Chương 17: MUỐN NGỒI CŨNG KHÔNG YÊN!!
- Chán quá đi, quá nhàm chán rồi !
Nghê Thường tay bận rộn vẽ tranh miệng lại lẩm nhẩm than thở, vị tư nghiệp này đúng là chỉ toàn dạy đọc thơ, vẽ tranh, nói chung là cầm kì thi hoạ chẳng thiếu món nào.
- Xong rồi !
Nàng vui vẻ gấp lại bức tranh rồi đem đến cho Bạch Doãn Vi xem, hắn mở tranh, khoé miệng co giật không biết nói gì hơn.
- Đây là...
- Là uyên ương đó
" Uyên ương... ?! Ta cứ tưởng là gà chứ... "
Bạch Doãn Vi thầm than trong lòng nhưng không nói ra, Nghê Thường cũng lười nói nhiều nên chạy nhanh về chỗ.
Nàng chăm chú xem hắn vẽ, tay rảnh rỗi liền giúp hắn mài mực, cảnh tượng khiến bao người phải đỏ mắt.
- Xong rồi?
- Ừm, xong rồi
Sở Thương Dạ đặt bút xuống, bức tranh sơn thuỷ hiện lên sống động, quả thật là đệ nhất tài tử, cho dù là phương diện nào cũng đều không thua kém ai.
- Chàng vẽ thật đẹp, ta cũng muốn có tranh
- Được, khi về phủ ta vẽ cho nàng
Hắn cưng chiều nói với nàng, bất kể là nàng muốn hắn làm gì hắn cũng điều sẽ làm cho nàng.
Bởi vì đến tối chính là yến tiệc hoàng gia thế nên được trở về sớm, Nghê Thường cảm thán đám người này quả thật là thích tụ tập, đến học viện cả ngày rồi đến tối lại phải tham gia yến tiệc tới gần nửa đêm.
- Không đi có được không?
- Nàng mệt sao, vậy không đi cũng được, ta ở đây bồi nàng
- Chàng là thế tử, phụ vương không ở đây, chàng đại diện cho vương phủ đó
- Thế thì bảo ta thân thể không khoẻ, hoàng thượng không có lý do gì để trách phạt chúng ta
Sở Thương Dạ biết nàng lo lắng, nhưng là ở yên trong phủ cũng không phải chuyện xấu, phải biết yến tiệc kia có bao nhiêu thị phi, chỉ sợ sơ xuất sẽ bị kéo vào.
- Thế tử, thế tử phi, thái hậu nương nương cho người đến mời hai vị vào cung tham dự yến tiệc
Bên ngoài vị ma ma đến từ cung thái hậu nói vọng vào, đến nước này bọn họ làm sao có thể từ chối thái hậu đây?!
- Được, các ngươi đợi một lúc, bọn ta chuẩn bị xong sẽ đến
- Dạ vâng
- Xem ra lần này chúng ta phải đi một chuyến rồi, không sao, ta bảo vệ chàng
Nghê Thường bật khỏi ghế nhanh chóng lấy lại trạng thái đầy sức sống, nếu hắn phải vào cung nàng liền đi theo bảo vệ hắn không rời một bước.
...----------------...
' Bốp'
- Ây da
Hành lang gấp khúc khiến nàng chóng cả mặt, trán đập vào cột phát ra tiếng rõ to. Sở Thương Dạ vội đỡ nàng, tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa trán.
- Phải cẩn thận chứ
- Ta chóng mặt quá
Nàng đỡ trán, đầu óc quay cuồng đến nỗi nàng không nhận ra phương hướng.
- Nàng bị làm sao vậy, để ta bắt mạch xem
Sở Thương Dạ bắt mạch, đôi mày hắn khẽ nhíu, chỉ vừa vào cung một lúc nàng đã bị hạ dược, hoàng cung này quả là không an toàn.
Hắn rút kim châm nhanh chóng châm vào mấy huyệt đạo, loại dược này không nguy hiểm, chỉ là làm người khác cảm thấy choáng váng, nhưng tại sao lại hạ loại dược này trên người nàng, bọn người kia rốt cuộc có mục đích gì?
- Nàng cảm thấy thế nào rồi?
- Ta không sao, kỳ lạ, tại sao lại chóng mặt như vậy chứ
- Nàng bị người ta hạ dược
- Là ai chứ, ta nhớ đâu có tiếp xúc với ai đâu
- Nàng còn nhớ cung nữ đụng phải nàng không, ta nghi ngờ là cung nữ đó
- Trước tiên chúng ta đến yến tiệc trước đã
Hai người rẽ qua vài lối liền đến nơi tổ chức yến tiệc, hoàng đế cùng mấy phi tần đều đã có mặt.
- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương
- Mau miễn lễ
Hoàng đế ngồi trên cao bày ra bộ mặt hoà nhã dễ gần, chỉ là mọi người ở đây đều hiểu hoàng đế xem Sở vương phủ là cái gai trong mắt.
Đại Sở lấy chữ hiếu làm trọng, huống hồ Sở vương mới là đích hoàng tử chính tông do thái hậu sinh ra, mặc dù hoàng đế không phải nhi tử của hoàng thái hậu, cái danh đích mẫu kia vẫn là không bỏ xuống được.
Hiện tại thái hậu đang rất khoẻ mạnh, từ lâu vốn đã có thành kiến với hoàng đế, nếu như trước mặt ra tay với Sở vương phủ chỉ sợ là hoàng đế cũng chịu không ít thua thiệt.
- Thế tử, thế tử phi, hai người để hoàng thượng cùng thái hậu đợi như vậy, thật là quá đáng
Đức phi ngồi không yên mà mở miệng lời ra tiếng vào, hoàng đế có cơ hội liền muốn thị uy cùng Sở vương phủ.
- Đức phi nói cũng không sai, Dạ nhi nên chịu phạt
- Chưa hỏi rõ nguyên nhân đã vội trách phạt, làm hoàng đế quả là công bằng
Thái hậu lên tiếng thay tôn tử, bà còn ngồi ở nơi này chứng tỏ tâm cơ không phải dạng tầm thường, chút mánh khoé kia của hoàng đế liền không qua mặt được bà.
- Dạ nhi, con nói với hoàng tổ mẫu, ta nhất định làm chủ cho hai con
- Bẩm hoàng tổ mẫu, hoàng thượng, do sức khoẻ của thần không tốt thế nên chậm trễ đến yến tiệc, mong hoàng thượng lượng thứ
Sở Thương Dạ có tiếng là ma ốm, chỉ cần diễn một nét ốm yếu ra trước mặt mọi người, hoàng đế cũng khó mà trách phạt bọn họ.
- Hoá ra là hiểu lầm, nếu đã như vậy thì hai ngươi vào chỗ ngồi thôi, yến tiệc bắt đầu
Vũ công bắt đầu nhảy múa, yến hội lần này không ít quý nữ kinh thành thế nên sau đó khó tránh khỏi một màn so tài.
Mà vị tam công chúa kia từ lâu đã muốn tìm cơ hội hạ nhục nàng, thế nên Nghê Thường liền không thể ngồi yên được.
- Phụ hoàng, nghe nói thế tử phi tài mạo song toàn, nhi thần muốn mời nàng ấy so tài
- Được, trẫm cho phép
- Đa tạ phụ hoàng
Tam công chúa đắc ý nhìn về phía nàng, bản thân Nghê Thường từ đầu vốn chẳng để tâm lắm, nàng chỉ cắm đầu nhai điểm tâm thế nên hiện tại vẫn chưa biết mình bị người ta nhắm đến.
- Nàng còn ăn nổi không, ăn nhiều quá ta sợ bụng nàng sẽ khó chịu đấy
- Không sao, ta vẫn muốn ăn
Sở Mạch Nhiên một thân vũ y bước lên đài, Nghê Thường vừa nhai điểm tâm vừa nhìn nàng ta uốn éo, y phục nàng ta mặt hở một mảng trước ngực, động tác lại như câu dẫn nam nhân, đám quan văn bên dưới không ngừng bàn tán chỉ trích nhưng dường như nàng ta không để ý.
Trong chính điện dường như chỉ có ba nam nhân là không nhìn đến nàng ta, đầu tiên phải kể đến chính là phu quân nhà nàng, hắn một bên bận rộn bóc vỏ nho một bên lại rót trà sợ nàng bị nghẹn.
Còn có Bạch Doãn Vi không nhìn nổi hành vi của Sở Mạch Nhiên nhưng vì lễ nghi không thể rời đi lúc này, ánh mắt hắn không biết đặt vào đâu vừa vặn đặt ngay trên người nữ nhân đang ăn uống rất ngon lành.
Người thứ ba đương nhiên là thái tử, hắn chỉ ngồi một mình một góc uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt chú ý đến nữ nhân đang ngồi bên dưới, không hiểu sao đáy mắt có chút phiền muộn.
- Đến lượt ngươi rồi, thế tử phi!
Nàng ta cố tình nhấn giọng ba từ thế tử phi, Nghê Thường ngơ ngác chẳng hiểu gì, chẳng phải nàng đang xem nàng ta biểu diễn hay sao, sao lại có nàng ở trong đó?!
- Nàng ta muốn so tài với nàng
Sở Thương Dạ hợp thời giải đáp nghi vấn của nàng, nhìn hắn một bộ bình thản bóc vỏ nho nàng không biết nên nói gì.
Nàng rất muốn hỏi hoàng đế xem nếu như không biểu diễn thì có làm sao không, nhưng mà nhìn phụ thân nàng đang ngồi dưới kia liên tục ra hiệu liền miễn cưỡng đi chuẩn bị.
Quả đúng là phụ thân hiểu nàng nhất mà, nếu không ra hiệu chỉ sợ cái miệng nhỏ của nàng lại nói ra lời bất kính nào đó, như vậy cả cửu tộc đều sẽ bay đầu.
Nghê Thường tay bận rộn vẽ tranh miệng lại lẩm nhẩm than thở, vị tư nghiệp này đúng là chỉ toàn dạy đọc thơ, vẽ tranh, nói chung là cầm kì thi hoạ chẳng thiếu món nào.
- Xong rồi !
Nàng vui vẻ gấp lại bức tranh rồi đem đến cho Bạch Doãn Vi xem, hắn mở tranh, khoé miệng co giật không biết nói gì hơn.
- Đây là...
- Là uyên ương đó
" Uyên ương... ?! Ta cứ tưởng là gà chứ... "
Bạch Doãn Vi thầm than trong lòng nhưng không nói ra, Nghê Thường cũng lười nói nhiều nên chạy nhanh về chỗ.
Nàng chăm chú xem hắn vẽ, tay rảnh rỗi liền giúp hắn mài mực, cảnh tượng khiến bao người phải đỏ mắt.
- Xong rồi?
- Ừm, xong rồi
Sở Thương Dạ đặt bút xuống, bức tranh sơn thuỷ hiện lên sống động, quả thật là đệ nhất tài tử, cho dù là phương diện nào cũng đều không thua kém ai.
- Chàng vẽ thật đẹp, ta cũng muốn có tranh
- Được, khi về phủ ta vẽ cho nàng
Hắn cưng chiều nói với nàng, bất kể là nàng muốn hắn làm gì hắn cũng điều sẽ làm cho nàng.
Bởi vì đến tối chính là yến tiệc hoàng gia thế nên được trở về sớm, Nghê Thường cảm thán đám người này quả thật là thích tụ tập, đến học viện cả ngày rồi đến tối lại phải tham gia yến tiệc tới gần nửa đêm.
- Không đi có được không?
- Nàng mệt sao, vậy không đi cũng được, ta ở đây bồi nàng
- Chàng là thế tử, phụ vương không ở đây, chàng đại diện cho vương phủ đó
- Thế thì bảo ta thân thể không khoẻ, hoàng thượng không có lý do gì để trách phạt chúng ta
Sở Thương Dạ biết nàng lo lắng, nhưng là ở yên trong phủ cũng không phải chuyện xấu, phải biết yến tiệc kia có bao nhiêu thị phi, chỉ sợ sơ xuất sẽ bị kéo vào.
- Thế tử, thế tử phi, thái hậu nương nương cho người đến mời hai vị vào cung tham dự yến tiệc
Bên ngoài vị ma ma đến từ cung thái hậu nói vọng vào, đến nước này bọn họ làm sao có thể từ chối thái hậu đây?!
- Được, các ngươi đợi một lúc, bọn ta chuẩn bị xong sẽ đến
- Dạ vâng
- Xem ra lần này chúng ta phải đi một chuyến rồi, không sao, ta bảo vệ chàng
Nghê Thường bật khỏi ghế nhanh chóng lấy lại trạng thái đầy sức sống, nếu hắn phải vào cung nàng liền đi theo bảo vệ hắn không rời một bước.
...----------------...
' Bốp'
- Ây da
Hành lang gấp khúc khiến nàng chóng cả mặt, trán đập vào cột phát ra tiếng rõ to. Sở Thương Dạ vội đỡ nàng, tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa trán.
- Phải cẩn thận chứ
- Ta chóng mặt quá
Nàng đỡ trán, đầu óc quay cuồng đến nỗi nàng không nhận ra phương hướng.
- Nàng bị làm sao vậy, để ta bắt mạch xem
Sở Thương Dạ bắt mạch, đôi mày hắn khẽ nhíu, chỉ vừa vào cung một lúc nàng đã bị hạ dược, hoàng cung này quả là không an toàn.
Hắn rút kim châm nhanh chóng châm vào mấy huyệt đạo, loại dược này không nguy hiểm, chỉ là làm người khác cảm thấy choáng váng, nhưng tại sao lại hạ loại dược này trên người nàng, bọn người kia rốt cuộc có mục đích gì?
- Nàng cảm thấy thế nào rồi?
- Ta không sao, kỳ lạ, tại sao lại chóng mặt như vậy chứ
- Nàng bị người ta hạ dược
- Là ai chứ, ta nhớ đâu có tiếp xúc với ai đâu
- Nàng còn nhớ cung nữ đụng phải nàng không, ta nghi ngờ là cung nữ đó
- Trước tiên chúng ta đến yến tiệc trước đã
Hai người rẽ qua vài lối liền đến nơi tổ chức yến tiệc, hoàng đế cùng mấy phi tần đều đã có mặt.
- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương
- Mau miễn lễ
Hoàng đế ngồi trên cao bày ra bộ mặt hoà nhã dễ gần, chỉ là mọi người ở đây đều hiểu hoàng đế xem Sở vương phủ là cái gai trong mắt.
Đại Sở lấy chữ hiếu làm trọng, huống hồ Sở vương mới là đích hoàng tử chính tông do thái hậu sinh ra, mặc dù hoàng đế không phải nhi tử của hoàng thái hậu, cái danh đích mẫu kia vẫn là không bỏ xuống được.
Hiện tại thái hậu đang rất khoẻ mạnh, từ lâu vốn đã có thành kiến với hoàng đế, nếu như trước mặt ra tay với Sở vương phủ chỉ sợ là hoàng đế cũng chịu không ít thua thiệt.
- Thế tử, thế tử phi, hai người để hoàng thượng cùng thái hậu đợi như vậy, thật là quá đáng
Đức phi ngồi không yên mà mở miệng lời ra tiếng vào, hoàng đế có cơ hội liền muốn thị uy cùng Sở vương phủ.
- Đức phi nói cũng không sai, Dạ nhi nên chịu phạt
- Chưa hỏi rõ nguyên nhân đã vội trách phạt, làm hoàng đế quả là công bằng
Thái hậu lên tiếng thay tôn tử, bà còn ngồi ở nơi này chứng tỏ tâm cơ không phải dạng tầm thường, chút mánh khoé kia của hoàng đế liền không qua mặt được bà.
- Dạ nhi, con nói với hoàng tổ mẫu, ta nhất định làm chủ cho hai con
- Bẩm hoàng tổ mẫu, hoàng thượng, do sức khoẻ của thần không tốt thế nên chậm trễ đến yến tiệc, mong hoàng thượng lượng thứ
Sở Thương Dạ có tiếng là ma ốm, chỉ cần diễn một nét ốm yếu ra trước mặt mọi người, hoàng đế cũng khó mà trách phạt bọn họ.
- Hoá ra là hiểu lầm, nếu đã như vậy thì hai ngươi vào chỗ ngồi thôi, yến tiệc bắt đầu
Vũ công bắt đầu nhảy múa, yến hội lần này không ít quý nữ kinh thành thế nên sau đó khó tránh khỏi một màn so tài.
Mà vị tam công chúa kia từ lâu đã muốn tìm cơ hội hạ nhục nàng, thế nên Nghê Thường liền không thể ngồi yên được.
- Phụ hoàng, nghe nói thế tử phi tài mạo song toàn, nhi thần muốn mời nàng ấy so tài
- Được, trẫm cho phép
- Đa tạ phụ hoàng
Tam công chúa đắc ý nhìn về phía nàng, bản thân Nghê Thường từ đầu vốn chẳng để tâm lắm, nàng chỉ cắm đầu nhai điểm tâm thế nên hiện tại vẫn chưa biết mình bị người ta nhắm đến.
- Nàng còn ăn nổi không, ăn nhiều quá ta sợ bụng nàng sẽ khó chịu đấy
- Không sao, ta vẫn muốn ăn
Sở Mạch Nhiên một thân vũ y bước lên đài, Nghê Thường vừa nhai điểm tâm vừa nhìn nàng ta uốn éo, y phục nàng ta mặt hở một mảng trước ngực, động tác lại như câu dẫn nam nhân, đám quan văn bên dưới không ngừng bàn tán chỉ trích nhưng dường như nàng ta không để ý.
Trong chính điện dường như chỉ có ba nam nhân là không nhìn đến nàng ta, đầu tiên phải kể đến chính là phu quân nhà nàng, hắn một bên bận rộn bóc vỏ nho một bên lại rót trà sợ nàng bị nghẹn.
Còn có Bạch Doãn Vi không nhìn nổi hành vi của Sở Mạch Nhiên nhưng vì lễ nghi không thể rời đi lúc này, ánh mắt hắn không biết đặt vào đâu vừa vặn đặt ngay trên người nữ nhân đang ăn uống rất ngon lành.
Người thứ ba đương nhiên là thái tử, hắn chỉ ngồi một mình một góc uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt chú ý đến nữ nhân đang ngồi bên dưới, không hiểu sao đáy mắt có chút phiền muộn.
- Đến lượt ngươi rồi, thế tử phi!
Nàng ta cố tình nhấn giọng ba từ thế tử phi, Nghê Thường ngơ ngác chẳng hiểu gì, chẳng phải nàng đang xem nàng ta biểu diễn hay sao, sao lại có nàng ở trong đó?!
- Nàng ta muốn so tài với nàng
Sở Thương Dạ hợp thời giải đáp nghi vấn của nàng, nhìn hắn một bộ bình thản bóc vỏ nho nàng không biết nên nói gì.
Nàng rất muốn hỏi hoàng đế xem nếu như không biểu diễn thì có làm sao không, nhưng mà nhìn phụ thân nàng đang ngồi dưới kia liên tục ra hiệu liền miễn cưỡng đi chuẩn bị.
Quả đúng là phụ thân hiểu nàng nhất mà, nếu không ra hiệu chỉ sợ cái miệng nhỏ của nàng lại nói ra lời bất kính nào đó, như vậy cả cửu tộc đều sẽ bay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất