Chương 56: Thích Triều: Cho viện nghiên cứu nổ tung
Editor: YYone
Trên phi thuyền, A Cốt đeo kính râm dựa vào ghế mềm, chân bắt chéo, bộ dạng không tim không phổi.
Thỉnh thoảng cậu ta lại tựa đầu lên vai Mạc Tư rồi bị cậu đẩy ra, song A Cốt tiếp tục sấn tới, dường như chẳng thèm để ý thái độ ghét bỏ của người ta. Làn da màu lúa mạch càng làm A Cốt trông giống một chú báo mặt dày.
Li Bạch lúc lên phi thuyền đã quyết định không thèm để ý A Cốt, thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh với Lan Lạc, song khi thấy A Cốt bị đẩy ra lại sán vào, liên tục mấy lần khiến cậu bé phì cười.
Nghe tiếng cười của Li Bạch, A Cốt kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt xanh lục. Li Bạch lập tức im bặt, giây sau liền thấy A Cốt nháy mắt với mình.
Anh A Cốt thật thú vị.
Đây là lần đầu tiên Li Bạch được người ta nháy mắt, cậu bé cảm thấy có chút mới mẻ.
Lan Lạc biết rõ anh hai là cái dạng người gì, cậu nhóc quay đầu nhìn A Cốt, đôi mắt lam tràn đầy uy hiếp, cảnh cáo cậu ta không được tiếp cận Li Bạch.
Li Bạch là người bạn mà Thích Triều chế tạo cho cậu.
Lan Lạc tuyệt đối sẽ không để A Cốt cướp bạn của mình.
Không may là A Cốt vốn dĩ là một kẻ đáng ghét. Khi phát hiện Lan Lạc nhìn mình, cậu ta càng tươi cười rạng rỡ. A Cốt quay đầu nói với Li Bạch. “Li Bạch có muốn ngồi cùng anh không?”
Trong lòng Li Bạch hơi dao động, dù sao A Cốt cũng rất thú vị nhưng khi thấy ánh mắt của Lan Lạc, cậu bé lập tức lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách dưới mặt nạ cực kỳ kiên định. “Không ạ, Li Bạch muốn xem hoạt hình với Lan Lạc.”
Sắc mặt âm u của Lan Lạc nháy mắt trở nên rạng rỡ, cậu nhóc đắc ý nhìn A Cốt.
“Được thôi.”
A Cốt vẫn cười tủm tỉm, âm cuối như kéo theo gợn sóng. “Thế lần sau ngồi với A Cốt nha.”
“Lần sau cũng sẽ cùng em xem hoạt hình.”
Lan Lạc trực tiếp đáp trả, đôi mắt ẩn chứa cảnh cáo cùng sát ý.
A Cốt khẽ hừ một tiếng, như thể không hề nhận ra mình bị ghét bỏ, khóe miệng cong lên, đeo lại kính râm lên mặt.
Thích Triều ngồi trên ghế trước tưởng bọn nhỏ cãi nhau nên ngoái đầu lại nhìn. Thấy bầu không khí giữa mấy búp bê vẫn hài hòa thì chuẩn bị quay lên, tầm mắt vô tình lướt qua Mạc Tư đang chải tóc cho búp bê, ánh mắt hắn khựng lại một chút rồi tỏ ra tự nhiên dời đi.
Đúng lúc này, Li Bạch bất ngờ hỏi chuyện Song Kính. “Ba ba, anh Song Kính sẽ về nhà với mình ạ?”
Bây giờ Li Bạch luôn cảnh giác với các búp bê xa lạ, đương nhiên A Cốt thì không tính. Anh A Cốt do cha nuôi tạo ra, sẽ không gây nguy hiểm cho ba ba.
“Sẽ về.”
Nghe vậy, Li Bạch hơi căng thẳng, Mạc Tư và Lan Lạc bên cạnh cũng nhìn sang vị trí kế bên ghế lái. Ngược lại, A Cốt không hứng thú lắm, cậu ta tiếp tục bắt chéo chân, chợp mắt.
Thích Triều khẽ mím môi, kể chuyện Song Kính đã qua đời cho mấy đứa nhỏ.
Qua đời?
Ban đầu Li Bạch còn đang cảnh giác, nhưng khi biết Song Kính không còn nữa, cậu bé cảm thấy buồn bã. Cậu bé nghĩ có lẽ do cha đang buồn nên mình mới vậy.
“Trong hộp là trái tim búp bê ạ?”
A Cốt vốn đang chợp mắt bỗng hưng phấn sấn tới, hệt như muốn lao lên hàng trước để xem trái tim của búp bê cấp S.
Lan Lạc và Mạc Tư không tỏ ra hứng thú, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, một người xem hoạt hình, một người tiếp tục chải tóc cho búp bê. Hai người ngẩng đầu chỉ vì muốn xác nhận liệu có búp bê lạ tới nhà không.
Thẩm Du Hi ngồi trên ghế lái nhìn gương chiếu hậu, đôi mắt lam dịu dàng lộ ra tia không hài lòng. A Cốt hiểu ý cha, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không thể chọc giận cha nữa.
Nếu không sẽ bị phạt mất.
Về tới nhà, Thẩm Du Hi đỡ Thích Triều vào phòng làm việc, đặt chiếc hộp lên mặt bàn.
Bốn búp bê nô đùa dưới tầng, ở trên này cũng nghe được tiếng bọn nhỏ ầm ĩ.
Thích Triều ngồi trên ghế, ngón tay vuốt ve chiếc hộp bằng gỗ. Hắn nhìn Tiến sĩ đang đứng chọn sách, im lặng một lúc rồi lên tiếng. “Anh Thẩm, em có thể hỏi chuyện vết thương trên người Mạc Tư không?”
Ngón tay giữ sách của Thẩm Du Hi khựng lại, song ánh mắt không hề tỏ ra bất ngờ. Anh rút cuốn sách ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thích Triều, vẻ mặt bình tĩnh. “Tất nhiên là được, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi.”
“Là do vợ của chủ nhân cũ Mạc Tư gây ra.”
Thích Triều sững sờ.
“Mạc Tư rất đẹp.” Thẩm Du Hi nói, ánh mắt dịu dàng. Anh hình như nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn Thích Triều, vẻ mặt trở nên khó đoán.
Thích Triều đã từng thấy biểu cảm này của anh, khi đó hắn còn đang chất vấn vì sao Tiến sĩ lại đem Lan Lạc tới hội đấu giá, Tiến sĩ đã dùng vẻ mặt này kéo tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.
Thích Triều bỗng thấy ngượng ngùng, hắn mím môi, tiếp tục nghe anh nói.
“Chủ nhân của Mạc Tư là một cặp vợ chồng giàu có hiếm muộn.” Thẩm Du Hi không nhận ra Thích Triều mất tự nhiên, anh bình thản nói. “Vẫn là mấy câu chuyện cũ rích thôi, hai vợ chồng kia hi vọng Mạc Tư sẽ trở thành con họ.”
“Sau đó người đàn ông ngoại tình, có con với người khác. Vợ ông ta đổ hết tội lỗi lên đầu Mạc Tư, bà ta cho rằng do Mạc Tư nên mới không giữ được chồng mình. Ngày qua ngày đều dùng vật sắc chọn tra tấn Mạc Tư cho hả giận.”
Lúc đó, Thẩm Du Hi chưa có ý định sẽ lợi dụng búp bê. Sau khi tạo ra Mạc Tư, anh gửi cậu cho một cặp vợ chồng gia cảnh khá ổn nuôi nấng.
Ánh mắt Thẩm Du Hi tối đi. Khi anh tìm được Mạc Tư, cậu đang trần như nhộng bị nhốt trong lồng, trên người chồng chất vết thương, giọng nói trong trẻo như thể bị xé rách, trở nên khàn đặc, khô khốc, con mắt trái cũng bị móc ra, để lại một hốc mắt trống rỗng.
Từ đó, Thẩm Du Hi luôn dắt theo Mạc Tư bên người.
Thẩm Du Hi tự biết mình chẳng phải người tốt lành gì, Mạc Tư chỉ từ hố lửa này nhảy sang hố lửa khác mà thôi.
Nhưng Mạc Tư rất vui.
Thẩm Du Hi vuốt ve bìa sách, dịu giọng. “Tôi muốn chữa trị cho Mạc Tư nhưng nhóc ấy vẫn luôn từ chối. Mạc Tư sợ tôi sẽ đưa nhóc ấy cho người khác.”
Hầu hết búp bê đều không ở cùng thợ chế tác, từ khi sinh ra, bọn chúng đã luôn phải tìm kiếm nơi mình thuộc về.
Sắc mặt Thích Triều trầm xuống, hắn mím môi, không biết nên nói gì.
Nụ cười trên môi Thẩm Du Hi nhạt dần. Anh ôn hòa nhìn Thích Triều. “Bây giờ mọi chuyện đều qua rồi, số phận của Mạc Tư cũng không bi thảm như Song Kính.”
Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi không làm chuyện không có lợi với mình, anh kể về quá khứ của Mạc Tư cũng vì muốn dẫn dắt tới chuyện của Song Kính. Nếu Thích Triều không gia nhập Hiệp hội, anh sẽ phải đau đầu lắm.
“Người phụ nữ hành hạ Mạc Tư thì sao?”
Thích Triều đột nhiên hỏi.
Nụ cười của Thẩm Du Hi không thay đổi. “Bà ta đã bị người nhà đưa vào viện tâm thần rồi.”
Đương nhiên câu này là giả, bây giờ bà ta đang chật vật, cố gắng sống sót trong sân huấn luyện. Bà ta sẽ phải trải qua tất cả những gì Mạc Tư phải chịu, cho đến khi Mạc Tư đồng ý chữa trị vết thương của mình.
Thẩm Du Hi luôn coi trọng sự công bằng.
Thích Triều bị thương cũng vậy.
Mạc Tư bị thương cũng thế.
Ai động tới đồ của anh đều sẽ phải trả giá. Thẩm Du Hi cúi đầu vuốt ve bìa sách.
Thích Triều nghe xong kết cục của người phụ nữ cũng không nói gì, hắn lơ đễnh nhìn chằm chằm chiếc hộp trước mặt.
Thẩm Du Hi không lên tiếng, anh yên tĩnh mở sách ra đọc.
Không biết qua bao lâu anh mới nghe thấy Thích Triều cất lời. “Búp bê có giống con người đến mức nào đi nữa thì phần lớn mọi người đều coi chúng như công cụ, như đồ chơi.”
Là thứ có thể tuỳ tiện vứt bỏ, tuỳ tiện đánh chửi.
Nguyên chủ và chủ nhân cũ của Mạc Tư đều vậy. Ngay cả thợ chế tác Chương Nha cũng chẳng khác gì, lúc cần thì nâng niu, cưng nựng, lúc không cần thì thẳng tay xua đuổi như rác rưởi.
Thích Triều cảm thấy tức cười.
Ở chung lâu như thế, đến thú cưng cũng có tình cảm. Các búp bê đều có cảm xúc, biết nói chuyện, thế mà bọn họ vẫn nhẫn tâm làm vậy?
Thẩm Du Hi cũng coi búp bê như quân cờ của mình, biểu cảm trên mặt anh không đổi, bình tĩnh nói. “Đúng vậy.”
Thích Triều mím môi, nhìn Song Kính được đựng trong hộp, đôi mắt nâu sẫm âm u.
“Từ Song Kính có thể thấy bọn họ tạo ra búp bê dị dạng rồi đưa tới viện nghiên cứu.” Giọng nói Thẩm Du Hi vẫn mang nét dịu dàng đặc biệt của anh, song bây giờ nghe có vẻ hơi lạnh lùng. “Bởi vì coi búp bê là công cụ nên bọn họ hoàn toàn không quan tâm chúng cảm thấy thế nào.”
“Bọn họ cho rằng có rất nhiều búp bê có thể thay thế. kể cả có là cấp S đi nữa thì chỉ cần thợ chế tác đủ ưu tú thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Ánh mắt của anh dừng lại trên người Thích Triều, anh nhận ra tâm trạng đối phương rất tệ. Thẩm Du Hi mím môi, hơi nghi ngờ cảm xúc của mình bây giờ.
Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch nhưng anh lại không có cảm giác chân thực, cứ như thể anh không mong chờ mọi chuyện thuận lợi đến vậy.
Thẩm Du Hi kìm nén tâm trạng của mình. Anh nói với Thích Triều. “Có lẽ trong viện nghiên cứu của bọn họ còn rất nhiều búp bê giống như Song Kính.”
Muốn cứu chúng thì phải gia nhập Hiệp hội.
Thẩm Du Hi rũ mi. Dựa trên hiểu biết của anh, Thích Triều nghe vậy sẽ muốn tham gia Hiệp hội để cứu búp bê, dù sao người đàn ông này cũng mềm lòng đến đáng sợ.
Nhưng không ngờ Thích Triều dường như không nghe hiểu ám chỉ của anh, hắn im lặng thả hồn lên mây.
Một lát sau, anh nghe thấy Thích Triều lên tiếng. “Không biết cho nổ viện nghiên cứu sẽ bị phán bao nhiêu năm nhỉ?”
Thẩm Du Hi:???
Thích Triều quay đầu nhìn Thẩm Du Hi, nhận ra sự ngỡ ngàng, kinh ngạc trên mặt anh, hắn khẽ cười. “Em đùa thôi.”
Thẩm Du Hi quan sát người đàn ông đang tỏ ra ung ung, anh không nhìn ra người này đang đùa ở chỗ nào.
“Hiệp hội có đế quốc chống lưng, nếu phá hủy viện nghiên cứu sẽ bị xử ít nhất ba mươi năm.” Thẩm Du Hi nói.
Nghe Tiến sĩ phổ cập kiến thức, Thích Triều cười cười. “Em đùa thôi mà. Anh yên tâm, em không kích động như vậy đâu.”
Hơn nữa, nói cho cùng, chuyện này cũng không liên quan đến viện nghiên cứu. Thích Triều hiểu rõ, địa vị của búp bê ăn sâu vào tư tưởng của người Lam Tinh, có cho nổ mấy cái viện nghiên cứu cũng khó mà làm được gì.
Thích Triều biết mình không có khả năng thay đổi quan niệm của tất cả mọi người. Hắn cũng là người bình thường, từ đầu chỉ muốn chế tạo búp bê rồi nhàn nhã sống qua ngày mà thôi.
Hắn cúi đầu nhìn hộp đựng Song Kính, sau đó nằm ngoài lên mặt bàn nhìn Thẩm Du Hi, nửa đùa nửa thật. “Nếu em trở thành thợ chế tác cấp đại sư thì có thể ra lệnh giải tán Hiệp hội không?”
Toàn bộ Lam Tinh chỉ có mười thợ chế tác búp bê cấp bậc đại sư, địa vị của họ còn cao hơn cả hội trưởng Hiệp hội.
Trên phi thuyền, A Cốt đeo kính râm dựa vào ghế mềm, chân bắt chéo, bộ dạng không tim không phổi.
Thỉnh thoảng cậu ta lại tựa đầu lên vai Mạc Tư rồi bị cậu đẩy ra, song A Cốt tiếp tục sấn tới, dường như chẳng thèm để ý thái độ ghét bỏ của người ta. Làn da màu lúa mạch càng làm A Cốt trông giống một chú báo mặt dày.
Li Bạch lúc lên phi thuyền đã quyết định không thèm để ý A Cốt, thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh với Lan Lạc, song khi thấy A Cốt bị đẩy ra lại sán vào, liên tục mấy lần khiến cậu bé phì cười.
Nghe tiếng cười của Li Bạch, A Cốt kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt xanh lục. Li Bạch lập tức im bặt, giây sau liền thấy A Cốt nháy mắt với mình.
Anh A Cốt thật thú vị.
Đây là lần đầu tiên Li Bạch được người ta nháy mắt, cậu bé cảm thấy có chút mới mẻ.
Lan Lạc biết rõ anh hai là cái dạng người gì, cậu nhóc quay đầu nhìn A Cốt, đôi mắt lam tràn đầy uy hiếp, cảnh cáo cậu ta không được tiếp cận Li Bạch.
Li Bạch là người bạn mà Thích Triều chế tạo cho cậu.
Lan Lạc tuyệt đối sẽ không để A Cốt cướp bạn của mình.
Không may là A Cốt vốn dĩ là một kẻ đáng ghét. Khi phát hiện Lan Lạc nhìn mình, cậu ta càng tươi cười rạng rỡ. A Cốt quay đầu nói với Li Bạch. “Li Bạch có muốn ngồi cùng anh không?”
Trong lòng Li Bạch hơi dao động, dù sao A Cốt cũng rất thú vị nhưng khi thấy ánh mắt của Lan Lạc, cậu bé lập tức lắc đầu, đôi mắt màu hổ phách dưới mặt nạ cực kỳ kiên định. “Không ạ, Li Bạch muốn xem hoạt hình với Lan Lạc.”
Sắc mặt âm u của Lan Lạc nháy mắt trở nên rạng rỡ, cậu nhóc đắc ý nhìn A Cốt.
“Được thôi.”
A Cốt vẫn cười tủm tỉm, âm cuối như kéo theo gợn sóng. “Thế lần sau ngồi với A Cốt nha.”
“Lần sau cũng sẽ cùng em xem hoạt hình.”
Lan Lạc trực tiếp đáp trả, đôi mắt ẩn chứa cảnh cáo cùng sát ý.
A Cốt khẽ hừ một tiếng, như thể không hề nhận ra mình bị ghét bỏ, khóe miệng cong lên, đeo lại kính râm lên mặt.
Thích Triều ngồi trên ghế trước tưởng bọn nhỏ cãi nhau nên ngoái đầu lại nhìn. Thấy bầu không khí giữa mấy búp bê vẫn hài hòa thì chuẩn bị quay lên, tầm mắt vô tình lướt qua Mạc Tư đang chải tóc cho búp bê, ánh mắt hắn khựng lại một chút rồi tỏ ra tự nhiên dời đi.
Đúng lúc này, Li Bạch bất ngờ hỏi chuyện Song Kính. “Ba ba, anh Song Kính sẽ về nhà với mình ạ?”
Bây giờ Li Bạch luôn cảnh giác với các búp bê xa lạ, đương nhiên A Cốt thì không tính. Anh A Cốt do cha nuôi tạo ra, sẽ không gây nguy hiểm cho ba ba.
“Sẽ về.”
Nghe vậy, Li Bạch hơi căng thẳng, Mạc Tư và Lan Lạc bên cạnh cũng nhìn sang vị trí kế bên ghế lái. Ngược lại, A Cốt không hứng thú lắm, cậu ta tiếp tục bắt chéo chân, chợp mắt.
Thích Triều khẽ mím môi, kể chuyện Song Kính đã qua đời cho mấy đứa nhỏ.
Qua đời?
Ban đầu Li Bạch còn đang cảnh giác, nhưng khi biết Song Kính không còn nữa, cậu bé cảm thấy buồn bã. Cậu bé nghĩ có lẽ do cha đang buồn nên mình mới vậy.
“Trong hộp là trái tim búp bê ạ?”
A Cốt vốn đang chợp mắt bỗng hưng phấn sấn tới, hệt như muốn lao lên hàng trước để xem trái tim của búp bê cấp S.
Lan Lạc và Mạc Tư không tỏ ra hứng thú, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, một người xem hoạt hình, một người tiếp tục chải tóc cho búp bê. Hai người ngẩng đầu chỉ vì muốn xác nhận liệu có búp bê lạ tới nhà không.
Thẩm Du Hi ngồi trên ghế lái nhìn gương chiếu hậu, đôi mắt lam dịu dàng lộ ra tia không hài lòng. A Cốt hiểu ý cha, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không thể chọc giận cha nữa.
Nếu không sẽ bị phạt mất.
Về tới nhà, Thẩm Du Hi đỡ Thích Triều vào phòng làm việc, đặt chiếc hộp lên mặt bàn.
Bốn búp bê nô đùa dưới tầng, ở trên này cũng nghe được tiếng bọn nhỏ ầm ĩ.
Thích Triều ngồi trên ghế, ngón tay vuốt ve chiếc hộp bằng gỗ. Hắn nhìn Tiến sĩ đang đứng chọn sách, im lặng một lúc rồi lên tiếng. “Anh Thẩm, em có thể hỏi chuyện vết thương trên người Mạc Tư không?”
Ngón tay giữ sách của Thẩm Du Hi khựng lại, song ánh mắt không hề tỏ ra bất ngờ. Anh rút cuốn sách ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thích Triều, vẻ mặt bình tĩnh. “Tất nhiên là được, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi.”
“Là do vợ của chủ nhân cũ Mạc Tư gây ra.”
Thích Triều sững sờ.
“Mạc Tư rất đẹp.” Thẩm Du Hi nói, ánh mắt dịu dàng. Anh hình như nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn Thích Triều, vẻ mặt trở nên khó đoán.
Thích Triều đã từng thấy biểu cảm này của anh, khi đó hắn còn đang chất vấn vì sao Tiến sĩ lại đem Lan Lạc tới hội đấu giá, Tiến sĩ đã dùng vẻ mặt này kéo tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.
Thích Triều bỗng thấy ngượng ngùng, hắn mím môi, tiếp tục nghe anh nói.
“Chủ nhân của Mạc Tư là một cặp vợ chồng giàu có hiếm muộn.” Thẩm Du Hi không nhận ra Thích Triều mất tự nhiên, anh bình thản nói. “Vẫn là mấy câu chuyện cũ rích thôi, hai vợ chồng kia hi vọng Mạc Tư sẽ trở thành con họ.”
“Sau đó người đàn ông ngoại tình, có con với người khác. Vợ ông ta đổ hết tội lỗi lên đầu Mạc Tư, bà ta cho rằng do Mạc Tư nên mới không giữ được chồng mình. Ngày qua ngày đều dùng vật sắc chọn tra tấn Mạc Tư cho hả giận.”
Lúc đó, Thẩm Du Hi chưa có ý định sẽ lợi dụng búp bê. Sau khi tạo ra Mạc Tư, anh gửi cậu cho một cặp vợ chồng gia cảnh khá ổn nuôi nấng.
Ánh mắt Thẩm Du Hi tối đi. Khi anh tìm được Mạc Tư, cậu đang trần như nhộng bị nhốt trong lồng, trên người chồng chất vết thương, giọng nói trong trẻo như thể bị xé rách, trở nên khàn đặc, khô khốc, con mắt trái cũng bị móc ra, để lại một hốc mắt trống rỗng.
Từ đó, Thẩm Du Hi luôn dắt theo Mạc Tư bên người.
Thẩm Du Hi tự biết mình chẳng phải người tốt lành gì, Mạc Tư chỉ từ hố lửa này nhảy sang hố lửa khác mà thôi.
Nhưng Mạc Tư rất vui.
Thẩm Du Hi vuốt ve bìa sách, dịu giọng. “Tôi muốn chữa trị cho Mạc Tư nhưng nhóc ấy vẫn luôn từ chối. Mạc Tư sợ tôi sẽ đưa nhóc ấy cho người khác.”
Hầu hết búp bê đều không ở cùng thợ chế tác, từ khi sinh ra, bọn chúng đã luôn phải tìm kiếm nơi mình thuộc về.
Sắc mặt Thích Triều trầm xuống, hắn mím môi, không biết nên nói gì.
Nụ cười trên môi Thẩm Du Hi nhạt dần. Anh ôn hòa nhìn Thích Triều. “Bây giờ mọi chuyện đều qua rồi, số phận của Mạc Tư cũng không bi thảm như Song Kính.”
Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi không làm chuyện không có lợi với mình, anh kể về quá khứ của Mạc Tư cũng vì muốn dẫn dắt tới chuyện của Song Kính. Nếu Thích Triều không gia nhập Hiệp hội, anh sẽ phải đau đầu lắm.
“Người phụ nữ hành hạ Mạc Tư thì sao?”
Thích Triều đột nhiên hỏi.
Nụ cười của Thẩm Du Hi không thay đổi. “Bà ta đã bị người nhà đưa vào viện tâm thần rồi.”
Đương nhiên câu này là giả, bây giờ bà ta đang chật vật, cố gắng sống sót trong sân huấn luyện. Bà ta sẽ phải trải qua tất cả những gì Mạc Tư phải chịu, cho đến khi Mạc Tư đồng ý chữa trị vết thương của mình.
Thẩm Du Hi luôn coi trọng sự công bằng.
Thích Triều bị thương cũng vậy.
Mạc Tư bị thương cũng thế.
Ai động tới đồ của anh đều sẽ phải trả giá. Thẩm Du Hi cúi đầu vuốt ve bìa sách.
Thích Triều nghe xong kết cục của người phụ nữ cũng không nói gì, hắn lơ đễnh nhìn chằm chằm chiếc hộp trước mặt.
Thẩm Du Hi không lên tiếng, anh yên tĩnh mở sách ra đọc.
Không biết qua bao lâu anh mới nghe thấy Thích Triều cất lời. “Búp bê có giống con người đến mức nào đi nữa thì phần lớn mọi người đều coi chúng như công cụ, như đồ chơi.”
Là thứ có thể tuỳ tiện vứt bỏ, tuỳ tiện đánh chửi.
Nguyên chủ và chủ nhân cũ của Mạc Tư đều vậy. Ngay cả thợ chế tác Chương Nha cũng chẳng khác gì, lúc cần thì nâng niu, cưng nựng, lúc không cần thì thẳng tay xua đuổi như rác rưởi.
Thích Triều cảm thấy tức cười.
Ở chung lâu như thế, đến thú cưng cũng có tình cảm. Các búp bê đều có cảm xúc, biết nói chuyện, thế mà bọn họ vẫn nhẫn tâm làm vậy?
Thẩm Du Hi cũng coi búp bê như quân cờ của mình, biểu cảm trên mặt anh không đổi, bình tĩnh nói. “Đúng vậy.”
Thích Triều mím môi, nhìn Song Kính được đựng trong hộp, đôi mắt nâu sẫm âm u.
“Từ Song Kính có thể thấy bọn họ tạo ra búp bê dị dạng rồi đưa tới viện nghiên cứu.” Giọng nói Thẩm Du Hi vẫn mang nét dịu dàng đặc biệt của anh, song bây giờ nghe có vẻ hơi lạnh lùng. “Bởi vì coi búp bê là công cụ nên bọn họ hoàn toàn không quan tâm chúng cảm thấy thế nào.”
“Bọn họ cho rằng có rất nhiều búp bê có thể thay thế. kể cả có là cấp S đi nữa thì chỉ cần thợ chế tác đủ ưu tú thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Ánh mắt của anh dừng lại trên người Thích Triều, anh nhận ra tâm trạng đối phương rất tệ. Thẩm Du Hi mím môi, hơi nghi ngờ cảm xúc của mình bây giờ.
Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch nhưng anh lại không có cảm giác chân thực, cứ như thể anh không mong chờ mọi chuyện thuận lợi đến vậy.
Thẩm Du Hi kìm nén tâm trạng của mình. Anh nói với Thích Triều. “Có lẽ trong viện nghiên cứu của bọn họ còn rất nhiều búp bê giống như Song Kính.”
Muốn cứu chúng thì phải gia nhập Hiệp hội.
Thẩm Du Hi rũ mi. Dựa trên hiểu biết của anh, Thích Triều nghe vậy sẽ muốn tham gia Hiệp hội để cứu búp bê, dù sao người đàn ông này cũng mềm lòng đến đáng sợ.
Nhưng không ngờ Thích Triều dường như không nghe hiểu ám chỉ của anh, hắn im lặng thả hồn lên mây.
Một lát sau, anh nghe thấy Thích Triều lên tiếng. “Không biết cho nổ viện nghiên cứu sẽ bị phán bao nhiêu năm nhỉ?”
Thẩm Du Hi:???
Thích Triều quay đầu nhìn Thẩm Du Hi, nhận ra sự ngỡ ngàng, kinh ngạc trên mặt anh, hắn khẽ cười. “Em đùa thôi.”
Thẩm Du Hi quan sát người đàn ông đang tỏ ra ung ung, anh không nhìn ra người này đang đùa ở chỗ nào.
“Hiệp hội có đế quốc chống lưng, nếu phá hủy viện nghiên cứu sẽ bị xử ít nhất ba mươi năm.” Thẩm Du Hi nói.
Nghe Tiến sĩ phổ cập kiến thức, Thích Triều cười cười. “Em đùa thôi mà. Anh yên tâm, em không kích động như vậy đâu.”
Hơn nữa, nói cho cùng, chuyện này cũng không liên quan đến viện nghiên cứu. Thích Triều hiểu rõ, địa vị của búp bê ăn sâu vào tư tưởng của người Lam Tinh, có cho nổ mấy cái viện nghiên cứu cũng khó mà làm được gì.
Thích Triều biết mình không có khả năng thay đổi quan niệm của tất cả mọi người. Hắn cũng là người bình thường, từ đầu chỉ muốn chế tạo búp bê rồi nhàn nhã sống qua ngày mà thôi.
Hắn cúi đầu nhìn hộp đựng Song Kính, sau đó nằm ngoài lên mặt bàn nhìn Thẩm Du Hi, nửa đùa nửa thật. “Nếu em trở thành thợ chế tác cấp đại sư thì có thể ra lệnh giải tán Hiệp hội không?”
Toàn bộ Lam Tinh chỉ có mười thợ chế tác búp bê cấp bậc đại sư, địa vị của họ còn cao hơn cả hội trưởng Hiệp hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất