Chương 34: Hậu quả của phóng túng
Bản cáo bạch do đoàn đội chuyên nghiệp làm, đương nhiên không có vấn đề lớn, kỳ thực cũng không cần người ngoài ngành như Tân Thiên Ngọc chỉ đạo chỉnh sửa. Nhưng cậu lại muốn chịu khổ, đọc một lượt chừng 500 trang bản cáo bạch, mỗi chi tiết đều nắm rõ, để tránh xuất hiện bất kỳ cạm bẫy nào.
Mặt khác, Tân Thiên Ngọc cũng dự định tham gia roadshow*, cho nên càng phải thuộc nằm lòng nội dung bản cáo bạch.
(*) Roadshow là một loạt các buổi giới thiệu lưu động được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau. Khi một công ty chuẩn bị IPO, các thành viên của công ty đầu tư có trách nhiệm bảo lãnh hoặc phát hành IPO sẽ đi khắp đất nước để trình bày về cơ hội đầu tư. Mục tiêu của roadshow là tạo ra sự phấn khích, sự quan tâm xung quanh công ty và IPO của công ty.
Tân Thiên Ngọc vừa chuẩn bị bài vở trên lớp, vừa đánh giá bản cáo bạch. Một tuần nay, cậu chỉ ngủ ba tiếng, bộ não dường như không vận hành được nữa, cậu cảm thấy mình sắp thành thiểu năng.
Tân Thiên Ngọc dành tất cả thời gian và sức lực vào công việc, trở nên ù lì đối với thế giới bên ngoài, tốc độ phản ứng trở nên chậm rì rì. Cho nên, rất lâu sau cậu mới chợt nhận ra, Túc Trung đã vào sống chung.
Vốn, Túc Trung ở căn hộ, vừa giúp Tân Thiên Ngọc chuẩn bị bài vở trên lớp, vừa cùng cậu thảo luận nội dung bản cáo bạch. Tới giờ ăn, anh làm bánh mì sandwich cho cậu, ăn cùng với cậu. Dù sao, nếu muốn nấu món phức tạp, Túc Trung cũng không biết. Hai người sống chung hài hòa, Tân Thiên Ngọc cũng không nhớ phải đuổi khách.
Mỗi ngày cậu đều điên cuồng làm việc, hết sức chuyên tâm, thức đêm chịu đựng tới khuya, cũng quên mất sự tồn tại của anh. Bản thân cậu rửa mặt qua loa rồi lăn ra ngủ, đầu óc cũng không tỉnh táo, căn bản không nhớ nổi trong nhà còn có người khác.
Hôm sau thức dậy, cậu đánh răng rửa mặt, phát hiện Túc Trung giúp cậu làm bữa sáng – cậu lẩm bẩm: “Lại là bánh mì sandwich?”
“Em không muốn ăn bánh mì sandwich sao?” Túc Trung nói, “Bình thường em ăn sáng như thế nào?”
Tân Thiên Ngọc ngồi trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác, vậy mà không cảm thấy sáng sớm Túc Trung đã ở nhà mình thì có gì không thích hợp.
Cậu đáp: “Trứng ốp la giăm bông thông thường là được.”
“Không thành vấn đề.” Túc Trung cất bánh mì lát và rau xà lách, chỉ để lại trứng ốp la và giăm bông, “Ừ, trứng ốp la và giăm bông em muốn.”
“…” Túc Trung thật không hổ là Túc Trung.
Tân Thiên Ngọc hoàn thành báo cáo môn học trước thời hạn, cũng xin nghỉ với thầy hướng dẫn.
Bạn cùng lớp hiếu kỳ hỏi: “Sao cậu xin nghỉ dài thế?”
Tân Thiên Ngọc nói: “Trong nhà có việc.”
Thầy hướng dẫn ngẩng đầu, nói: “Nhà cậu ta sắp IPO.”
Nghe vậy, bạn cùng lớp kinh hãi: “Sao thầy biết?”
Thầy hướng dẫn cũng cảm thấy thật kỳ lạ: “Tôi hành nghề cố vấn, sao lại không biết?”
“…” Bạn cùng lớp nghẹn họng.
Thầy hướng dẫn hơi khựng lại: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy giáo sư đại học chỉ biết làm nghiên cứu trong trường?”
Trên thực tế, thầy hướng dẫn này xuất thân là quản lý cấp cao của một công ty tư vấn ở Boston, là một chuyên gia vừa giỏi lý thuyết vừa giỏi thực hành.
Lúc đầu Tân Thiên Ngọc không muốn nói chuyện nhà mình ở trường, không muốn ồn ào, nhưng không ngờ thầy hướng dẫn cũng biết nhà cậu sắp IPO, nên mới bao dung và thấu hiểu với việc đi học thiếu tinh thần của cậu.
Thầy hướng dẫn phê duyệt đơn xin nghỉ, còn vỗ vai cậu nói: “Chúc em thành công!”
Tân Thiên Ngọc cảm kích gật đầu: “Cảm ơn giáo sư.”
Tân Thiên Ngọc xin nghỉ, họp với tất cả đoàn đội, cùng nhau khua chuông gõ mõ chuẩn bị công việc cuối cùng trước khi lên sàn chứng khoán.
Sau khi thông qua bản cáo bạch, thì tới giai đoạn cân nhắc định giá. Toàn bộ đoàn đội quyết định tạm thời định giá trong khoảng 9.5 – 11 đô. Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị roadshow IPO.
Tất cả đối với Tân Thiên Ngọc còn khẩn trương kích thích hơn cả ngồi cáp treo.
Thương lượng hồi lâu, Tân Thiên Ngọc đề xuất: “Toàn bộ quá trình, Túc Trung tham dự nhiều nhất, hình tượng của anh ấy cũng tốt, không bằng để anh ấy diễn thuyết?”
CFO lập tức phản đối: “Sao có thể để nhà đầu tư làm diễn giả? Nhất định phải để CEO diễn thuyết.”
Tân Thiên Ngọc suy nghĩ một hồi, cũng hiểu là đúng, nhưng kỳ thực vẫn hơi khẩn trương: “Không, tôi chỉ hơi căng thẳng, thuận miệng nói vậy thôi.”
“Không sao.” Túc Trung nói, “Kỳ thực, em không cần quá căng thẳng, nói thế này, quyền lực cứng* mới đóng vai trò quyết định. Diễn thuyết sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với quyết định đầu tư.”
(*) Quyền lực cứng (hard power) là quyền lực có được dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế. Thomas Schelling đã chỉ ra hai nguồn chính của quyền lực cứng là sự đe dọa và dụ dỗ, và hai nguồn này có liên hệ rất gần gũi với nhau.
Tân Thiên Ngọc không ngờ Túc Trung có thể nói lời ấm lòng như thế, cậu còn cho rằng, với EQ của anh, không giội gáo nước lạnh đã là khá lắm rồi, không ngờ có thể an ủi cậu.
CFO lại nói: “Đúng là không sai, nhưng nếu không đối đáp được vấn đề của nhà đầu tư, hoặc là diễn thuyết không tốt, thì sẽ rất ảnh hưởng tới lòng tin của nhà đầu tư.”
Tân Thiên Ngọc trừng mắt, phát hiện CFO càng nhìn càng đáng ghét, thảo nào ban giám đốc đều nói ông ta là sao chổi.
Vị “sao chổi” này tiếp tục lên tiếng: “Đương nhiên, cá nhân diễn thuyết hấp dẫn có thể khiến dự án thêm màu sắc, thậm chí có thể ảnh hưởng tới giá chào bán.”
Túc Trung nói: “Không cần lo lắng, Tiểu Ngọc rất hấp dẫn.”
Tân Thiên Ngọc giật mình trong lòng, hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, anh cũng rất hấp dẫn.”
Túc Trung lắc đầu: “So với em, anh không hấp dẫn chút nào.”
Tân Thiên Ngọc tắt tiếng trong chốc lát, kinh ngạc, Túc Trung cũng đưa mắt nhìn cậu, liếc mắt đưa tình.
“Có thể đứng đắn chút không?” CFO không quen nhìn họ tình thương mến thương, lạnh nhạt nói, “Hai người lên sàn chứng khoán hay là lên giường?”
Bị CFO trêu chọc, Tân Thiên Ngọc nóng bừng cả mặt. Cậu hắng giọng, lập tức quay lại chủ đề chính sự: “Không biết ông thấy thế nào? Ông thấy lần này chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu gọi vốn 100 triệu đô (~ 2500 tỷ VND) không?”
CFO nói: “Chuyện này tôi không rõ, cũng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi.”
Túc Trung lại nói: “Chắc chắn có thể.”
Tân Thiên Ngọc nhíu mày: “Nếu như không thể? Nếu như em làm hỏng…”
Túc Trung siết chặt tay cậu, nói: “Nếu như không thể, vậy chắc chắn không phải vấn đề của em. Toàn bộ quá trình đều có anh can thiệp, nếu thực sự xảy ra vấn đề, thì đó là vấn đề của anh. Anh sẽ giúp em bù đắp 100 triệu đô này.”
Tân Thiên Ngọc quay mặt đi: “Thôi, em cũng không thiếu số tiền này.” Không thể không nói, công ty đầu tư của cậu kiếm lời cũng khá, 100 triệu vẫn lấy ra được.
Túc Trung nói: “Em không thiếu tiền, là tự anh muốn đưa tiền cho em.”
CFO nghĩ thầm: Hừ, lại bắt đầu liếc mắt đưa tình. Nếu họ không thiếu 100 triệu đô, thì có thể thuê phòng riêng không?
Kỳ thực, Túc Trung nói lời xoa dịu Tân Thiên Ngọc, vô cùng có đạo lý: Diễn thuyết không ảnh hưởng quá lớn đối với việc phát hành cổ phiếu. Yếu tố quyết định vẫn là bản lĩnh dưới sân khấu, nhìn điều kiện cứng rắn được trình bày trong tài liệu IPO. Nói cách khác, nếu một công ty rất có tiềm lực lên sàn chứng khoán, dù diễn giả có nói năng vớ vẩn, nhà đầu tư vẫn sẽ mua ầm ầm. Ngược lại, nếu một công ty không có sức hấp dẫn, dù diễn giả khéo ăn khéo nói, cũng rất khó xoay chuyển tình thế.”
Nhưng, nếu diễn giả nói hay, cũng có thể tạo ra tác dụng “thêu hoa trên gấm*”.
(*) Đã tốt lại càng tốt hơn.
Theo kế hoạch, Ngọc Trác niêm yết tại Mỹ tiến hành roadshow IPO trong 10 ngày.
Roadshow đầu tiên khiến Tân Thiên Ngọc căng thẳng nhất.
Địa điểm không ngoài dự đoán, tại một khách sạn năm sao. Tân Thiên Ngọc mặc âu phục may đo riêng, tóc vuốt ngược, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng.
Mặc dù trong lòng cậu căng thẳng bồn chồn, nhưng khi vào phòng trưng bày của khách sạn, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, nhịp chân vững vàng, tựa như kinh nghiệm phong phú.
Trước khi lên sân khấu, Túc Trung nói với cậu: “Trước đây không phải em từng làm giáo viên sao? Em cứ coi như giảng bài cho học sinh là được. Khi em giảng bài rất có sức hút.”
Tân Thiên Ngọc có thể thản nhiên đón nhận lời ca ngợi từ tất cả mọi người – ngoại trừ Túc Trung.
Cậu dùng tay vuốt tóc mai, định che đi vành tai đỏ ửng: “Anh nói gì vậy? Anh còn chưa từng thấy em giảng bài.”
“Anh xem rồi.” Túc Trung nói, “Anh tải hết những giảng bài của em, xem rất nhiều lần.”
Tân Thiên Ngọc ngạc nhiên nhìn anh.
Vẻ mặt anh ôn hòa, sâu trong đáy mắt là tình cảm dịu dàng có nhấn chìm người.
Tân Thiên Ngọc vội xoay người, đi tới phòng trưng bày.
Cậu hít sâu một hơi, ở trên sân khấu nghĩ tới lời anh: Coi như giảng bài là được…
Ám chỉ như vậy quả thực có tác dụng, khiến cậu tìm được trạng thái quen thuộc rất nhanh. Cậu còn phải cảm ơn khoảng thời gian làm giáo viên, khiến cậu có thể nói năng rành mạch trước mặt công chúng, mồm miệng lanh lợi tiến hành diễn thuyết.
Người dưới sân khấu cũng không khác học sinh nghe giảng cho lắm, một số người sẽ nghiêm túc nghe giảng đáp lại, còn phần lớn thì không tập trung – cũng không phải vì Tân Thiên Ngọc nói không hay, mà bởi dưới sân khấu đều là nhà đầu tư phân tích chuyên nghiệp, trước khi tới đã đọc kĩ tài liệu IPO của Ngọc Trác. Bởi vậy, cho dù Tân Thiên Ngọc nói gì, họ cũng đều hiểu trước, nên cũng không nghe nghiêm túc.
Tân Thiên Ngọc diễn thuyết xong, cũng không căng thẳng, chỉ cảm thấy tràn trề niềm vui, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin.
Roadshow đầu tiên, họ hoàn thành 100 triệu nhận mua*, mặc dù mới chỉ là nhận mua, nhưng mấy từ này cũng đã đủ khiến Tân Thiên Ngọc phấn chấn không gì sánh được.
(*) Nhận mua cổ phiếu (stock subscription) là một hợp đồng yêu cầu nhà đầu tư mua một số lượng cổ phiếu chưa phát hành từ công ty vào một ngày trong tương lai với một mức giá cụ thể.
Bởi, mục tiêu gọi vốn ban đầu của cậu cũng chỉ là 100 triệu mà thôi.
Họ thuận lợi tiến hành kế hoạch roadshow tại các thành phố lớn, cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Roadshow cuối cùng ở New York, đạt được thành công lớn, họ chiêu mộ được tổng cộng 5 tỷ, gấp 50 lần mục tiêu ban đầu.
Kết thúc roadshow, Tân Thiên Ngọc và Túc Trung cùng dự tiệc tối, trong bữa tiệc có đủ kiểu nhà đầu tư. Tân Thiên Ngọc nhìn những bóng người lướt qua, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác như đã qua mấy đời.
Cậu nhớ tới ba năm trước, cậu và Túc Trung cũng tham dự một bữa tiệc.
Khi đó, cậu chỉ là hàng đính kèm của Túc Trung, mọi người chỉ thấy anh mà không thấy cậu. Mọi người nói về chủ đề đầu tư, cậu cũng không xen vào được. Thậm chí, còn có một kẻ có tiền thỉnh cầu Túc Trung mở tài khoản đặc biệt* dùng lời nói nhục nhã cậu…
(*) Tài khoản Đặc biệt (Special Account): Là tài khoản được quản lý trong đó cố vấn tài chính, người được ủy thác hoặc người khác mua hoặc bán Chứng khoán Giao dịch Hạn chế cho Người được Bảo hiểm (hoặc cho một người sở hữu chứng khoán mà Người được bảo hiểm có Quyền sở hữu Lợi ích), với điều kiện tài khoản đó đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong Phần D.2.f. (4) và E.1. Chi tiết đọc tại đây.
Những chuyện này dường như đã là chuyện kiếp trước.
Hiện tại, Tân Thiên Ngọc trở thành nhân vật trung tâm của bữa tiệc, tất cả mọi người rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu.
Từ lâu cậu đã không còn là khúc gỗ nghe không hiểu ngành tài chính, cho dù chủ đề như thế nào cậu cũng có thể thoải mái tham gia. Hơn nữa, hiện tại chủ đề được nhắc tới nhiều nhất là Ngọc Trác IPO.
Tân Thiên Ngọc dùng nụ cười thận trọng giao thiệp với mọi người, khá ít lời.
Ba năm trước, mọi người âm thầm chế giễu Tân Thiên Ngọc như vậy là hiền lành và ngu ngốc.
Hiện tại, mọi người lại nói Tân Thiên Ngọc có đặc trưng nội hàm và kín đáo của người phương Đông.
— Tuy rằng, Tân Thiên Ngọc chỉ quá mệt vì roadshow, lười nói chuyện mà thôi.
Tân Thiên Ngọc tránh đám đông, muốn đi về phía WC để hít thở không khí, không ngờ lại gặp được một gương mặt quen thuộc – chính là kẻ đó.
Tân Thiên Ngọc nhớ rõ, là người này năm đó dùng 1 tỉ đô thỉnh cầu Túc Trung mở tài khoản đặc biệt, nhưng hạn ngạch của anh đã đầy, khiến ông ta bị từ chối. Kẻ này không từ bỏ ý định, chạy tới WC chặn đường Tân Thiên Ngọc. Sau khi bị cậu từ chối, ông ta vô cùng vô lễ nhục nhã cậu.
Tân Thiên Ngọc nhìn đối phương, đối phương lại gần cười, dường như đã quên mất chuyện này.
Ngẫm lại cũng đúng, mình đứng trước kẻ có tiền này cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ, hơn nữa chuyện xảy ra đã lâu, quên cũng là điều bình thường.
Tân Thiên Ngọc lạnh nhạt gật đầu, đang định đi qua. Người nọ lại rất khách khí tự giới thiệu một phen. Tân Thiên Ngọc gật đầu mỉm cười, ba năm trôi qua, mới biết người này tên gì.
Người này nói tiếp: “Ngài Tân, mấy ngày nay tôi không ở New York, vừa rồi bỏ lỡ roadshow của Ngọc Trác.”
“Ồ? Vậy sao? Thật là đáng tiếc.” Tân Thiên Ngọc nói.
Người này lại tỏ vẻ ôn hòa nói: “Nhưng, tôi rất có thành ý muốn nhận mua. Cậu xem…”
Tân Thiên Ngọc tỏ vẻ cao giá như Túc Trung năm ấy, nói: “Xin lỗi, hạn ngạch nhận mua đã đầy. Cho dù tôi là CEO, cũng không thể tự ý nhét thêm.”
Người này nở nụ cười: “Đương nhiên, có thể thêm tiền, cậu ra giá đi.”
Tân Thiên Ngọc không ngờ ông ta thẳng thắn như vậy.
Phải nói, Tân Thiên Ngọc không phải là Túc Trung. Túc Trung thì “Hạn ngạch đầy là đầy, ông đưa tôi 1 tỷ tôi cũng nhét thêm”. Nhưng Tân Thiên Ngọc thì chỉ cần đưa tiền, không gì là không thể.
Cậu nói một con số.
Không ngờ, người nọ rất sáng khoái ưng thuận: “Có thể!”
Tân Thiên Ngọc kinh ngạc, quay lại nói với Túc Trung chuyện này, còn chế nhạo nói: “Em còn tưởng ông ta sẽ mặc cả.”
Túc Trung nói: “Ông ta sẽ không.”
“Tại sao?” Tân Thiên Ngọc hiếu kỳ, “Bởi vì ông ta thực sự quá giàu?”
Túc Trung nói: “Bởi vì em đáng giá.”
Trái tim Tân Thiên Ngọc bỗng dưng chậm một nhịp, hắng giọng, nói: “Là Ngọc Trác đáng giá.”
“Nếu không có em, Ngọc Trác sẽ không đáng cái giá này.” Túc Trung nghiêm túc nói.
E rằng đúng là như vậy, nếu như dựa theo phương án của Tân Tư Mục, Ngọc Trác gấp gáp niêm yết cửa sau để lên sàn chứng khoán trong nước, chắc chắn không thể rạng rỡ được như bây giờ.
Nhưng đây không chỉ là công lao của mình cậu.
Tân Thiên Ngọc cũng bỏ qua khúc mắc, thành tâm thành ý nhìn Túc Trung: “Những lời này cũng dành tặng anh.”
Nếu như không có Túc Trung, Ngọc Trác sẽ không đáng cái giá này.
Vào giờ khắc này, hai người họ đứng dưới ánh đèn chói lọi, hào quanh lấp lánh rung động lòng người, có thể gọi là “anh tài tụ hội”.
Vào giờ khắc này, họ không phải là đôi tình nhân ân ái, cũng không phải là cặp vợ chồng bất hòa vô vọng, chỉ là đôi bạn phù hợp. Họ nâng ly, khi nhìn đối phương, trong mắt là tán thưởng, là đồng cảm, có thể còn là vài phần men say không phải vì rượu.
Túc Trung nhìn xuống, nói: “Nơi này thật không thú vị, chúng ta đi Las Vegas được không?”
“Las Vegas?” Tân Thiên Ngọc ngẩn người, “Đây là New York! Đi như thế nào?”
Túc Trung nói: “Ngồi trực thăng, rất nhanh.”
Las Vegas là một thành phố không ngủ.
Túc Trung và Tân Thiên Ngọc tới đó thì đã khuya rồi, mà đêm khuya mới chính là thời điểm náo nhiệt nhất của Las Vegas. Họ không đi đánh bạc, mà chọn một quán bar náo nhiệt để uống rượu.
Tân Thiên Ngọc vừa uống rượu vừa xem biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt dần mơ màng, thời gian như quay ngược trước mặt cậu, khiến cậu không kìm được giống như ông già lảm nhảm bàn về quá khứ: “Anh còn nhớ không? Giáng sinh đầu tiên anh tới m-global, anh ở Las Vegas, em ở trong nước… Đã nói em sẽ tới tìm anh, nhưng dự án trong tay em đột nhiên xảy ra chuyện. Khi đó, em bận tới sứt đầu mẻ trán, trong lòng không kìm được oán trách, tại sao anh có thể phong lưu chơi bởi ở Vegas…”
Túc Trung ngẩn người: “Anh không phong lưu chơi bời.”
“Xùy.” Tân Thiên Ngọc cười xòa một tiếng, giọng điệu thoải mái hơn nhiều, cười lắc đầu nói, “Không sao.”
Bây giờ nhìn lại, sự khinh bỉ, thất bại, khốn đốn lúc trước chỉ là thoáng qua, hoa tươi và tiếng vỗ tay là liều thuốc bình phục lòng tự trọng tốt nhất.
Tân Thiên Ngọc than thở: “Em không để ý nữa.”
Túc Trung nhìn gò má hơi say của cậu dưới ánh đèn: “Anh hy vọng em để ý.”
Tân Thiên Ngọc say rồi, như chìm đắm trong chén rượu, cũng không trả lời anh, chỉ uống tiếp một ly.
Một ly rồi lại một ly, giống như uống nước.
Lâu rồi cậu không phóng túng như thế. Cậu tự biết không nên uống nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn ngửa cổ uống một ly rồi lại một ly. Cậu không biết vì cao hứng hay vì ưu sầu. Cậu giờ phút này một nửa như ngâm trong nước biển lạnh băng, một nửa thì chìm trong lửa thiêu rực cháy.
Chẳng mấy chốc, nửa người cậu đều tê dại, sau đó là đầu óc, hoàn toàn không nhúc nhích được nữa.
Tân Thiên Ngọc rơi vào trạng thái say xỉn, mọi thứ trước mắt biến thành sản phẩm của dòng chảy ý thức:
Như là bọt sóng trên mặt biển sôi trào, sự bình tĩnh không còn tồn tại, những ngôi sao phản chiếu trên mặt biển cũng bắt đầu lay động, chớp tắt.
Mặt trời và mặt trăng đều ở đây, vừa dịu dàng, vừa nóng bỏng.
Las Vegas về đêm chính là như thế, dễ dàng khiến người ta mê say.
Mỗi người đều từng ngu ngốc từng vui sướng như vậy, tất cả hành vi cử chỉ đều trở thành hợp lý, chuyện buồn cười cũng không thể cười.
Cậu muốn xoay tròn, muốn chạy như bay, muốn nhảy múa, nhưng cậu phát hiện, điều mình muốn nhất là một cái ôm.
Túc Trung cho cậu một cái ôm, một cái ôm bế tắc.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Đương nhiên, đang nói là sáng sớm của nước Mỹ.
Mà ban ngày của nước Mỹ chính là ban đêm của quốc nội.
Tân Mộ đang ở quốc nội, uống rượu trong club, nhận được call gấp gáp của con trai. Bà tìm một chỗ yên tĩnh để nghe: “Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói hoang mang của Tân Thiên Ngọc vang lên từ đầu dây bên kia: “Mẹ, con mắc một sai lầm rất lớn!”
“Xảy ra chuyện gì?” Tân Mộ lo âu hỏi, “Giọng con làm sao vậy?”
Tân Thiên Ngọc uống ly nước để thấm cổ họng khô khốc, mới nói: “Ặc, giọng con không có vấn đề gì, là do tối qua uống hơi nhiều…”
Tân Mộ nghe thấy hai đoạn then chốt “tối qua uống hơi nhiều” và “mắc sai lầm”, suy đoán nói: “Con lên giường với Túc Trung?”
“Còn hỏng bét hơn thế.” Tân Thiên Ngọc đỡ cái đầu đau nhức vì say rượu, không biết nên giải thích như thế nào.
Mặt khác, Tân Thiên Ngọc cũng dự định tham gia roadshow*, cho nên càng phải thuộc nằm lòng nội dung bản cáo bạch.
(*) Roadshow là một loạt các buổi giới thiệu lưu động được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau. Khi một công ty chuẩn bị IPO, các thành viên của công ty đầu tư có trách nhiệm bảo lãnh hoặc phát hành IPO sẽ đi khắp đất nước để trình bày về cơ hội đầu tư. Mục tiêu của roadshow là tạo ra sự phấn khích, sự quan tâm xung quanh công ty và IPO của công ty.
Tân Thiên Ngọc vừa chuẩn bị bài vở trên lớp, vừa đánh giá bản cáo bạch. Một tuần nay, cậu chỉ ngủ ba tiếng, bộ não dường như không vận hành được nữa, cậu cảm thấy mình sắp thành thiểu năng.
Tân Thiên Ngọc dành tất cả thời gian và sức lực vào công việc, trở nên ù lì đối với thế giới bên ngoài, tốc độ phản ứng trở nên chậm rì rì. Cho nên, rất lâu sau cậu mới chợt nhận ra, Túc Trung đã vào sống chung.
Vốn, Túc Trung ở căn hộ, vừa giúp Tân Thiên Ngọc chuẩn bị bài vở trên lớp, vừa cùng cậu thảo luận nội dung bản cáo bạch. Tới giờ ăn, anh làm bánh mì sandwich cho cậu, ăn cùng với cậu. Dù sao, nếu muốn nấu món phức tạp, Túc Trung cũng không biết. Hai người sống chung hài hòa, Tân Thiên Ngọc cũng không nhớ phải đuổi khách.
Mỗi ngày cậu đều điên cuồng làm việc, hết sức chuyên tâm, thức đêm chịu đựng tới khuya, cũng quên mất sự tồn tại của anh. Bản thân cậu rửa mặt qua loa rồi lăn ra ngủ, đầu óc cũng không tỉnh táo, căn bản không nhớ nổi trong nhà còn có người khác.
Hôm sau thức dậy, cậu đánh răng rửa mặt, phát hiện Túc Trung giúp cậu làm bữa sáng – cậu lẩm bẩm: “Lại là bánh mì sandwich?”
“Em không muốn ăn bánh mì sandwich sao?” Túc Trung nói, “Bình thường em ăn sáng như thế nào?”
Tân Thiên Ngọc ngồi trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác, vậy mà không cảm thấy sáng sớm Túc Trung đã ở nhà mình thì có gì không thích hợp.
Cậu đáp: “Trứng ốp la giăm bông thông thường là được.”
“Không thành vấn đề.” Túc Trung cất bánh mì lát và rau xà lách, chỉ để lại trứng ốp la và giăm bông, “Ừ, trứng ốp la và giăm bông em muốn.”
“…” Túc Trung thật không hổ là Túc Trung.
Tân Thiên Ngọc hoàn thành báo cáo môn học trước thời hạn, cũng xin nghỉ với thầy hướng dẫn.
Bạn cùng lớp hiếu kỳ hỏi: “Sao cậu xin nghỉ dài thế?”
Tân Thiên Ngọc nói: “Trong nhà có việc.”
Thầy hướng dẫn ngẩng đầu, nói: “Nhà cậu ta sắp IPO.”
Nghe vậy, bạn cùng lớp kinh hãi: “Sao thầy biết?”
Thầy hướng dẫn cũng cảm thấy thật kỳ lạ: “Tôi hành nghề cố vấn, sao lại không biết?”
“…” Bạn cùng lớp nghẹn họng.
Thầy hướng dẫn hơi khựng lại: “Chẳng lẽ cậu cảm thấy giáo sư đại học chỉ biết làm nghiên cứu trong trường?”
Trên thực tế, thầy hướng dẫn này xuất thân là quản lý cấp cao của một công ty tư vấn ở Boston, là một chuyên gia vừa giỏi lý thuyết vừa giỏi thực hành.
Lúc đầu Tân Thiên Ngọc không muốn nói chuyện nhà mình ở trường, không muốn ồn ào, nhưng không ngờ thầy hướng dẫn cũng biết nhà cậu sắp IPO, nên mới bao dung và thấu hiểu với việc đi học thiếu tinh thần của cậu.
Thầy hướng dẫn phê duyệt đơn xin nghỉ, còn vỗ vai cậu nói: “Chúc em thành công!”
Tân Thiên Ngọc cảm kích gật đầu: “Cảm ơn giáo sư.”
Tân Thiên Ngọc xin nghỉ, họp với tất cả đoàn đội, cùng nhau khua chuông gõ mõ chuẩn bị công việc cuối cùng trước khi lên sàn chứng khoán.
Sau khi thông qua bản cáo bạch, thì tới giai đoạn cân nhắc định giá. Toàn bộ đoàn đội quyết định tạm thời định giá trong khoảng 9.5 – 11 đô. Sau đó, họ bắt đầu chuẩn bị roadshow IPO.
Tất cả đối với Tân Thiên Ngọc còn khẩn trương kích thích hơn cả ngồi cáp treo.
Thương lượng hồi lâu, Tân Thiên Ngọc đề xuất: “Toàn bộ quá trình, Túc Trung tham dự nhiều nhất, hình tượng của anh ấy cũng tốt, không bằng để anh ấy diễn thuyết?”
CFO lập tức phản đối: “Sao có thể để nhà đầu tư làm diễn giả? Nhất định phải để CEO diễn thuyết.”
Tân Thiên Ngọc suy nghĩ một hồi, cũng hiểu là đúng, nhưng kỳ thực vẫn hơi khẩn trương: “Không, tôi chỉ hơi căng thẳng, thuận miệng nói vậy thôi.”
“Không sao.” Túc Trung nói, “Kỳ thực, em không cần quá căng thẳng, nói thế này, quyền lực cứng* mới đóng vai trò quyết định. Diễn thuyết sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đối với quyết định đầu tư.”
(*) Quyền lực cứng (hard power) là quyền lực có được dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế. Thomas Schelling đã chỉ ra hai nguồn chính của quyền lực cứng là sự đe dọa và dụ dỗ, và hai nguồn này có liên hệ rất gần gũi với nhau.
Tân Thiên Ngọc không ngờ Túc Trung có thể nói lời ấm lòng như thế, cậu còn cho rằng, với EQ của anh, không giội gáo nước lạnh đã là khá lắm rồi, không ngờ có thể an ủi cậu.
CFO lại nói: “Đúng là không sai, nhưng nếu không đối đáp được vấn đề của nhà đầu tư, hoặc là diễn thuyết không tốt, thì sẽ rất ảnh hưởng tới lòng tin của nhà đầu tư.”
Tân Thiên Ngọc trừng mắt, phát hiện CFO càng nhìn càng đáng ghét, thảo nào ban giám đốc đều nói ông ta là sao chổi.
Vị “sao chổi” này tiếp tục lên tiếng: “Đương nhiên, cá nhân diễn thuyết hấp dẫn có thể khiến dự án thêm màu sắc, thậm chí có thể ảnh hưởng tới giá chào bán.”
Túc Trung nói: “Không cần lo lắng, Tiểu Ngọc rất hấp dẫn.”
Tân Thiên Ngọc giật mình trong lòng, hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn, anh cũng rất hấp dẫn.”
Túc Trung lắc đầu: “So với em, anh không hấp dẫn chút nào.”
Tân Thiên Ngọc tắt tiếng trong chốc lát, kinh ngạc, Túc Trung cũng đưa mắt nhìn cậu, liếc mắt đưa tình.
“Có thể đứng đắn chút không?” CFO không quen nhìn họ tình thương mến thương, lạnh nhạt nói, “Hai người lên sàn chứng khoán hay là lên giường?”
Bị CFO trêu chọc, Tân Thiên Ngọc nóng bừng cả mặt. Cậu hắng giọng, lập tức quay lại chủ đề chính sự: “Không biết ông thấy thế nào? Ông thấy lần này chúng ta có thể hoàn thành mục tiêu gọi vốn 100 triệu đô (~ 2500 tỷ VND) không?”
CFO nói: “Chuyện này tôi không rõ, cũng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi.”
Túc Trung lại nói: “Chắc chắn có thể.”
Tân Thiên Ngọc nhíu mày: “Nếu như không thể? Nếu như em làm hỏng…”
Túc Trung siết chặt tay cậu, nói: “Nếu như không thể, vậy chắc chắn không phải vấn đề của em. Toàn bộ quá trình đều có anh can thiệp, nếu thực sự xảy ra vấn đề, thì đó là vấn đề của anh. Anh sẽ giúp em bù đắp 100 triệu đô này.”
Tân Thiên Ngọc quay mặt đi: “Thôi, em cũng không thiếu số tiền này.” Không thể không nói, công ty đầu tư của cậu kiếm lời cũng khá, 100 triệu vẫn lấy ra được.
Túc Trung nói: “Em không thiếu tiền, là tự anh muốn đưa tiền cho em.”
CFO nghĩ thầm: Hừ, lại bắt đầu liếc mắt đưa tình. Nếu họ không thiếu 100 triệu đô, thì có thể thuê phòng riêng không?
Kỳ thực, Túc Trung nói lời xoa dịu Tân Thiên Ngọc, vô cùng có đạo lý: Diễn thuyết không ảnh hưởng quá lớn đối với việc phát hành cổ phiếu. Yếu tố quyết định vẫn là bản lĩnh dưới sân khấu, nhìn điều kiện cứng rắn được trình bày trong tài liệu IPO. Nói cách khác, nếu một công ty rất có tiềm lực lên sàn chứng khoán, dù diễn giả có nói năng vớ vẩn, nhà đầu tư vẫn sẽ mua ầm ầm. Ngược lại, nếu một công ty không có sức hấp dẫn, dù diễn giả khéo ăn khéo nói, cũng rất khó xoay chuyển tình thế.”
Nhưng, nếu diễn giả nói hay, cũng có thể tạo ra tác dụng “thêu hoa trên gấm*”.
(*) Đã tốt lại càng tốt hơn.
Theo kế hoạch, Ngọc Trác niêm yết tại Mỹ tiến hành roadshow IPO trong 10 ngày.
Roadshow đầu tiên khiến Tân Thiên Ngọc căng thẳng nhất.
Địa điểm không ngoài dự đoán, tại một khách sạn năm sao. Tân Thiên Ngọc mặc âu phục may đo riêng, tóc vuốt ngược, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng.
Mặc dù trong lòng cậu căng thẳng bồn chồn, nhưng khi vào phòng trưng bày của khách sạn, vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, nhịp chân vững vàng, tựa như kinh nghiệm phong phú.
Trước khi lên sân khấu, Túc Trung nói với cậu: “Trước đây không phải em từng làm giáo viên sao? Em cứ coi như giảng bài cho học sinh là được. Khi em giảng bài rất có sức hút.”
Tân Thiên Ngọc có thể thản nhiên đón nhận lời ca ngợi từ tất cả mọi người – ngoại trừ Túc Trung.
Cậu dùng tay vuốt tóc mai, định che đi vành tai đỏ ửng: “Anh nói gì vậy? Anh còn chưa từng thấy em giảng bài.”
“Anh xem rồi.” Túc Trung nói, “Anh tải hết những giảng bài của em, xem rất nhiều lần.”
Tân Thiên Ngọc ngạc nhiên nhìn anh.
Vẻ mặt anh ôn hòa, sâu trong đáy mắt là tình cảm dịu dàng có nhấn chìm người.
Tân Thiên Ngọc vội xoay người, đi tới phòng trưng bày.
Cậu hít sâu một hơi, ở trên sân khấu nghĩ tới lời anh: Coi như giảng bài là được…
Ám chỉ như vậy quả thực có tác dụng, khiến cậu tìm được trạng thái quen thuộc rất nhanh. Cậu còn phải cảm ơn khoảng thời gian làm giáo viên, khiến cậu có thể nói năng rành mạch trước mặt công chúng, mồm miệng lanh lợi tiến hành diễn thuyết.
Người dưới sân khấu cũng không khác học sinh nghe giảng cho lắm, một số người sẽ nghiêm túc nghe giảng đáp lại, còn phần lớn thì không tập trung – cũng không phải vì Tân Thiên Ngọc nói không hay, mà bởi dưới sân khấu đều là nhà đầu tư phân tích chuyên nghiệp, trước khi tới đã đọc kĩ tài liệu IPO của Ngọc Trác. Bởi vậy, cho dù Tân Thiên Ngọc nói gì, họ cũng đều hiểu trước, nên cũng không nghe nghiêm túc.
Tân Thiên Ngọc diễn thuyết xong, cũng không căng thẳng, chỉ cảm thấy tràn trề niềm vui, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin.
Roadshow đầu tiên, họ hoàn thành 100 triệu nhận mua*, mặc dù mới chỉ là nhận mua, nhưng mấy từ này cũng đã đủ khiến Tân Thiên Ngọc phấn chấn không gì sánh được.
(*) Nhận mua cổ phiếu (stock subscription) là một hợp đồng yêu cầu nhà đầu tư mua một số lượng cổ phiếu chưa phát hành từ công ty vào một ngày trong tương lai với một mức giá cụ thể.
Bởi, mục tiêu gọi vốn ban đầu của cậu cũng chỉ là 100 triệu mà thôi.
Họ thuận lợi tiến hành kế hoạch roadshow tại các thành phố lớn, cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Roadshow cuối cùng ở New York, đạt được thành công lớn, họ chiêu mộ được tổng cộng 5 tỷ, gấp 50 lần mục tiêu ban đầu.
Kết thúc roadshow, Tân Thiên Ngọc và Túc Trung cùng dự tiệc tối, trong bữa tiệc có đủ kiểu nhà đầu tư. Tân Thiên Ngọc nhìn những bóng người lướt qua, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác như đã qua mấy đời.
Cậu nhớ tới ba năm trước, cậu và Túc Trung cũng tham dự một bữa tiệc.
Khi đó, cậu chỉ là hàng đính kèm của Túc Trung, mọi người chỉ thấy anh mà không thấy cậu. Mọi người nói về chủ đề đầu tư, cậu cũng không xen vào được. Thậm chí, còn có một kẻ có tiền thỉnh cầu Túc Trung mở tài khoản đặc biệt* dùng lời nói nhục nhã cậu…
(*) Tài khoản Đặc biệt (Special Account): Là tài khoản được quản lý trong đó cố vấn tài chính, người được ủy thác hoặc người khác mua hoặc bán Chứng khoán Giao dịch Hạn chế cho Người được Bảo hiểm (hoặc cho một người sở hữu chứng khoán mà Người được bảo hiểm có Quyền sở hữu Lợi ích), với điều kiện tài khoản đó đáp ứng các yêu cầu được mô tả trong Phần D.2.f. (4) và E.1. Chi tiết đọc tại đây.
Những chuyện này dường như đã là chuyện kiếp trước.
Hiện tại, Tân Thiên Ngọc trở thành nhân vật trung tâm của bữa tiệc, tất cả mọi người rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu.
Từ lâu cậu đã không còn là khúc gỗ nghe không hiểu ngành tài chính, cho dù chủ đề như thế nào cậu cũng có thể thoải mái tham gia. Hơn nữa, hiện tại chủ đề được nhắc tới nhiều nhất là Ngọc Trác IPO.
Tân Thiên Ngọc dùng nụ cười thận trọng giao thiệp với mọi người, khá ít lời.
Ba năm trước, mọi người âm thầm chế giễu Tân Thiên Ngọc như vậy là hiền lành và ngu ngốc.
Hiện tại, mọi người lại nói Tân Thiên Ngọc có đặc trưng nội hàm và kín đáo của người phương Đông.
— Tuy rằng, Tân Thiên Ngọc chỉ quá mệt vì roadshow, lười nói chuyện mà thôi.
Tân Thiên Ngọc tránh đám đông, muốn đi về phía WC để hít thở không khí, không ngờ lại gặp được một gương mặt quen thuộc – chính là kẻ đó.
Tân Thiên Ngọc nhớ rõ, là người này năm đó dùng 1 tỉ đô thỉnh cầu Túc Trung mở tài khoản đặc biệt, nhưng hạn ngạch của anh đã đầy, khiến ông ta bị từ chối. Kẻ này không từ bỏ ý định, chạy tới WC chặn đường Tân Thiên Ngọc. Sau khi bị cậu từ chối, ông ta vô cùng vô lễ nhục nhã cậu.
Tân Thiên Ngọc nhìn đối phương, đối phương lại gần cười, dường như đã quên mất chuyện này.
Ngẫm lại cũng đúng, mình đứng trước kẻ có tiền này cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ, hơn nữa chuyện xảy ra đã lâu, quên cũng là điều bình thường.
Tân Thiên Ngọc lạnh nhạt gật đầu, đang định đi qua. Người nọ lại rất khách khí tự giới thiệu một phen. Tân Thiên Ngọc gật đầu mỉm cười, ba năm trôi qua, mới biết người này tên gì.
Người này nói tiếp: “Ngài Tân, mấy ngày nay tôi không ở New York, vừa rồi bỏ lỡ roadshow của Ngọc Trác.”
“Ồ? Vậy sao? Thật là đáng tiếc.” Tân Thiên Ngọc nói.
Người này lại tỏ vẻ ôn hòa nói: “Nhưng, tôi rất có thành ý muốn nhận mua. Cậu xem…”
Tân Thiên Ngọc tỏ vẻ cao giá như Túc Trung năm ấy, nói: “Xin lỗi, hạn ngạch nhận mua đã đầy. Cho dù tôi là CEO, cũng không thể tự ý nhét thêm.”
Người này nở nụ cười: “Đương nhiên, có thể thêm tiền, cậu ra giá đi.”
Tân Thiên Ngọc không ngờ ông ta thẳng thắn như vậy.
Phải nói, Tân Thiên Ngọc không phải là Túc Trung. Túc Trung thì “Hạn ngạch đầy là đầy, ông đưa tôi 1 tỷ tôi cũng nhét thêm”. Nhưng Tân Thiên Ngọc thì chỉ cần đưa tiền, không gì là không thể.
Cậu nói một con số.
Không ngờ, người nọ rất sáng khoái ưng thuận: “Có thể!”
Tân Thiên Ngọc kinh ngạc, quay lại nói với Túc Trung chuyện này, còn chế nhạo nói: “Em còn tưởng ông ta sẽ mặc cả.”
Túc Trung nói: “Ông ta sẽ không.”
“Tại sao?” Tân Thiên Ngọc hiếu kỳ, “Bởi vì ông ta thực sự quá giàu?”
Túc Trung nói: “Bởi vì em đáng giá.”
Trái tim Tân Thiên Ngọc bỗng dưng chậm một nhịp, hắng giọng, nói: “Là Ngọc Trác đáng giá.”
“Nếu không có em, Ngọc Trác sẽ không đáng cái giá này.” Túc Trung nghiêm túc nói.
E rằng đúng là như vậy, nếu như dựa theo phương án của Tân Tư Mục, Ngọc Trác gấp gáp niêm yết cửa sau để lên sàn chứng khoán trong nước, chắc chắn không thể rạng rỡ được như bây giờ.
Nhưng đây không chỉ là công lao của mình cậu.
Tân Thiên Ngọc cũng bỏ qua khúc mắc, thành tâm thành ý nhìn Túc Trung: “Những lời này cũng dành tặng anh.”
Nếu như không có Túc Trung, Ngọc Trác sẽ không đáng cái giá này.
Vào giờ khắc này, hai người họ đứng dưới ánh đèn chói lọi, hào quanh lấp lánh rung động lòng người, có thể gọi là “anh tài tụ hội”.
Vào giờ khắc này, họ không phải là đôi tình nhân ân ái, cũng không phải là cặp vợ chồng bất hòa vô vọng, chỉ là đôi bạn phù hợp. Họ nâng ly, khi nhìn đối phương, trong mắt là tán thưởng, là đồng cảm, có thể còn là vài phần men say không phải vì rượu.
Túc Trung nhìn xuống, nói: “Nơi này thật không thú vị, chúng ta đi Las Vegas được không?”
“Las Vegas?” Tân Thiên Ngọc ngẩn người, “Đây là New York! Đi như thế nào?”
Túc Trung nói: “Ngồi trực thăng, rất nhanh.”
Las Vegas là một thành phố không ngủ.
Túc Trung và Tân Thiên Ngọc tới đó thì đã khuya rồi, mà đêm khuya mới chính là thời điểm náo nhiệt nhất của Las Vegas. Họ không đi đánh bạc, mà chọn một quán bar náo nhiệt để uống rượu.
Tân Thiên Ngọc vừa uống rượu vừa xem biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt dần mơ màng, thời gian như quay ngược trước mặt cậu, khiến cậu không kìm được giống như ông già lảm nhảm bàn về quá khứ: “Anh còn nhớ không? Giáng sinh đầu tiên anh tới m-global, anh ở Las Vegas, em ở trong nước… Đã nói em sẽ tới tìm anh, nhưng dự án trong tay em đột nhiên xảy ra chuyện. Khi đó, em bận tới sứt đầu mẻ trán, trong lòng không kìm được oán trách, tại sao anh có thể phong lưu chơi bởi ở Vegas…”
Túc Trung ngẩn người: “Anh không phong lưu chơi bời.”
“Xùy.” Tân Thiên Ngọc cười xòa một tiếng, giọng điệu thoải mái hơn nhiều, cười lắc đầu nói, “Không sao.”
Bây giờ nhìn lại, sự khinh bỉ, thất bại, khốn đốn lúc trước chỉ là thoáng qua, hoa tươi và tiếng vỗ tay là liều thuốc bình phục lòng tự trọng tốt nhất.
Tân Thiên Ngọc than thở: “Em không để ý nữa.”
Túc Trung nhìn gò má hơi say của cậu dưới ánh đèn: “Anh hy vọng em để ý.”
Tân Thiên Ngọc say rồi, như chìm đắm trong chén rượu, cũng không trả lời anh, chỉ uống tiếp một ly.
Một ly rồi lại một ly, giống như uống nước.
Lâu rồi cậu không phóng túng như thế. Cậu tự biết không nên uống nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn ngửa cổ uống một ly rồi lại một ly. Cậu không biết vì cao hứng hay vì ưu sầu. Cậu giờ phút này một nửa như ngâm trong nước biển lạnh băng, một nửa thì chìm trong lửa thiêu rực cháy.
Chẳng mấy chốc, nửa người cậu đều tê dại, sau đó là đầu óc, hoàn toàn không nhúc nhích được nữa.
Tân Thiên Ngọc rơi vào trạng thái say xỉn, mọi thứ trước mắt biến thành sản phẩm của dòng chảy ý thức:
Như là bọt sóng trên mặt biển sôi trào, sự bình tĩnh không còn tồn tại, những ngôi sao phản chiếu trên mặt biển cũng bắt đầu lay động, chớp tắt.
Mặt trời và mặt trăng đều ở đây, vừa dịu dàng, vừa nóng bỏng.
Las Vegas về đêm chính là như thế, dễ dàng khiến người ta mê say.
Mỗi người đều từng ngu ngốc từng vui sướng như vậy, tất cả hành vi cử chỉ đều trở thành hợp lý, chuyện buồn cười cũng không thể cười.
Cậu muốn xoay tròn, muốn chạy như bay, muốn nhảy múa, nhưng cậu phát hiện, điều mình muốn nhất là một cái ôm.
Túc Trung cho cậu một cái ôm, một cái ôm bế tắc.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Đương nhiên, đang nói là sáng sớm của nước Mỹ.
Mà ban ngày của nước Mỹ chính là ban đêm của quốc nội.
Tân Mộ đang ở quốc nội, uống rượu trong club, nhận được call gấp gáp của con trai. Bà tìm một chỗ yên tĩnh để nghe: “Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói hoang mang của Tân Thiên Ngọc vang lên từ đầu dây bên kia: “Mẹ, con mắc một sai lầm rất lớn!”
“Xảy ra chuyện gì?” Tân Mộ lo âu hỏi, “Giọng con làm sao vậy?”
Tân Thiên Ngọc uống ly nước để thấm cổ họng khô khốc, mới nói: “Ặc, giọng con không có vấn đề gì, là do tối qua uống hơi nhiều…”
Tân Mộ nghe thấy hai đoạn then chốt “tối qua uống hơi nhiều” và “mắc sai lầm”, suy đoán nói: “Con lên giường với Túc Trung?”
“Còn hỏng bét hơn thế.” Tân Thiên Ngọc đỡ cái đầu đau nhức vì say rượu, không biết nên giải thích như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất