Nữ Phụ Mạt Thế Từ Chối Đi Chết

Chương 17:

Trước Sau
Bạch Cảnh cởi áo khoác, nằm trên giường, kéo chăn lên rồi ngủ ngay trong chớp mắt.

Nhìn thấy Bạch Cảnh không để ý tới mình, cây lan biến dị chỉ có thể thống khổ lui vào trong ngực Bạch Cảnh, cuộn tròn thành quả bóng, vẻ mặt đáng thương.

Trần Phi Nhiên đưa Giang Viện đến khu C của ký túc xá công cộng với vẻ mặt khó coi. Mặc dù biết điều kiện nghỉ chân không được tốt, nhưng cảnh tượng hành lang bẩn thỉu vẫn khiến hắn ta phát ốm.

"Phi Nhiên, chúng ta đến rồi à?" Giang Viện yếu ớt bám lấy quần áo của Trần Phi Nhiên và gần như ngất đi.

Đổng Hoằng quay người rời đi, vẻ mặt chán ghét nói: "Cha tôi nhất định đã tới căn cứ từ rất sớm, tôi muốn tìm ông ấy!"

Vương Khải Minh và Từ Nghiên không chút do dự, trực tiếp đi theo Đổng Hoằng, bọn họ tìm mọi cách lấy lòng Đổng Hoằng như vậy, không phải để có một cuộc sống thoải mái hơn sao, đương nhiên bây giờ phải theo sát Đổng Hoằng.

Trước ký túc xá công cộng có một văn phòng đăng ký, thái độ của nhân viên đăng ký khi nhìn Đổng Hoằng không mấy dễ chịu. Chỉ mới vài ngày trước đây thế giới còn là xã hội tự trị nay đã thay đổi nghiêng trời lệch đất chẳng còn trật tự kỷ cương gì nữa, cũng khiến lòng người hoang mang theo.



Nhân viên công tác gõ bàn, không kiên nhẫn hỏi Trần Phi Nhiên còn đứng ở nơi đó nói: "Mấy người thích ở thì ở, bây giờ người rất đông không có thì giờ kén chọn đâu.”

"Phi Nhiên, hay là chúng ta đi theo Đổng Hoằng. Lỡ như cha cậu ta thật sự tới căn cứ thì sao?" Giang Viện trầm giọng nói, nhìn về phía ký túc xá bẩn thỉu trước mặt.

Trần Phi Nhiên im lặng một lúc rồi kéo Giang Viện đuổi theo nhóm Đổng Hoằng.

Khu B thuộc khu thương mại của căn cứ, phân chia nhiệm vụ và bán vật phẩm nằm ở khu vực này.

Đổng Hoằng sắc mặt âm trầm, đi đến văn phòng tìm người: "Cha tôi tên Đổng Lập Quốc, anh biết không?”

Chàng trai trong bộ phận điều hành đã tìm người thay thế người phía trước để ghi lại tin tức, nghe vậy, hắn ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đổng Hoằng: "Cậu là con trai của quản lý Đổng à?"

“Đúng vậy.” Khuôn mặt Đổng Hoằng nhanh chóng trở nên kiêu ngạo khi nghe tin cha mình là quản lý: “Anh mau đưa tôi đến gặp ông ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau