Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu

Chương 56: Tương lai

Trước Sau
Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dương Quý Minh đăng ký thi viện nhưng không được thông qua. Lúc tuần phố, Trần Đào ghé qua Trầm Hương tửu phường chuyển lời, nói Trình đại nhân muốn hắn đến nha môn một chuyến.

Khương Thư Mão đang ngồi uống rượu trong tửu phường, nghe vậy thuận miệng hỏi: “Trình đại nhân nào, tìm Dương Quý Minh để làm gì?”

Trần Đào đáp: “Trình đại nhân là Học chính của phủ Thuận Thiên chúng ta. Thấy Quý Minh không qua thi viện, chắc Trình đại nhân muốn làm bữa cơm, nhân tiện dạy hắn đọc sách.”

Dương Quý Minh xách hai vò rượu Trầm Hương, trực tiếp đến nha môn phủ Thuận Thiên.

Trình đại nhân nói với hắn những điều cần chú ý trong kỳ thi viện rồi bảo hắn đi gặp Hứa Nhất Hoàn.

Hứa Nhất Hoàn hỏi: “Kỳ nghỉ dài hạn của ngươi thế nào?”

“Bẩm đại nhân, ta tham gia thi đồng và thi viện, còn mở tửu phường. À đúng rồi, ta có mang hai vò rượu Trầm Hương tới, đã đưa cho Tiền sư gia.”

Bây giờ, thái độ của hắn đối với việc quay lại nha môn làm quan sai chính là sao cũng được.

“Ừ. Ngươi có muốn về phủ Thuận Thiên không?” Hứa Nhất Hoàn nhìn ra được suy nghĩ của hắn, cũng có thể lý giải phần nào.

“Nếu đại nhân thấy có việc ta làm được, xin cứ sai bảo.” Hắn không chán ghét công việc Bộ khoái, mà chuyện Điền Hâm bỏ bút tòng quân đã khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Hắn muốn Thượng Gia Ngôn có thể nở mày nở mặt vì mình, muốn khiến y kiêu ngạo. Thế nên, hắn phải bước vào chốn quan trường.

Hứa Nhất Hoàn bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi nghĩ vậy là được rồi.”

“Vâng.” Dương Quý Minh không hề do dự.

Hứa Nhất Hoàn hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói: “Nghe nói mẹ đẻ ngươi đến từ Tô Châu?”

“Bẩm đại nhân, đúng vậy.”

“Tô Châu là một nơi rất đẹp, ngươi đã đến đó bao giờ chưa?”

“Chưa ạ.” Hứa đại nhân chưa bao giờ hỏi thăm chuyện gia đình hắn, điều này khiến hắn có một dự cảm chẳng lành.

“Hiện giờ tiết trời ấm áp, thi viện đã xong, hay là tranh thủ tới Tô Châu thăm họ hàng đi.”

“Vâng.” Dương Quý Minh do dự. Hắn nghĩ, thăm họ hàng thì không có vấn đề gì, nhưng lời từ miệng Hứa đại nhân mà ra nên nghe thật là phức tạp.

Hứa Nhất Hoàn lại nói: “Hôm nay, lúc tan triều, ta nghe Thượng đại nhân nói có việc tìm ngươi, ngươi đến gặp ông ấy đi.”

“Dạ.”

Ra khỏi nha môn, Dương Quý Minh cạn lời nhìn trời xanh, thầm nghĩ chắc mình đã đoán đúng rồi. Hắn trầm tư trong giây lát, sau đó quay đầu đi tới bộ Lại.

Thượng Kính Trình như đoán được hắn sẽ đến, thản nhiên nói: “Hứa đại nhân cho gọi ngươi rồi à?”

“Vâng, Hứa đại nhân nói ngài có chuyện tìm ta.”

“Hắn đã nói những gì?”

“Hứa đại nhân hỏi ta, có muốn về phủ Thuận Thiên làm việc nữa không. Còn nói Tô Châu là một nơi rất đẹp, đề nghị ta đi thăm họ hàng.”

Thượng Kính Trình xì một tiếng: “Cái tên Hứa Nhất Hoàn này!”

“…” Dương Quý Minh im lặng chờ sai bảo.

“Con cháu đời sau của Thông phán Tô Châu vào kinh tố lên Hoàng thượng, nói Dương Chính Bằng tham ô, vu oan người tốt, giết hại đồng liêu.”

“…” Dương Quý Minh cúi đầu không nói, cũng không dám nói.

Thượng Kính Trình nói thẳng với hắn: “Lúc đến Tô Châu thăm họ hàng, ngươi tranh thủ âm thầm điều tra một chút. Triều đình sẽ phái Khâm sai tới Tô Châu, khi đó ngươi phối hợp với họ là được.”

“…”

Dương Quý Minh khó xử, lần này còn gian nan hơn khi bị Hứa Nhất Hoàn xem như công cụ đả kích người khác gấp trăm lần.



Tuy hắn không có cảm tình với chi thứ tư, nhưng tứ thúc vẫn là tứ thúc. Phép nước không kể tình thân, nói thì dễ song lại kèm theo rất nhiều rắc rối. Về sau, hắn và Thượng Gia Ngôn sẽ khó yên ổn sống trong Hầu phủ.

Thượng Kính Trình thấm thía nói: “Ta biết việc này sẽ khiến ngươi khó xử, nhưng đồng thời nó cũng là cơ hội tốt của ngươi.”

“Nhạc phụ đại nhân, đây không phải là chủ ý của ngài đấy chứ?” Dương Quý Minh không dám chất vấn đối phương, chỉ dám hỏi nhỏ, giọng điệu còn chứa vài phần ấm ức.

“Là ta xin Hứa đại nhân cho ngươi cơ hội này.”

“Nhạc phụ đại nhân, Dương Chính Bằng là tứ thúc của ta. Việc này, ta nên tránh đi mới đúng.”

Thượng Kính Trình trịnh trọng nói: “Ta nói ngươi nghe, Hoàng Thượng rất coi trọng chuyện lần này. Ngươi hỗ trợ Khâm sai xử lý gọn gàng, Hứa đại nhân sẽ tiến cử ngươi vào Hình bộ, làm Kiểm giáo chính cửu phẩm. Chỉ cần không có sai sót lớn gì, một năm sau sẽ là Chủ sự chính lục phẩm rồi.”

Con đường tương lai của hắn, Thượng Kính Trình đã bố trí vô cùng ổn thỏa.

Người khác thăng quan một bậc còn khó hơn lên trời, mà hắn có thể một năm thăng lên sáu bậc. Dương Quý Minh cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.

“Nhạc phụ đại nhân có điều không biết, tứ thúc là đệ đệ ruột của phụ thân ta, là tiểu nhi tử của lão thái quân. Trong mắt lão thái quân, toàn bộ tôn tử, tôn nhi chúng ta cộng lại cũng không bằng một mình tứ thúc. Nếu ta nhúng tay vào vụ án của tứ thúc, chỉ sợ mai sau sẽ không sống yên trong Hầu phủ được.”

Thượng Kính Trình hơi nhíu mày, lo lắng cho cuộc sống của Thượng Gia Ngôn ở Võ Mục Hầu phủ. Nhưng sợ đầu sợ đuôi sẽ không làm được việc lớn, con ông cũng không phải người dễ dàng để đám phụ nhân trong hậu viện bắt nạt. Vì thế, ông nói: “Sau khi đến Tô Châu, ngươi cứ lựa mà làm.”

Dương Quý Minh thấy thái độ của ông vô cùng cứng rắn, đành đáp: “Vâng.”

Thượng Kính Trình ôn hòa nói: “Đừng tự gây áp lực cho bản thân, Khâm sai lần này là Hứa đại nhân. Chương lão đại nhân – Thượng thư Hình bộ đã nộp sớ từ quan, giải quyết xong vụ án này, Hứa đại nhân sẽ là Thượng thư Hình bộ mới.”

“Dạ.” Dương Quý Minh đã hiểu.

Trở lại tửu phường, Dương Quý Minh trực tiếp vào nhà, ngồi phịch xuống tháp. Thượng Gia Ngôn đi vào, kinh ngạc nhìn hắn, quan tâm hỏi: “Hứa đại nhân tìm ngươi để làm gì, sao ngươi phiền muộn thế?”

Dương Quý Minh kéo Thượng Gia Ngôn ngồi xuống bên cạnh: “Người tìm ta có việc là nhạc phụ đại nhân.”

“Hả? Phụ thân ta sắp xếp công việc cho ngươi à?”

“Phụ thân bảo ta tới Tô Châu thăm họ hàng, nhân tiện hỗ trợ Khâm sai đại nhân phá án.”

Thượng Gia Ngôn chống tay, hơi ngồi thẳng dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ.

Dương Quý Minh lại kéo y vào lòng: “Nếu không có án, đi Tô Châu thăm họ hàng là một ý kiến hay. Thứ nhất là hai ta vẫn chưa được gặp ngoại công, di nương, cũng không về quê từ rất lâu rồi. Thứ hai là Tô Châu rất đẹp, chúng ta cũng nên mở mang tầm mắt về mỹ thực và mỹ cảnh Giang Nam.”

Thượng Gia Ngôn cười khẽ: “Vậy nghĩ thoáng chút đi.”

Dương Quý Minh thở dài: “Đúng vậy, đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi.”

Thượng Gia Ngôn ngẫm nghĩ, nói: “Việc đi Tô Châu để ta thu xếp. Di nương gả tới kinh thành nhiều năm như vậy, về quê một chuyến cũng là đúng lý hợp tình.”

Hôm sau, Thượng Gia Ngôn tới Bồ Hà viện thỉnh an Đỗ di nương. Y hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phương di nương rồi cảm thán: “Tối qua con và Quý Minh vừa nói chuyện, Phương di nương chẳng có thân nhân nào khác ngoài chúng ta, thật là đáng thương.”

Đỗ di nương cũng thở dài: “Nàng như bây giờ, đúng là rất đáng thương.”

Thượng Gia Ngôn lại nói: “Di nương, con nghe Quý Minh nói, từ lúc chào đời đến nay, hắn vẫn chưa được gặp người bên ngoại.”

Đỗ di nương hơi sửng sốt, hỏi: “Các con muốn tới Tô Châu à?”

Thượng Gia Ngôn khẽ lắc đầu: “Từ lúc gả vào Hầu phủ, di nương chưa từng về Tô Châu, con lo có nguyên nhân sâu xa nào đó.”

Đỗ di nương cười nhẹ: “Không có nguyên nhân đặc biệt nào đâu, chỉ là không muốn trở về.”

“Di nương, con và Quý Minh đều hy vọng ngài có thể sống vui vẻ, không có vướng mắc trong lòng.”

“Các con nghĩ nhiều rồi, ta không có vướng mắc gì đâu.” Đỗ di nương tiếp tục nói: “Nhưng ta đã rời khỏi Tô Châu hai mươi năm rồi, Quý Minh cũng đã mười chín tuổi, quả thật nên về một chuyến xem sao.”

Thượng Gia Ngôn cười, nói: “Quý Minh còn bảo, Giang Nam có cảnh đẹp và nhiều món ăn ngon, hắn chờ mong lắm.”

“Được rồi, ta sẽ xin Hầu gia về thăm Tô Châu một chuyến.”

Khi Đỗ di nương đề cập đến việc này, Dương Chính Nghĩa tỏ ra hơi kinh ngạc. Ông hỏi: “Đây là ý của ngươi hay của Quý Minh?”

Đỗ di nương trả lời: “Là ý của ta. Ta đã gả cho Hầu gia hai mươi năm, Quý Minh cũng đã thành thân, ta muốn dẫn bọn chúng về thăm nhà mẹ đẻ.”



Dương Chính Nghĩa hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói: “Ừ.”

Đỗ di nương cảm ơn ông, rồi lại ấp a ấp úng: “Hầu gia, chỗ đại phu nhân…”

“Bên nàng ấy có ta rồi. Ngươi đi chuẩn bị đi, thiếu cái gì thì bảo Tào Thụy xử lý, đừng thất lễ.”

“Dạ, đa tạ Hầu gia.”

Trở lại Bồ Hà viện, Đỗ di nương nhớ đến phản ứng vừa rồi của Dương Chính Nghĩa, không khỏi sinh nghi, bèn sai Bạch Bình đi hỏi thăm.

Bạch Bình bẩm báo: “Có lẽ tứ lão gia đang gặp chút phiền toái.”

Đỗ di nương ngẩn người, bật cười, nói: “Hai đứa nhỏ này, biết lợi dụng cả ta, không tồi.”

Bạch Bình lo lắng hỏi: “Di nương, tam thiếu gia nhúng tay vào chuyện của tứ lão gia, liệu có thể gặp phiền toái gì không?”

Đỗ di nương cười lạnh: “Sai lầm lớn nhất của lão thái quân và đại phu nhân chính là cho tam thiếu gia một hôn sự tốt. Chỉ cần Thượng gia còn đó, tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân không dễ bị bắt nạt đâu.”

Trong Hầu phủ, chuyện tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân sắp cùng Đỗ di nương về Tô Châu thăm họ hàng nhanh chóng bay xa.

Tứ phu nhân La thị đến Phúc Hỉ đường vấn an, khóc lóc kể lể với lão thái quân: “Chẳng biết tứ lão gia đắc tội với ai, chức quan bỏ trống nhắm được ban đầu đã bị người khác chiếm mất. Những mối quan hệ trước kia, giờ đều không có tác dụng gì.”

“Chuyện là sao?” Lão thái quân cũng rất sốt ruột chuyện nhậm chức của nhi tử.

“Ở nơi nhậm chức cũ, tứ lão gia tận tâm lo cho dân chúng, năm nào cũng có thành tích tốt. Khi chúng con còn ở Tô Châu, quan trên gửi thư tới, nói về kinh có thể nhậm chức Hữu thiêm Đô Ngự sử đang bỏ trống.”

“Hữu thiêm Đô Ngự sử đã có người.” Lão thái quân cau mày, tiếc cho Dương Chính Bằng.

Tứ phu nhân dùng khăn tay lau nước mắt, nói: “Lão thái quân, sau khi về kinh, tứ lão gia chỉ ở trong phủ đọc sách hoặc tìm bằng hữu uống trà, chưa từng đắc tội với ai.”

Lão thái quân hừ lạnh: “Hắn không đắc tội người ta, nhưng con của hắn thì có.”

Tứ phu nhân òa khóc: “Lão thái quân, phụ thân của tam thiếu phu nhân là Thượng thư Lại bộ, việc của tứ lão gia nằm gọn trong tay ông ta, ngài phải làm chủ cho tứ lão gia nhà chúng ta đi!”

Lão thái quân tức giận nói: “Yên tâm, xét về gốc rễ, Hầu phủ chúng ta cũng không thua kém Thượng gia.”

“Đa ta mẫu thân bằng lòng ra mặt cho tứ lão gia.” Tứ phu nhân mừng thầm.

Lão thái quân sai người đi gọi Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đến.

Lúc này hai người bọn họ đang ở Bồ Hà viện nghe Đỗ di nương kể chuyện Đỗ gia. Tuy nhiều năm chưa về, nhưng thư từ qua lại giữa bà và nhà mẹ đẻ chưa bao giờ ngừng.

Sau khi Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đi Phúc Hỉ đường, Đỗ di nương và Phương di nương bàn bạc một lát rồi sai người đi tìm Dương Chính Nghĩa.

Lão thái quân gây khó dễ cho Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn, hỏi bọn họ vì sao lại cản trở trưởng bối, còn trách bọn họ không hiểu chuyện.

Lúc Tứ phu nhân đang mừng thầm, Dương Chính Nghĩa xanh mặt xông vào. Ông lên tiếng chất vấn lão thái quân: “Mẫu thân nhận ra Phùng bà chứ?”

Lão thái quân sửng sốt trong giây lát, tưởng con trai lớn đến vì Dương Quý Minh, không ngờ lại là chuyện của Phùng bà. Thế nên khí thế của bà giảm đi rất nhiều, nhẹ giọng nói: “Nhận ra, Phùng bà có công đỡ đẻ cho tức phụ của Bá Danh. Chuyện của bà ta nói sau đi, giải quyết chuyện Quý Minh và tức phụ hắn hại tứ đệ ngươi không tìm được việc trước đã.”

Dương Quý Minh nói: “Tổ mẫu và tứ thẩm nói oan cho chúng con, chúng con chỉ là tiểu bối, sao dám xúi bẩy trưởng bối làm việc chứ.”

Dương Chính Nghĩa lạnh lùng nói: “Mẫu thân, Quý Minh là con trai con. Nếu hắn sai, con sẽ dạy. Nhờ mẫu thân và đệ muội nói rõ xem, hắn đã làm sai chuyện gì.”

Thoáng chốc, bầu không khí đông cứng lại.

Dương Chính Nghĩa bình tĩnh nói: “Nếu mẫu thân và đệ muội không có gì để nói, vậy Quý Minh và Gia Ngôn trở về đi. Ta không muốn trong phủ có người vô cớ sinh sự.”

Lão thái quân tái mặt trách mắng: “Lão đại, ngươi nói thế là có ý gì? Chỉ trích ta vô cớ gây sự sao?”

“Mẫu thân, để bọn tiểu bối lui ra trước đã, sau đó chúng ta sẽ nói về chuyện của Phùng bà.”

Sau khi rời khỏi Phúc Hỉ đường, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đều hơi hoảng hốt.

Dương Quý Minh nói: “Đây là lần đầu tiên ta thấy phụ thân ra uy trước mặt lão thái quân.”

Thượng Gia Ngôn cũng nói: “Chúng ta tới Bồ Hà viện đi, có lẽ bệnh điên của Phương di nương đã khỏi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau