Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 12

Trước Sau
Lúc chiều Uẩn Đồng đang đứng đợi tài xế đến đón, không biết từ đâu xuất hiện hai người lạ tiếp cận, Uẩn Đồng sợ sệt né tránh.

Hai người đó vẫn không kiên dè tiến lại gần.

"Ba mẹ là ba mẹ ruột của con. Đừng sợ."

"Không phải, ba mẹ con đang ở nhà. Hai người không phải."

Lúc trước đề phòng tình huống bị như thế này nên Hoàng Thiên Bá có dạy cho Uẩn Đồng cách từ chối người lạ nhưng có vẻ như hai người này ở mức độ thượng thừa mất rồi.

Uẩn Đồng sợ hãi chạy vào trường cầu cứu nhưng hai người kia luôn miệng bảo.

"Con trai đang giận bọn tôi nên mới như thế, các cậu thông cảm."

Trường cũng đã về hết chỉ còn Uẩn Đồng và bác bảo vệ. Cả trường không ai là không biết Uẩn Đồng là người mà nhà họ Hoàng nhận nuôi làm gì có việc ba mẹ ruột lại đến trường đòi bắt người, gia thế nhà họ Hoàng ai ai đều biết tầm cỡ thế nào, nếu muốn nhận lại con cũng phải thông qua họ trước.

Nhận thấy sự việc không bình thường, bác bảo vệ ra sức bảo vệ cũng bị họ đánh trọng thương, còn Uẩn Đồng bị họ đánh ngất mang đi.

Nhận được tin, Hoàng Thiên Bá trở về gấp rút. Việc vừa sảy ra gần được ba tiếng bọn họ chắc chắn chưa đi được xa.

"Gần đây có bọn tội phạm buôn bán trẻ em, mẹ không nên bất cẩn như vậy. Thiên Bá, mẹ xin lỗi... Xin lỗi." Từ Thanh Cẩn khóc đến sắp ngất xin lỗi con trai.

Bà và chồng bận rộn đi làm, lâu lâu rảnh rỗi mới ở nhà chơi với Uẩn Đồng, còn việc đưa đón đi học đều là tài xế riêng trong nhà. Không nghĩ đến ngày hôm nay.

Hoàng Thiên Bá sắc mặt u ám, đi ra một góc khuất, tay rút điện thoại ra gọi cho người của hắn.

"Mau tìm tung tích của Uẩn Đồng."

Khi còn nhỏ, với tính cách trưởng thành sớm lại còn thông minh hơn người nên Hoàng Văn đã cho con trai mình một đội ám vệ riêng để làm việc khi cần gấp. Mấy năm qua Hoàng Thiên Bá vẫn một tay cai quản rất tốt, đội ám vệ ngày càng lớn mạnh.

Ngày trước Hoàng Thiên Bá đã cho người điều tra thân thế của Uẩn Đồng, bố mất sớm, mẹ vì bệnh tình trở nặng, nhà nội ngoại không thương nên đành bỏ cậu bé trước cửa cô nhi viện. Ba mẹ đều mất, vì sợ Uẩn Đồng buồn nên hắn không nói ra, luôn miệng dặn dò Uẩn Đồng rằng gặp ai cũng đều phải nói ba mẹ ở nhà để họ biết điều mà bỏ ý định dụ dỗ.

"Em ấy mà rơi một cọng tóc, tôi nhất định cho bọn họ rơi đầu."

Đội ám vệ làm việc nhanh chóng điều tra ra bọn họ đã đem Uẩn Đồng cùng các đứa trẻ khác đến biên giới nước M.

Vì buôn bán trẻ em nên bọn họ lợi dụng trời tối để chuyển người. Ngồi trên trực thăng cấp tốc đến địa bàn biên giới, đường rừng không thể đi xe ô tô nên Hoàng Thiên bá đổi sang xe máy đuổi theo. Vừa dừng xe để định hướng thì điện thoại hắn thông báo kết nối định vị với một phương tiện khác.



Hoá ra Uẩn Đồng đã lén bật định vị, bé con này trong lúc nguy hiểm cũng thật thông minh, không uổng công hắn dành cả ngày để dạy Uẩn Đồng dùng điện thoại.

"Cái này là định vị, nếu em bật lên điện thoại của anh sẽ kết nối với em. Anh sẽ biết em đang ở đâu."

Hắn nhớ lại cảm thấy thật may mắn vì những điều hắn dạy thật có ích nhưng nếu có thể giá như thì những điều đó sẽ không bao giờ có tình huống để áp dụng thì hay biết bao.

Uẩn Đồng ngồi trong xe lén lút lấy điện thoại bật định vị lên, thầm cảm ơn ông trời vì những tên bắt cóc kia không lấy cặp của cậu ném đi. Nếu ném đi chắc cậu sẽ không có điện thoại để bật định vị. Cậu tin chắc chắn cậu chủ sẽ đi tìm mình.

"Cậu chủ, em tin cậu sẽ cứu em."

Hoàng Thiên Bá điên cuồng theo tín hiệu định vị chạy theo. Hắn không dám gọi vào điện thoại Uẩn Đồng vì lo rằng tiếng chuông sẽ làm bọn bắt cóc phát hiện và tịch thu điện thoại của bé nên mãi cũng không dám gọi.

Còn phía bọn bắt cóc thì không nghĩ đến chuyện trẻ con sẽ được phép sử dụng điện thoại khi đi học vả lại Uẩn Đồng vẫn còn nhỏ, ở vùng quê bọn họ không được như thế nên nghĩ ở nơi khác cũng sẽ lạc hậu như vậy.

...

Chiếc xe bắt cóc dừng lại vì một tên trong đó muốn đi vệ sinh.

"Bà có nghe thấy gì không? Nghe như tiếng xe." Tên bắt cóc hỏi đồng bọn.

"Có nghe gì đâu. Chắc nghe nhầm rồi." Người đàn bà bên cạnh nói.

Hoàng Thiên Bá đến gần chiếc xe nên dừng lại từ phía xa sợ đánh rắn động cỏ Uẩn Đồng cùng các đứa trẻ khác sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn cùng ám vệ của mình nhẹ nhàng đến gần thuận lợi tóm gọn bọn bắt cóc buôn người. Hoàng Thiên Bá mở cửa thả những đứa trẻ ra, Uẩn Đồng thấy hắn mừng đến phát khóc.

"Cậu ơi, em biết cậu sẽ cứu em. Em sợ lắm, rất sợ."

"Đồng Đồng ngoan, anh đến rồi."

Một trong số bọn bắt cóc cười nguy hiểm.

"Mày nghĩ bọn tao làm chuyện này mà không có đồng bọn sao? Đến đây rồi thì chúng mày bỏ xác lại là vừa."

Quả thật bọn buôn người có đồng bọn rất đông, bao vây lấy bọn họ.

"Cũng khá đông đấy." Hoàng Thiên Bá cười nhạt. "Nhưng bọn mày nghĩ tao ngu đến mức tới đây một mình?"



Người của Hoàng Thiên Bá nhanh chóng đuổi theo sau, để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ và Uẩn Đồng, đàn em của hắn mang người lên xe rời đi trước. Uẩn Đồng biết cậu ở lại cũng chỉ vướng tay chân của hắn. Cậu nắm tay Hoàng Thiên Bá.

"Cậu chủ, cùng về được không?"

"Anh còn phải bắt bọn xấu." Hắn dỗ ngọt cậu.

"Cậu chú ý an toàn về với em."

"Hôn anh một cái." Hoàng Thiên Bá chỉ chỉ vào môi. Uẩn Đồng ngây thơ hôn lên, hắn cũng đáp trả nụ hôn lên trán cậu với ý nghĩa bảo vệ cả đời.

Đợi người an toàn rời đi, Hoàng Thiên Bá lộ bản chất thật tàn bạo đến đáng sợ.

"Dám động vào người của tôi. Nghĩ sẽ sống yên ổn?"

Hắn cùng đàn em đánh bọn người này đến thừa sống thiếu chết. Cắt hết gân chân gân tay, sau đó nộp cho cảnh sát, hắn tỏ vẻ bị hại đến đáng thương.

"Bọn chúng bắt em cháu nên cháu cùng các người dân đi tìm, bọn chúng tấn công nên bọn cháu tự vệ... Chú cảnh sát, bọn cháu tự vệ đúng đúng không?"

"Đúng đúng, lần sau nhất định phải báo cảnh sát, không được tự tiện hành động nhớ chưa?"

"Dạ."

Một thiếu niên 19 tuổi cùng người dân đi cứu bọn nhỏ, đánh người đến mức này chắc cũng là do tự vệ mà thành. Sao có thể làm ra hành động tàn bạo như thế, chắc chắn là do tự vệ. Bắt được ổ bắt cóc trẻ em, giải cứu được đám trẻ rất đáng tuyên dương.

Sáng sớm từ đồn cảnh sát về đến nhà, Hoàng Thiên bá người đầy máu tanh khiến Từ Thanh Cẩn và Hoàng Văn lo lắng chạy lại.

"Con không sao chứ? Mẹ nghe ám vệ về báo con ở đồn cảnh sát."

"Con không sao, chỉ bị thương nhẹ. Uẩn Đồng đâu rồi mẹ?" Hoàng Thiên Bá nhìn quanh.

"Nó cùng bố mẹ đợi con cả đêm, mệt quá nên ngủ rồi."

"Lần sau để ám vệ làm, con không cần ra tay. Cả nhà rất lo lắng." Hoàng Văn lo lắng dặn dò con trai.

"Con biết rồi."

Hắn lên phòng tắm rửa. Con trai của ông ông hiểu rõ tính cách của nó nhưng dù gì cũng là huyết mạch của ông, biết rằng nó sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn rất lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau