Hồng đang muốn xông lên cào cấu, lắc đầu:
"Chị dâu ơi, chị nói vậy là quá đáng rồi. Anh trai em và em tình cảm vẫn luôn rất sâu..."
Trần Thục Phân lồm cồm ngồi dậy, khoác áo vào, dứt khoát cũng đứng dậy đi theo.
Bà ta chuẩn bị tính toán lại những khoản nợ nần trong những năm qua, nhà bà ta chưa từng chiếm tiện nghi của nhà thằng hai.
Ra đến ngoài, Trương Ái Hồng mới phát hiện không chỉ có một mình dì Lưu, ngay cả bí thư thôn và chủ nhiệm phụ nữ cũng đến, nhìn tình hình này cũng không giống như muốn nói chuyện tử tế.
Bà ta đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng của Diêu Chân Chân, đành quay người lại, oán độc nhìn chằm chằm Trần Thục Phân:
"Chị dâu ơi, em chỉ nói chuyện với chị thôi mà, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy?"
Trần Thục Phân cũng rất bất ngờ nhưng bà thấy Tiểu Quân và Tinh Tinh chớp mắt với bà hai cái, ngược lại rất là bình tĩnh.
"Mọi người đều đã ở đây, vậy thì nhân tiện làm rõ mọi chuyện luôn."
Trương Ái Hồng ngẩn ra, trong lòng có một dự cảm không lành.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diêu Vị Dân và cô con gái Diêu Quế Hương đứng ở cửa, lòng bà ta lại vững vàng trở lại. Miệng không tình nguyện nói:
“Có chuyện gì thì nói thẳng với chúng tôi là được rồi, làm gì phải mời mọi người đến?"
Bí thư thôn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, thân hình to lớn nhưng lại có chút nho nhã, bình thường trong thôn rất có uy nghiêm, mọi người thấy ông ta đều không khỏi sợ hãi.
Trương Ái Hồng liếc nhìn bí thư thôn một cái, rất nhanh liền dời mắt đi.
"Bí thư và chủ nhiệm Vương đến đúng lúc, cũng làm chứng cho chúng ta luôn."
Trần Thục Phân nói rất lưu loát nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng nhưng nghĩ đến bọn trẻ, bà lại nhanh chóng trở nên kiên định.
"Sao lại không nói rõ với tôi được? Trần Thục Phân, chị dưỡng bệnh khỏe mạnh ở nhà tôi, giờ cánh cũng cứng rồi sao?”
“Chị quên rồi sao, lúc trước nhà chị khó khăn như vậy, ai đã cưu mang chị? Hả! Giờ người khỏe rồi, muốn đá chúng tôi ra ngoài, chị đúng là một con sói mắt trắng bạc tình!"
Trương Ái Hồng tức nổ tung, miệng không ngừng chửi bới.
Thấy sắc mặt Trần Thục Phân càng lúc càng khó coi, Diêu Vị Dân từ từ bước ra, hòa nhã nói:
"Chị dâu ơi, Ái Hồng nóng tính, có nói gì không đúng, em thay cô ấy xin lỗi. Nhưng cô ấy có một câu nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, không có chuyện gì không thể thương lượng."
Trương Ái Hồng và Diêu Vị Dân hai người vẫn luôn như vậy, một người đóng vai mặt đỏ một người đóng vai mặt trắng, lừa Trần Thục Phân quay mòng mòng.
Nghĩ đến tình hình trước kia, Trần Thục Phân thực sự cảm thấy não mình bị chó ăn mất rồi, vậy mà lại tin hai người này, lúc đi làm thậm chí còn để con một mình ở nhà...
"Ai là người một nhà với các người!"
Trong mắt Trần Thục Phân lộ ra sự khinh thường không hề che giấu, không nể mặt vợ chồng thằng hai chút nào.
Diêu Vị Dân ngăn Trương Ái Hồng đang muốn xông lên cào cấu, lắc đầu:
"Chị dâu ơi, chị nói vậy là quá đáng rồi. Anh trai em và em tình cảm vẫn luôn rất sâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất