Chương 23: NỬA ĐÊM ĐẾN THĂM
Bên này, thái y mau lên !
Tiếng thái giám náo động ở bên ngoài, bên trong phòng bếp lại là hai thân ảnh đang chia thức ăn.
- Cái này là của ta, cái này là của người
Nghê Thường lấy hết điểm tâm chỉ chừa cho y hai cái, với bản tính của Tần Thanh nào chịu bất công như vậy, y giành lại đĩa điểm tâm rồi đưa lại nàng hai cái y cầm.
- Không được, ngươi người nhỏ bé như vậy sẽ ăn không hết...
Còn câu để ta ăn giùm cho của y chưa kịp nói xong thì nàng đã đem toàn bộ điểm tâm cho vào miệng. Ban đầu biết vậy y đã không nói gì rồi, nếu không bây giờ cũng còn cái mà ăn.
- Ngươi thấy không, ta thừa sức ăn hết mà
- Thấy rồi, nhưng ngươi là nữ tử đó, giữ hình tượng một chút có được không
- Kệ ta, bây giờ no rồi ta tìm chỗ phá tiếp
- Khoan đã, có gà kìa
Tần Thanh kéo nàng lại chỉ cho nàng thấy con gà đang nằm trên đĩa, nàng nhìn thấy thịt gà liền hai mắt phát sáng.
- Món này ta thích
- Ngươi có món nào không thích không?- Hình như là không
Nàng vừa gặm đùi gà vừa trả lời y, hai người vậy mà ngồi ăn hết cả con gà.
- Các ngươi nhanh chân lên, mang bữa tối đến cho hoàng thượng
-
Lão công công bên cạnh hoàng đế ra lệnh thúc giục, nghe tiếng động hai người liền nấp sau thùng gạo đợi bọn họ rời khỏi mới ra ngoài.
- Ngươi đừng có chen lấn
- Ngươi thì có đó
Nàng đẩy y ra ngoài, vừa ban nãy do không gian chật hẹp nên hai người có má áp má, Tần Thanh ngượng chín cả mặt còn nàng thì xem như chẳng có chuyện gì.
- Đến xem hoàng đế đó đã
Trong ngự thư phòng hoàng đế đang ngồi bên long án xem tấu chương, hết cách rồi, hiện tại ông ta còn tỉnh táo hơn cả ban ngày thế nên chẳng còn việc gì để làm.
Hoàng thượng, người dùng bữa đi a
- Um
Hoàng đế đặt bút rồi đi đến bàn ngồi xuống, lão công công mở thức ăn ra thì sợ hãi quỳ xuống xin tội. Nguyên lai là trong đĩa chẳng thấy gà đâu mà chỉ còn đúng mỗi bộ xương, đáng giận hơn nữa là còn sắp xếp bộ xương ấy đúng vị trí như gà thật.
- Hoàng thượng tha mạng, lão nô sơ xuất, mong hoàng thượng tha tội- Đi chuẩn bị cái khác cho trẫm
Ông ta phất tay ra lệnh cho công công đi chuẩn bị thức ăn khác, hiện tại ông ta vừa mệt vừa đói không còn hơi sức đâu mà trách phạt.
Nhắc đến chuyện vừa rồi chính là chẳng biết ông ta ăn phải thứ gì vừa ngứa vừa đau bụng, khắp người cứ ngứa ngáy không ngừng, đám nô tài bên cạnh ông ta nhìn thấy một màn đầy con vật kia cộng với hoàng đế cử đưa tay gãi khắp thân thể, không nghĩ bậy mới là lạ đấy!
Mặc kệ cho đám thái y loay hoay châm cứu, bốc thuốc hoàng đế cứ nôn cùng đi nhà xí không ngừng, đến khi đi mệt mỏi rồi nằm xuống mới nhận ra không thể ngủ, cảm giác dưới đệm có hàng vạn con gián đang bò lúc nhúc.
- Ngươi định làm gì tiếp theo đây?
- Về ngủ một giấc thôi
- Ừm, ta cũng buồn ngủ rồi
Tần Thanh nhắc đến liền ngáp một cái đến khi quay lại chẳng còn thấy nàng đâu, y còn chưa kịp hỏi danh tính của nàng thì nàng đã đi mất dạng rồi.
- Ê, ta còn chưa kịp hỏi nữa mà...
Y khịt khịt mũi, tiết trời đêm hơi lạnh, y vẫn là nên về phủ ngủ một giấc thôi.
- Thiếu tướng quân, ngài đi đâu nãy giờ vậy, tại sao lại để bọn thuộc hạ không tuần tra hoàng cung
- Để bắt trộm
- Vậy ngài bắt được không?- Không, giờ ta về ngủ đây, các ngươi cứ tuần tra như bình thường là được
Tần Thanh chắp tay sau lưng nghênh ngang ra khỏi cổng cung liền sau đó trở về Tân phủ, bên này nàng cũng mò từ cửa sau vương phủ mà vào trong, chẳng nghĩ lại gặp một bóng trắng đứng lù lù dưới tán liễu.
- Ngươi là người... hay... hay ma vậy
Nàng sợ sao?
Hắn xoay người, nàng bĩu môi không cho là đúng, ai bảo hắn canh ba lại mặc một bộ bạch y đứng dưới gốc liễu, không giật mình mới là lạ đấy.
- Chàng thôi doạ ta đi có được không, vả lại vết thương của chàng còn chưa có lành đâu
- Ta đợi nàng về nhà mà, nương tử không cần ta rồi
Sở Thương Dạ đi đến ôm lấy cánh tay nàng, hắn chỉ là muốn đợi nàng về rồi cùng ngủ thế nhưng không biết lại doạ nàng.
Hắn đột nhiên khựng lại, mọi giác quan lúc này của hắn đều dồn trên người nàng, bởi vì hắn ngửi thấy mùi của nam nhân khác.
- Chàng khi nào thì nũng nịu như vậy
- Không chịu đâu, nàng vừa gặp nam nhân khác đúng không?
- Sao chàng biết
- Nàng không cần biết làm sao ta biết, nàng không cần ma bệnh như ta nữa rồiLần này đến lượt nàng đỡ trán, có phải ban sáng mấy thị vệ kia đánh trúng đầu hắn rồi không, có ai nói cho nàng biết hắn bị làm sao rồi không?
Lão thiên a! Mau trả phu quân bình thường lại giùm nàng a!
- Không có mà, ta chỉ là ghé thăm hoàng đế một chuyển thôi, tình cờ gặp tên kia cũng đột nhập mà
- Thật không?
- Thật đấy
- Vậy ta tạm tin nàng
Sở Thương Dạ thu lại ánh mắt ghen tuông, Nghê Thường dở khóc dở cười, không ngờ phu quân nhà nàng có một mặt đáng yêu đến thế.
Tiếng thái giám náo động ở bên ngoài, bên trong phòng bếp lại là hai thân ảnh đang chia thức ăn.
- Cái này là của ta, cái này là của người
Nghê Thường lấy hết điểm tâm chỉ chừa cho y hai cái, với bản tính của Tần Thanh nào chịu bất công như vậy, y giành lại đĩa điểm tâm rồi đưa lại nàng hai cái y cầm.
- Không được, ngươi người nhỏ bé như vậy sẽ ăn không hết...
Còn câu để ta ăn giùm cho của y chưa kịp nói xong thì nàng đã đem toàn bộ điểm tâm cho vào miệng. Ban đầu biết vậy y đã không nói gì rồi, nếu không bây giờ cũng còn cái mà ăn.
- Ngươi thấy không, ta thừa sức ăn hết mà
- Thấy rồi, nhưng ngươi là nữ tử đó, giữ hình tượng một chút có được không
- Kệ ta, bây giờ no rồi ta tìm chỗ phá tiếp
- Khoan đã, có gà kìa
Tần Thanh kéo nàng lại chỉ cho nàng thấy con gà đang nằm trên đĩa, nàng nhìn thấy thịt gà liền hai mắt phát sáng.
- Món này ta thích
- Ngươi có món nào không thích không?- Hình như là không
Nàng vừa gặm đùi gà vừa trả lời y, hai người vậy mà ngồi ăn hết cả con gà.
- Các ngươi nhanh chân lên, mang bữa tối đến cho hoàng thượng
-
Lão công công bên cạnh hoàng đế ra lệnh thúc giục, nghe tiếng động hai người liền nấp sau thùng gạo đợi bọn họ rời khỏi mới ra ngoài.
- Ngươi đừng có chen lấn
- Ngươi thì có đó
Nàng đẩy y ra ngoài, vừa ban nãy do không gian chật hẹp nên hai người có má áp má, Tần Thanh ngượng chín cả mặt còn nàng thì xem như chẳng có chuyện gì.
- Đến xem hoàng đế đó đã
Trong ngự thư phòng hoàng đế đang ngồi bên long án xem tấu chương, hết cách rồi, hiện tại ông ta còn tỉnh táo hơn cả ban ngày thế nên chẳng còn việc gì để làm.
Hoàng thượng, người dùng bữa đi a
- Um
Hoàng đế đặt bút rồi đi đến bàn ngồi xuống, lão công công mở thức ăn ra thì sợ hãi quỳ xuống xin tội. Nguyên lai là trong đĩa chẳng thấy gà đâu mà chỉ còn đúng mỗi bộ xương, đáng giận hơn nữa là còn sắp xếp bộ xương ấy đúng vị trí như gà thật.
- Hoàng thượng tha mạng, lão nô sơ xuất, mong hoàng thượng tha tội- Đi chuẩn bị cái khác cho trẫm
Ông ta phất tay ra lệnh cho công công đi chuẩn bị thức ăn khác, hiện tại ông ta vừa mệt vừa đói không còn hơi sức đâu mà trách phạt.
Nhắc đến chuyện vừa rồi chính là chẳng biết ông ta ăn phải thứ gì vừa ngứa vừa đau bụng, khắp người cứ ngứa ngáy không ngừng, đám nô tài bên cạnh ông ta nhìn thấy một màn đầy con vật kia cộng với hoàng đế cử đưa tay gãi khắp thân thể, không nghĩ bậy mới là lạ đấy!
Mặc kệ cho đám thái y loay hoay châm cứu, bốc thuốc hoàng đế cứ nôn cùng đi nhà xí không ngừng, đến khi đi mệt mỏi rồi nằm xuống mới nhận ra không thể ngủ, cảm giác dưới đệm có hàng vạn con gián đang bò lúc nhúc.
- Ngươi định làm gì tiếp theo đây?
- Về ngủ một giấc thôi
- Ừm, ta cũng buồn ngủ rồi
Tần Thanh nhắc đến liền ngáp một cái đến khi quay lại chẳng còn thấy nàng đâu, y còn chưa kịp hỏi danh tính của nàng thì nàng đã đi mất dạng rồi.
- Ê, ta còn chưa kịp hỏi nữa mà...
Y khịt khịt mũi, tiết trời đêm hơi lạnh, y vẫn là nên về phủ ngủ một giấc thôi.
- Thiếu tướng quân, ngài đi đâu nãy giờ vậy, tại sao lại để bọn thuộc hạ không tuần tra hoàng cung
- Để bắt trộm
- Vậy ngài bắt được không?- Không, giờ ta về ngủ đây, các ngươi cứ tuần tra như bình thường là được
Tần Thanh chắp tay sau lưng nghênh ngang ra khỏi cổng cung liền sau đó trở về Tân phủ, bên này nàng cũng mò từ cửa sau vương phủ mà vào trong, chẳng nghĩ lại gặp một bóng trắng đứng lù lù dưới tán liễu.
- Ngươi là người... hay... hay ma vậy
Nàng sợ sao?
Hắn xoay người, nàng bĩu môi không cho là đúng, ai bảo hắn canh ba lại mặc một bộ bạch y đứng dưới gốc liễu, không giật mình mới là lạ đấy.
- Chàng thôi doạ ta đi có được không, vả lại vết thương của chàng còn chưa có lành đâu
- Ta đợi nàng về nhà mà, nương tử không cần ta rồi
Sở Thương Dạ đi đến ôm lấy cánh tay nàng, hắn chỉ là muốn đợi nàng về rồi cùng ngủ thế nhưng không biết lại doạ nàng.
Hắn đột nhiên khựng lại, mọi giác quan lúc này của hắn đều dồn trên người nàng, bởi vì hắn ngửi thấy mùi của nam nhân khác.
- Chàng khi nào thì nũng nịu như vậy
- Không chịu đâu, nàng vừa gặp nam nhân khác đúng không?
- Sao chàng biết
- Nàng không cần biết làm sao ta biết, nàng không cần ma bệnh như ta nữa rồiLần này đến lượt nàng đỡ trán, có phải ban sáng mấy thị vệ kia đánh trúng đầu hắn rồi không, có ai nói cho nàng biết hắn bị làm sao rồi không?
Lão thiên a! Mau trả phu quân bình thường lại giùm nàng a!
- Không có mà, ta chỉ là ghé thăm hoàng đế một chuyển thôi, tình cờ gặp tên kia cũng đột nhập mà
- Thật không?
- Thật đấy
- Vậy ta tạm tin nàng
Sở Thương Dạ thu lại ánh mắt ghen tuông, Nghê Thường dở khóc dở cười, không ngờ phu quân nhà nàng có một mặt đáng yêu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất