Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu
Chương 96: Sắp đặt
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Dương Quý Minh sai người dụ nha hoàn của Khương Duyệt Nhiên ra khỏi Hầu phủ. Sau đó, vài bộ khoái phủ Thuận Thiên lặng lẽ đưa nàng về nha môn.
Tiểu nha hoàn nhát gan, hiểu lí lẽ biết đúng sai, lại bị đe dọa cùng dụ dỗ, nhanh chóng trở nên hợp tác.
Vì thế, nha hoàn nọ lại giả nam đi tới sòng bạc Phúc Vận.
Cùng lúc đó, Tô Bạch cũng đang đánh nhau với Tô Phú ở đây.
Hồ lão tam cho người tách bọn họ ra, định ném cả hai ra ngoài sòng bạc, thậm chí còn uy hiếp sẽ đánh gãy chân họ.
Vài bộ khoái sải bước đi đến: “Tô Bạch là người của phủ Thuận Thiên chúng ta, lão tử muốn xem ai dám đánh gãy chân hắn!”
Dân không đấu với quan, Hồ lão tam vội vàng cười trừ cho qua chuyện.
Tô Bạch không chịu buông tha, bộ khoái cũng thế, một mực làm chỗ dựa cho Tô Bạch.
Sau lưng sòng bạc cũng có kẻ chống lưng, Hồ lão tam thấy mềm không được bèn tỏ ra cứng rắn.
Hai bên cứ thế giằng co, chẳng mấy chốc đã thành chuyện lớn.
Tô Bạch liếc thấy nha hoàn giả nam ra hiệu với mình, liền nói: “Thôi, tranh cãi nữa cũng chẳng có ý nghĩa.”
Hồ lão tam cười lạnh: “Tô Bạch, nhãi ranh nhà ngươi may mắn, chen được chân vào phủ Thuận Thiên, bây giờ còn có người ra mặt chống lưng cho nữa. Lúc trước, dù không đánh chết, cũng nên bán tống ngươi đi mới phải.”
Tô Bạch chẳng thèm bận tâm: “Hồ lão tam, giờ ngươi cũng nên biết thân biết phận mình đi.”
Nháy mắt, hai bên lại bắt đầu tóe lửa.
Lúc bọn họ xảy ra tranh chấp, hoạt động bài bạc tạm dừng, không ít người chơi lặng lẽ bỏ đi.
Hồ lão tam nhìn xung quanh, nghiến răng nghiến lợi đuổi Tô Bạch và đám bộ khoái.
Chẳng bao lâu sau, nha hoàn giả nam kia cũng rời khỏi sòng bạc.
Ngày hôm sau, Phủ doãn phủ Thuận Thiên – Lý Nghĩa Huân tự dắt theo ba nhóm nha dịch bao vây sòng bạc Phúc Vận.
Quản lý sòng bạc nhanh chân chạy ra tiếp đón: “Ngọn gió nào đưa Lý đại nhân tới chỗ này? Không biết hôm nay Lý đại nhân đến đây có việc gì?”
Lúc này, người trong sòng bạc thấy bên ngoài náo loạn, lòng đều thấp thỏm bất an.
Lý Nghĩa Huân cao giọng nói: “Bản quan nhận được tin báo, sòng bạc Phúc Vận có giấu hàng cấm, muốn kiểm tra một lượt.”
Quản lý sòng bạc vội vã cầu xin, hy vọng Lý Nghĩa Huân tha cho bọn họ một lần. Nhưng khi thấy Lý Nghĩa Huân mềm không được rắn không xong, hắn bèn liếc mắt ra hiệu cho tên phụ việc, tên kia lập tức lặng lẽ chuồn đi.
Lý Nghĩa Huân thấy tên phụ việc nọ đã chuồn êm, đoán rằng đối phương đi báo tin cho người đứng sau lưng sòng bạc.
Đêm qua ông đã bàn bạc với Hứa Nhất Hoàn. Giờ Hứa Nhất Hoàn rất được lòng Hoàng đế, nếu đối phương đã ủng hộ thì ông cứ lớn mật làm thôi.
Hàng cấm đương nhiên không có, song tất cả sổ sách mờ ám của sòng bạc đều bị lôi ra.
Tuy nha hoàn giả nam kia không biết vị trí cụ thể của sổ sách, nhưng lại biết gian trá nằm ở chỗ nào. Ngày đó, nàng đã bỏ lại món đồ Trương Dũng đưa cho, nên nếu hôm nay không tìm ra vật chứng có ích, bọn họ cũng sẽ có cớ để niêm phong sòng bạc.
Lý Nghĩa Huân tiện tay mở một quyển sổ mật ra, xem qua hai trang.
Quản lý sòng bạc trông thấy sổ mật, sợ đến không đứng vững. Nội dung ghi trong đó đủ để bọn họ mất đầu.
Lý Nghĩa Huân lệnh cho nha dịch áp giải người về nha môn thẩm tra, niêm phong sòng bạc Phúc Vận.
Cùng ngày hôm đó, Võ Mục Hầu phủ cũng xảy ra một chuyện lớn.
Tết sắp đến, lão thái quân nhớ cháu gái nên đã sai người đón lục tiểu thư Dương Uyển Linh ở điền trang về. Tối đó, người của các chi đều tụ tập ở Phúc Hỉ đường để dùng bữa, ngay cả các di nương cũng được phép tới đây.
Đương nhiên, lão thái quân vẫn đặt ra quy củ, các di nương không được ngồi vào bàn, chỉ có thể đứng bên cạnh để hầu hạ.
Trong khi dùng bữa, Dương Uyển Linh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh lão thái quân, ánh mắt nhìn thúc bá huynh đệ cũng mang theo nhiều kính trọng.
Kết thúc bữa cơm, Dương Uyển Linh chủ động đỡ lão thái quân đứng dậy.
Nhưng lão thái quân chưa đứng vững, Dương Uyển Linh lại đỡ không nổi, khiến hai người cùng ngã ra sàn. May nhờ Thanh di nương đúng lúc bước lên, trở thành đệm lưng nên lão thái quân mới không bị thương.
Sau khi được người hầu đỡ dậy, lão thái quân vội nhìn Dương Uyển Linh và Thanh di nương đang ngã dưới đất.
Dương Uyển Linh nhỏ giọng kêu đau. Lão thái quân vội cho người đi gọi đại phu.
Đỗ di nương đỡ Thanh di nương, kinh hãi hô lên: “Sao phía sau Thanh di nương lại có máu?”
Trán Thanh di nương lấm tấm mồ hôi lạnh, xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Có thể là đến tháng.”
Lão thái quân không vui lườm Đỗ di nương, vừa định quở trách vài câu, lại nghe Thanh di nương nói: “Đã trễ nửa tháng rồi.”
Thanh di nương nói rất nhỏ, nhưng nàng đứng gần lão thái quân nên bà có thể nghe được rõ ràng.
Nghe nàng nói thế, lão thái quân chợt có một phỏng đoán không hay, vội giục người đi mời đại phu đến.
Sau khi Phùng Lan Lan tới, lão thái quân hiếm thấy mà không để ý đến Dương Uyển Linh, bảo Phùng Lan Lan bắt mạch cho Thanh di nương trước.
Bắt mạch một lát, sắc mặt Phùng Lan Lan dần trở nên nghiêm trọng. Nàng nói: “Thanh di nương mang thai được nửa tháng, hiện giờ đang có dấu hiệu sinh non.”
Trong phút chốc, người trong phòng đều hoảng sợ không thôi, sắc mặt mỗi người mỗi khác.
Cuối cùng Thanh di nương cũng không giữ nổi nụ cười trên môi, xót xa rơi lệ.
Dương Chính Nghĩa kìm nén cảm xúc trong lòng, ở bên nhẹ giọng an ủi nàng.
Lão thái quân vội la lên: “Phùng đại phu, nhất định phải cứu đứa nhỏ.”
Phùng Lan Lan lắc đầu, thở dài: “Thai của Thanh di nương không khỏe, nếu không bị ngã còn có thể điều dưỡng, nhưng giờ đã không còn kịp nữa rồi.”
Thanh di nương khóc lớn. Lão thái quân nghẹn ngào mấy tiếng. Vài vị phu nhân và di nương chẳng biết khóc thật hay giả mà cũng giơ tay lau nước mắt.
Phùng Lan Lan nói: “Thanh di nương đừng quá đau lòng, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lão thái quân vội nói: “Đúng đúng đúng, đừng khóc, đừng đau lòng, việc này đều trách ta, trách ta.”
Lão thái quân ảo não không thôi.
Thanh di nương yếu ớt nói: “Không trách lão thái quân, là con không tốt, không biết mình có thai, không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia.”
Lão thái quân từ ái khuyên nhủ: “Ngươi còn trẻ, lại là thai đầu, làm sao mà biết được? Đừng buồn nữa, trở về nghỉ ngơi đi.”
Sau đó, Dương Chính Nghĩa tự đưa Thanh di nương trở về.
Đại phu nhân nhìn bọn họ dìu đỡ nhau đi, thầm nghiến răng, quay đầu muốn nhìn dáng vẻ ảm đạm của Đỗ di nương và Phương di nương, lại thấy bọn họ hoàn toàn bình thản, cứ như chẳng quan tâm đến Dương Chính Nghĩa chút nào.
Lúc này, đại thiếu phu nhân đột nhiên đi đến bên cạnh lão thái quân, nhỏ giọng nói: “Lão thái quân luôn mạnh khỏe, cho dù đột ngột đứng lên cũng không đến mức té ngã. Huống hồ xung quanh còn có nhiều người như thế, sao không một ai tới đỡ cả?”
Thường ma ma hầu hạ gần lão thái quân nhất bình tĩnh nói: “Thưa lão thái quân, lúc ấy mấy nha hoàn đều ở xung quanh, chỉ có ta là ở gần đây. Ta thấy lục tiểu thư và Thanh di nương lần lượt tới đỡ ngài nên đã chậm một bước, xin lão thái quân trách phạt.”
Lão thái quân trầm mặt, không nói năng gì.
Đại thiếu phu nhân lại bảo: “Tình hình lúc đó chúng ta đều nhìn thấy, Thường ma ma cũng giống chúng ta, đều ở khá xa nên mới không thể đỡ lão thái quân kịp.”
Lão thái quân ngồi vào ghế chủ nhà, vẻ mặt tựa như có điều suy nghĩ.
Bà bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước rồi mới gọi tất cả người hầu tới, cẩn thận hỏi han tình hình lúc đó.
Người bên cạnh lão thái quân đều tinh ý, lão thái quân cũng vậy, cẩn thận cân nhắc bèn phát hiện điểm đáng ngờ.
Thường ma ma dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác, bọn họ nhanh chóng lui ra.
Tiện đà, Thường ma ma rót một chén trà đưa đến trước mặt lão thái quân: “Lão thái quân, chuyện đêm nay có lẽ chỉ là ngoài ý muốn.”
Lão thái quân lắc đầu: “Không biết Bá Danh và tức phụ hắn dính dáng bao nhiêu?”
Thường ma ma nói: “Đại thiếu phu nhân chỉ nói nhiều mấy câu, chưa chắc đã liên quan.”
Lão thái quân than nhẹ: “Ngươi đi điều tra đi. Mặt khác, lập tức đuổi Uyển Linh về điền trang.”
“Dạ.”
“Thôi, để nó ở lại phủ qua Tết đã, mùng hai hãy đưa tới điền trang.”
“Vâng.”
Trong Bồ Hà viện, Phùng bà tới gặp hai vị di nương.
“Lần này dùng thuốc để Thanh di nương chậm ngày, giờ ăn uống tẩm bổ một thời gian là được.”
Phương di nương cười nhạo, cũng chẳng biết là cười ai.
Đỗ di nương gật đầu với Phùng bà: “Bà cháu hai người vất vả rồi. Lan Lan cũng không còn nhỏ, lại có bản lĩnh như vậy, hay là nhờ người làm mai đi.”
Phùng bà thở dài: “Đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, ta tìm bà mối nó lại trực tiếp đuổi đi.”
Đỗ di nương cười nhẹ, nói: “Nãi huynh Vương Thụy của ta ngươi cũng gặp rồi, phu thê huynh ấy đang quản lý vườn thuốc, trưởng tử là chưởng quầy trong hiệu thuốc nhà mẹ đẻ ta, đến nay vẫn chưa mai mối gì. Ta định gọi hắn lên kinh, lúc đó gặp mặt, xem thử có duyên phận gì với Lan Lan không.”
Nghe vậy, Phùng bà vội vàng cảm tạ.
Bên kia, phủ Thuận Thiên thẩm vấn người của sòng bạc Phúc Vận suốt đêm.
Lý Nghĩa Huân được Hứa Nhất Hoàn chỉ thị, buộc người đứng sau sòng bạc phải lựa chọn.
Hôm sau, lúc lên triều, Lý Nghĩa Huân buộc tội Võ Nghi Bá cấu kết với sòng bạc để trục lợi, buôn tiền bán người, thậm chí còn hại cả mạng người.
Võ Nghi Bá cầu cứu chủ tử sau lưng, nhưng Thái tử Điện hạ không thèm liếc mắt. Lúc đó, Võ Nghi Bá liền hiểu mình đã bị bỏ rơi, song ông vẫn không dám khai ra Thái tử.
Vì thế, Võ Nghi Bá chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Hoàng đế niệm tình tổ tiên ông ta có công nên tha tội chết, chỉ thu hồi tước vị.
Trong nháy mắt, lại một phủ quyền quý ầm ầm sụp đổ.
Khi nghe tin, Khương Duyệt Nhiên lập tức ngất đi.
Chờ nàng tỉnh lại, Dương Trọng Minh đang ngồi bên giường an ủi, nói chuyện để nàng đỡ ưu sầu.
Khương Duyệt Nhiên cầm chặt tay hắn, khóc lóc kể lể: “Người thực sự đứng sau sòng bạc Phúc Vận là Thái tử Điện hạ.”
Dương Trọng Minh khiếp sợ không thôi, nhìn nàng bằng ánh mắt không dám tin: “Duyệt Nhiên, lời này không thể nói bậy.”
Khương Duyệt Nhiên muốn nói “là thật”, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết không nghe của Dương Trọng Minh, nàng đành lựa chọn im lặng nghẹn ngào.
Lúc này, Dương Trọng Minh không tiếp tục dỗ nàng, chỉ nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nhìn Dương Trọng Minh rời đi, Khương Duyệt Nhiên buồn bực đấm giường.
Dương Trọng Minh lập tức ra khỏi Hầu phủ. Dương Quý Minh đang chờ ở cách đó không xa.
Vừa gặp nhau, Dương Trọng Minh đã đen mặt chất vấn: “Sao ngươi biết Duyệt Nhiên sẽ nói người đứng sau sòng bạc Phúc Vận là Thái tử?”
Dương Quý Minh thản nhiên trả lời: “Vì điều nàng nói đúng là sự thật. Chuyện tới nước này, nàng muốn tìm sự trợ giúp của ngươi.”
Dương Trọng Minh giật mình, nhìn quanh một lượt, xác định không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện mới nghiêm túc bảo: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Võ Nghi Bá làm việc cho Thái tử Điện hạ hay sao?”
“Nhị ca đoán không sai.”
“Nhưng chuyện cơ mật như vậy, sao Duyệt Nhiên biết được?”
Dương Quý Minh không đáp mà hỏi ngược lại: “Nhị ca tìm ta để xác minh, chẳng phải là nhị ca cũng hơi tin lời ta sao?”
Dương Trọng Minh im lặng, sắc mặt tái xanh.
Thê tử kết tóc của hắn, nữ nhân hắn yêu chân thành, cả hai đều không giống như những gì hắn nghĩ. Vậy thì loại sự thật đáng sợ thế này, thử hỏi làm sao hắn dám tin?
*****
Dương Quý Minh sai người dụ nha hoàn của Khương Duyệt Nhiên ra khỏi Hầu phủ. Sau đó, vài bộ khoái phủ Thuận Thiên lặng lẽ đưa nàng về nha môn.
Tiểu nha hoàn nhát gan, hiểu lí lẽ biết đúng sai, lại bị đe dọa cùng dụ dỗ, nhanh chóng trở nên hợp tác.
Vì thế, nha hoàn nọ lại giả nam đi tới sòng bạc Phúc Vận.
Cùng lúc đó, Tô Bạch cũng đang đánh nhau với Tô Phú ở đây.
Hồ lão tam cho người tách bọn họ ra, định ném cả hai ra ngoài sòng bạc, thậm chí còn uy hiếp sẽ đánh gãy chân họ.
Vài bộ khoái sải bước đi đến: “Tô Bạch là người của phủ Thuận Thiên chúng ta, lão tử muốn xem ai dám đánh gãy chân hắn!”
Dân không đấu với quan, Hồ lão tam vội vàng cười trừ cho qua chuyện.
Tô Bạch không chịu buông tha, bộ khoái cũng thế, một mực làm chỗ dựa cho Tô Bạch.
Sau lưng sòng bạc cũng có kẻ chống lưng, Hồ lão tam thấy mềm không được bèn tỏ ra cứng rắn.
Hai bên cứ thế giằng co, chẳng mấy chốc đã thành chuyện lớn.
Tô Bạch liếc thấy nha hoàn giả nam ra hiệu với mình, liền nói: “Thôi, tranh cãi nữa cũng chẳng có ý nghĩa.”
Hồ lão tam cười lạnh: “Tô Bạch, nhãi ranh nhà ngươi may mắn, chen được chân vào phủ Thuận Thiên, bây giờ còn có người ra mặt chống lưng cho nữa. Lúc trước, dù không đánh chết, cũng nên bán tống ngươi đi mới phải.”
Tô Bạch chẳng thèm bận tâm: “Hồ lão tam, giờ ngươi cũng nên biết thân biết phận mình đi.”
Nháy mắt, hai bên lại bắt đầu tóe lửa.
Lúc bọn họ xảy ra tranh chấp, hoạt động bài bạc tạm dừng, không ít người chơi lặng lẽ bỏ đi.
Hồ lão tam nhìn xung quanh, nghiến răng nghiến lợi đuổi Tô Bạch và đám bộ khoái.
Chẳng bao lâu sau, nha hoàn giả nam kia cũng rời khỏi sòng bạc.
Ngày hôm sau, Phủ doãn phủ Thuận Thiên – Lý Nghĩa Huân tự dắt theo ba nhóm nha dịch bao vây sòng bạc Phúc Vận.
Quản lý sòng bạc nhanh chân chạy ra tiếp đón: “Ngọn gió nào đưa Lý đại nhân tới chỗ này? Không biết hôm nay Lý đại nhân đến đây có việc gì?”
Lúc này, người trong sòng bạc thấy bên ngoài náo loạn, lòng đều thấp thỏm bất an.
Lý Nghĩa Huân cao giọng nói: “Bản quan nhận được tin báo, sòng bạc Phúc Vận có giấu hàng cấm, muốn kiểm tra một lượt.”
Quản lý sòng bạc vội vã cầu xin, hy vọng Lý Nghĩa Huân tha cho bọn họ một lần. Nhưng khi thấy Lý Nghĩa Huân mềm không được rắn không xong, hắn bèn liếc mắt ra hiệu cho tên phụ việc, tên kia lập tức lặng lẽ chuồn đi.
Lý Nghĩa Huân thấy tên phụ việc nọ đã chuồn êm, đoán rằng đối phương đi báo tin cho người đứng sau lưng sòng bạc.
Đêm qua ông đã bàn bạc với Hứa Nhất Hoàn. Giờ Hứa Nhất Hoàn rất được lòng Hoàng đế, nếu đối phương đã ủng hộ thì ông cứ lớn mật làm thôi.
Hàng cấm đương nhiên không có, song tất cả sổ sách mờ ám của sòng bạc đều bị lôi ra.
Tuy nha hoàn giả nam kia không biết vị trí cụ thể của sổ sách, nhưng lại biết gian trá nằm ở chỗ nào. Ngày đó, nàng đã bỏ lại món đồ Trương Dũng đưa cho, nên nếu hôm nay không tìm ra vật chứng có ích, bọn họ cũng sẽ có cớ để niêm phong sòng bạc.
Lý Nghĩa Huân tiện tay mở một quyển sổ mật ra, xem qua hai trang.
Quản lý sòng bạc trông thấy sổ mật, sợ đến không đứng vững. Nội dung ghi trong đó đủ để bọn họ mất đầu.
Lý Nghĩa Huân lệnh cho nha dịch áp giải người về nha môn thẩm tra, niêm phong sòng bạc Phúc Vận.
Cùng ngày hôm đó, Võ Mục Hầu phủ cũng xảy ra một chuyện lớn.
Tết sắp đến, lão thái quân nhớ cháu gái nên đã sai người đón lục tiểu thư Dương Uyển Linh ở điền trang về. Tối đó, người của các chi đều tụ tập ở Phúc Hỉ đường để dùng bữa, ngay cả các di nương cũng được phép tới đây.
Đương nhiên, lão thái quân vẫn đặt ra quy củ, các di nương không được ngồi vào bàn, chỉ có thể đứng bên cạnh để hầu hạ.
Trong khi dùng bữa, Dương Uyển Linh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi cạnh lão thái quân, ánh mắt nhìn thúc bá huynh đệ cũng mang theo nhiều kính trọng.
Kết thúc bữa cơm, Dương Uyển Linh chủ động đỡ lão thái quân đứng dậy.
Nhưng lão thái quân chưa đứng vững, Dương Uyển Linh lại đỡ không nổi, khiến hai người cùng ngã ra sàn. May nhờ Thanh di nương đúng lúc bước lên, trở thành đệm lưng nên lão thái quân mới không bị thương.
Sau khi được người hầu đỡ dậy, lão thái quân vội nhìn Dương Uyển Linh và Thanh di nương đang ngã dưới đất.
Dương Uyển Linh nhỏ giọng kêu đau. Lão thái quân vội cho người đi gọi đại phu.
Đỗ di nương đỡ Thanh di nương, kinh hãi hô lên: “Sao phía sau Thanh di nương lại có máu?”
Trán Thanh di nương lấm tấm mồ hôi lạnh, xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Có thể là đến tháng.”
Lão thái quân không vui lườm Đỗ di nương, vừa định quở trách vài câu, lại nghe Thanh di nương nói: “Đã trễ nửa tháng rồi.”
Thanh di nương nói rất nhỏ, nhưng nàng đứng gần lão thái quân nên bà có thể nghe được rõ ràng.
Nghe nàng nói thế, lão thái quân chợt có một phỏng đoán không hay, vội giục người đi mời đại phu đến.
Sau khi Phùng Lan Lan tới, lão thái quân hiếm thấy mà không để ý đến Dương Uyển Linh, bảo Phùng Lan Lan bắt mạch cho Thanh di nương trước.
Bắt mạch một lát, sắc mặt Phùng Lan Lan dần trở nên nghiêm trọng. Nàng nói: “Thanh di nương mang thai được nửa tháng, hiện giờ đang có dấu hiệu sinh non.”
Trong phút chốc, người trong phòng đều hoảng sợ không thôi, sắc mặt mỗi người mỗi khác.
Cuối cùng Thanh di nương cũng không giữ nổi nụ cười trên môi, xót xa rơi lệ.
Dương Chính Nghĩa kìm nén cảm xúc trong lòng, ở bên nhẹ giọng an ủi nàng.
Lão thái quân vội la lên: “Phùng đại phu, nhất định phải cứu đứa nhỏ.”
Phùng Lan Lan lắc đầu, thở dài: “Thai của Thanh di nương không khỏe, nếu không bị ngã còn có thể điều dưỡng, nhưng giờ đã không còn kịp nữa rồi.”
Thanh di nương khóc lớn. Lão thái quân nghẹn ngào mấy tiếng. Vài vị phu nhân và di nương chẳng biết khóc thật hay giả mà cũng giơ tay lau nước mắt.
Phùng Lan Lan nói: “Thanh di nương đừng quá đau lòng, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Lão thái quân vội nói: “Đúng đúng đúng, đừng khóc, đừng đau lòng, việc này đều trách ta, trách ta.”
Lão thái quân ảo não không thôi.
Thanh di nương yếu ớt nói: “Không trách lão thái quân, là con không tốt, không biết mình có thai, không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia.”
Lão thái quân từ ái khuyên nhủ: “Ngươi còn trẻ, lại là thai đầu, làm sao mà biết được? Đừng buồn nữa, trở về nghỉ ngơi đi.”
Sau đó, Dương Chính Nghĩa tự đưa Thanh di nương trở về.
Đại phu nhân nhìn bọn họ dìu đỡ nhau đi, thầm nghiến răng, quay đầu muốn nhìn dáng vẻ ảm đạm của Đỗ di nương và Phương di nương, lại thấy bọn họ hoàn toàn bình thản, cứ như chẳng quan tâm đến Dương Chính Nghĩa chút nào.
Lúc này, đại thiếu phu nhân đột nhiên đi đến bên cạnh lão thái quân, nhỏ giọng nói: “Lão thái quân luôn mạnh khỏe, cho dù đột ngột đứng lên cũng không đến mức té ngã. Huống hồ xung quanh còn có nhiều người như thế, sao không một ai tới đỡ cả?”
Thường ma ma hầu hạ gần lão thái quân nhất bình tĩnh nói: “Thưa lão thái quân, lúc ấy mấy nha hoàn đều ở xung quanh, chỉ có ta là ở gần đây. Ta thấy lục tiểu thư và Thanh di nương lần lượt tới đỡ ngài nên đã chậm một bước, xin lão thái quân trách phạt.”
Lão thái quân trầm mặt, không nói năng gì.
Đại thiếu phu nhân lại bảo: “Tình hình lúc đó chúng ta đều nhìn thấy, Thường ma ma cũng giống chúng ta, đều ở khá xa nên mới không thể đỡ lão thái quân kịp.”
Lão thái quân ngồi vào ghế chủ nhà, vẻ mặt tựa như có điều suy nghĩ.
Bà bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước rồi mới gọi tất cả người hầu tới, cẩn thận hỏi han tình hình lúc đó.
Người bên cạnh lão thái quân đều tinh ý, lão thái quân cũng vậy, cẩn thận cân nhắc bèn phát hiện điểm đáng ngờ.
Thường ma ma dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác, bọn họ nhanh chóng lui ra.
Tiện đà, Thường ma ma rót một chén trà đưa đến trước mặt lão thái quân: “Lão thái quân, chuyện đêm nay có lẽ chỉ là ngoài ý muốn.”
Lão thái quân lắc đầu: “Không biết Bá Danh và tức phụ hắn dính dáng bao nhiêu?”
Thường ma ma nói: “Đại thiếu phu nhân chỉ nói nhiều mấy câu, chưa chắc đã liên quan.”
Lão thái quân than nhẹ: “Ngươi đi điều tra đi. Mặt khác, lập tức đuổi Uyển Linh về điền trang.”
“Dạ.”
“Thôi, để nó ở lại phủ qua Tết đã, mùng hai hãy đưa tới điền trang.”
“Vâng.”
Trong Bồ Hà viện, Phùng bà tới gặp hai vị di nương.
“Lần này dùng thuốc để Thanh di nương chậm ngày, giờ ăn uống tẩm bổ một thời gian là được.”
Phương di nương cười nhạo, cũng chẳng biết là cười ai.
Đỗ di nương gật đầu với Phùng bà: “Bà cháu hai người vất vả rồi. Lan Lan cũng không còn nhỏ, lại có bản lĩnh như vậy, hay là nhờ người làm mai đi.”
Phùng bà thở dài: “Đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, ta tìm bà mối nó lại trực tiếp đuổi đi.”
Đỗ di nương cười nhẹ, nói: “Nãi huynh Vương Thụy của ta ngươi cũng gặp rồi, phu thê huynh ấy đang quản lý vườn thuốc, trưởng tử là chưởng quầy trong hiệu thuốc nhà mẹ đẻ ta, đến nay vẫn chưa mai mối gì. Ta định gọi hắn lên kinh, lúc đó gặp mặt, xem thử có duyên phận gì với Lan Lan không.”
Nghe vậy, Phùng bà vội vàng cảm tạ.
Bên kia, phủ Thuận Thiên thẩm vấn người của sòng bạc Phúc Vận suốt đêm.
Lý Nghĩa Huân được Hứa Nhất Hoàn chỉ thị, buộc người đứng sau sòng bạc phải lựa chọn.
Hôm sau, lúc lên triều, Lý Nghĩa Huân buộc tội Võ Nghi Bá cấu kết với sòng bạc để trục lợi, buôn tiền bán người, thậm chí còn hại cả mạng người.
Võ Nghi Bá cầu cứu chủ tử sau lưng, nhưng Thái tử Điện hạ không thèm liếc mắt. Lúc đó, Võ Nghi Bá liền hiểu mình đã bị bỏ rơi, song ông vẫn không dám khai ra Thái tử.
Vì thế, Võ Nghi Bá chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Hoàng đế niệm tình tổ tiên ông ta có công nên tha tội chết, chỉ thu hồi tước vị.
Trong nháy mắt, lại một phủ quyền quý ầm ầm sụp đổ.
Khi nghe tin, Khương Duyệt Nhiên lập tức ngất đi.
Chờ nàng tỉnh lại, Dương Trọng Minh đang ngồi bên giường an ủi, nói chuyện để nàng đỡ ưu sầu.
Khương Duyệt Nhiên cầm chặt tay hắn, khóc lóc kể lể: “Người thực sự đứng sau sòng bạc Phúc Vận là Thái tử Điện hạ.”
Dương Trọng Minh khiếp sợ không thôi, nhìn nàng bằng ánh mắt không dám tin: “Duyệt Nhiên, lời này không thể nói bậy.”
Khương Duyệt Nhiên muốn nói “là thật”, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết không nghe của Dương Trọng Minh, nàng đành lựa chọn im lặng nghẹn ngào.
Lúc này, Dương Trọng Minh không tiếp tục dỗ nàng, chỉ nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Nhìn Dương Trọng Minh rời đi, Khương Duyệt Nhiên buồn bực đấm giường.
Dương Trọng Minh lập tức ra khỏi Hầu phủ. Dương Quý Minh đang chờ ở cách đó không xa.
Vừa gặp nhau, Dương Trọng Minh đã đen mặt chất vấn: “Sao ngươi biết Duyệt Nhiên sẽ nói người đứng sau sòng bạc Phúc Vận là Thái tử?”
Dương Quý Minh thản nhiên trả lời: “Vì điều nàng nói đúng là sự thật. Chuyện tới nước này, nàng muốn tìm sự trợ giúp của ngươi.”
Dương Trọng Minh giật mình, nhìn quanh một lượt, xác định không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện mới nghiêm túc bảo: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Võ Nghi Bá làm việc cho Thái tử Điện hạ hay sao?”
“Nhị ca đoán không sai.”
“Nhưng chuyện cơ mật như vậy, sao Duyệt Nhiên biết được?”
Dương Quý Minh không đáp mà hỏi ngược lại: “Nhị ca tìm ta để xác minh, chẳng phải là nhị ca cũng hơi tin lời ta sao?”
Dương Trọng Minh im lặng, sắc mặt tái xanh.
Thê tử kết tóc của hắn, nữ nhân hắn yêu chân thành, cả hai đều không giống như những gì hắn nghĩ. Vậy thì loại sự thật đáng sợ thế này, thử hỏi làm sao hắn dám tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất