Nữ Phụ Cực Phẩm Trở Mình Thành Bạch Phú Mỹ Trong Niên Đại Văn

Chương 39:

Trước Sau
Diêu Quế Hương mừng thầm, liên tục gật đầu.



Ông ngoại của Diêu Quế Hương trước đây là đội trưởng sản xuất, lúc ông còn sống thì cuộc sống gia đình cũng không quá khó khăn.

Đến khi ông bà ngoại lần lượt qua đời, cuộc sống của hai người cậu lập tức xuống dốc không phanh.

Nhà nghèo cũng chẳng sao, đằng này lại còn lại đẻ nhiều con.

Mỗi lần Diêu Quế Hương về nhà bà ngoại, cô đều có cảm giác như người thành phố về vùng núi nghèo, rõ ràng nhà cậu cô và nhà cô không cách xa nhau là mấy nhưng cuộc sống lại hoàn toàn khác biệt.

Anh chị họ thấy mẹ con Diêu Quế Hương đến, vội gọi cả nhà ra, rất nhiệt tình đón hai người vào nhà.

Chú cả và chú hai đã chia gia tài từ lâu, không sống chung với nhau nên mỗi lần Trương Ái Hồng mang đồ về đều mang hai phần, trên mặt không thể thiên vị người này mà bạc đãi người kia.

Chú cả và chú hai đến rất nhanh, họ biết mỗi lần Trương Ái Hồng đến đều mang theo không ít đồ ngon, sợ người khác lấy nhiều, họ lấy ít.

Hai thím cả và thím hai vây quanh Trương Ái Hồng, miệng không ngừng nói lời hay ý đẹp, nịnh nọt khiến Trương Ái Hồng gần đây không còn cảm thấy bực bội trong lòng nữa.

Hàn huyên một lúc, thím cả Điền Hoa Hoa hỏi:

"Em gái, lần này em đến đây có chuyện gì?"

Câu nói của bà khiến cả nhà đều nhìn chằm chằm vào Trương Ái Hồng.

Trương Ái Hồng mở miệng đuổi lũ trẻ ra ngoài trước:



"Quế Hương, con và các anh chị ra ngoài chơi đi, người lớn chúng ta có chuyện phải nói. Đúng rồi, bánh quy mẹ mang từ nhà đến đừng quên chia cho các anh chị ăn."

Diêu Quế Hương gật đầu, cầm hộp bánh ngoan ngoãn đi theo sau các anh chị họ.

Trương Đình không phải là một cô gái thích ăn nhưng thấy Diêu Quế Hương mặc một chiếc váy liền màu xanh nước biển cũng rất hâm mộ.

Da Diêu Quế Hương trắng, màu này tôn lên làn da của cô ta càng thêm trắng sáng, eo cô thon thả, trước sau đều nở nang, trông rất đẹp.

Diêu Quế Hương chia hết bánh quy xong, thấy ánh mắt của chị họ cả liền động lòng:

"Chị, chị cũng thích chiếc váy này phải không? Nếu mẹ em giới thiệu cho chị một người tốt, chị có đi không?"

Cô em họ nhỏ tuổi không biết giữ mồm giữ miệng, căn bản không biết xấu hổ là gì, Trương Đình nghe xong đỏ mặt.

Trương Uyển đứng bên cạnh tức giận hừ hừ:

"Cô và dì đều thiên vị, có chuyện tốt chỉ nghĩ đến chị."

Hai người họ, một đứa là con nhà chú cả, một đứa là con nhà chú hai, tính cách cũng hoàn toàn khác nhau.

Diêu Quế Hương thầm nghĩ chuyện còn chưa chắc chắn, nếu cô muốn cũng có thể tự mình tranh thủ nhưng cô còn chưa nói hết lời, bên trong đã ầm ĩ cả lên.

"Còn tưởng cô về có chuyện gì tốt chứ! Hóa ra là muốn lấy con gái tôi lấp hố lửa cho con gái cô, đồ đàn bà đê tiện! Chúng ta không xong với nhau đâu!"

Cùng với tiếng mắng chói tai của thím hai, cánh cửa lớn bị đá tung, thím hai kéo Trương Uyển ra ngoài, không quan tâm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau