Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 124: Nỗi Thống hận Của Hồ Tuyền !

Trước Sau
Editor: Kingofbattle

Sở Thiên Minh có một suy nghĩ, cảm thấy chuyện Tống Nhất Minh phát điên, có thể liên quan tới Sở Vân?

Chẳng qua là chuyện này hơi vô lý ?

Đúng ra phải hỏi một chút mới được.

"Các ngươi nói xem, có phải hắn bị vị Nữ Đế kia uy hiếp hay không? "

Bỗng nhiên có một gã tộc lão lên tiếng .

Hắn là người được Tần Khả Vận mang về từ Đế Quốc Đại Càn.

Đã thấy tận mắt sự cường đại của Nữ Đế Đại Tần.

"Không thể nào, tuy là vị Nữ Đế kia rất mạnh, nhưng mà cũng không thể khiến cho tông chủ Cửu Kiếm Sơn, sợ đến mức như thế, làm ra sự tình phát điên như vậy ? "

Sở Thiên Minh cũng rất hoài nghi.

Huống hồ, quan hệ giữa Tần quốc cùng Cửu Kiếm Sơn lại không tầm thường, những cường giả trấn giữ tại biên cảnh Tần quốc, phần lớn là người của Cửu Kiếm Sơn.

Nếu đã có một tầng quan hệ này, thì vị Nữ đế kia cũng không thể đối xử với tông chủ Cửu Kiếm Sơn như vậy.

Càng không có khả năng ra mặt vì Sở gia, trở mặt với Cửu Kiếm Sơn.

"Cũng rất khó nói, nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì khó mà cảm nhận được uy thế của Nữ Đế kia. "

Thần sắc của vị tộc lão này rất nghiêm túc, cực kỳ trịnh trọng.

Nghe hắn nói như vậy, bọn người Sở Thiên Minh cũng hoài nghi, chẳng lẽ vị Nữ Đế kia âm thầm ra tay?

Nàng vẫn còn nhớ Sở Nguyên?

"Tên Sở Nguyên khốn nạn kia! "

Vừa nghĩ tới Sở Nguyên, Sở Thiên Minh lại không kìm lòng được mà rít gào.

Sở Vân cũng thè lưỡi, cũng may là tam ca đã chạy thoát, nếu như ngày nào đó hắn trở về, thì sẽ có kết cục rất thảm.

Chuyện tông chủ Cửu Kiếm Sơn bức hôn, giống như một trò đùa, cũng không có náo động quá lớn, đã âm thầm kết thúc.

Người có tin tức nhạy bén, chỉ biết tông chủ Cửu Kiếm Sơn hùng hổ chạy đến, kết quả lại ôm theo nhi tử bị biến dạng quay trở về Cửu Kiếm Sơn.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết rõ.

Chỉ biết là, Tống Bàng bị phụ thân hắn đánh thành đầu heo.

Có vài người âm thầm suy đoán, có thể là do vị Nữ Đế kia xuất thủ.



Đế quốc Đại Tần, Tử nguyệt quận.

Đã từng đã là Tử Nguyệt Quốc, hôm nay chỉ là một quận của đế quốc Đại Tần.

Người đứng đầu, là quốc chủ trước đây của Tử Nguyệt Quốc.

Vị này rất thức thời, sau khi hắn bị chiêu hàng, trong đầu cũng không sinh ra ý nghĩ phản loạn, đối với mệnh lệnh của vị Nữ Đế này, nói gì cũng nghe.

Hắn đã trở thành một vị hạ thần đắc lực Nữ Đế Đại Tần.

Tử Nguyệt quận, cũng do hắn quản lý.

Mặc dù không còn là chủ một quốc gia, chỉ có danh hiệu quận trưởng, nhưng mà ở trong Tử Nguyệt quận, hắn vẫn là người nắm quyền lớn nhất.

Trong một mảnh rừng ở Tử Nguyệt quận, có một người đang bước vào hang động tối đen đầy ẩm ướt.

Trong mắt của hắn tràn đầy giận giữ.

Trên mặt còn có một vết sẹo dữ tợn.

Kéo dài một đường ngang khuôn mặt.

Có thể thấy được thương thế từ vết sẹo này, hầu như đã khiến hắn gần chết.

Người này chính là Hồ Tuyền!

Đã từng là giáo chủ Tà giáo Tử Nguyệt quốc.

Hiện tại hắn rất chán nản.

Vẫn còn tà giáo bên trong Tử Nguyệt quận, nhưng Hồ Tuyền lại không phải là người đứng đầu như trước.

Cũng không nằm trong thế lực cao tầng.

Ngược lại, chức vị của hắn rấp thấp kém.

Hầu như tất cả mọi người, cũng đã quên vị giáo chủ này rồi.

Sau khi đế quốc Đại Tần thâu tóm Tử Nguyệt Quốc, tà giáo đã gặp phải thảm trạng.

Hắn vốn bị Tà Vương Đình ghét bỏ, cảm thấy hắn rất vô dụng, lúc trùng tu lại Tà giáo, đã cắt hết chức vị của hắn.

Tà Vương Đình là chỗ dựa trước kia của Hồ Tuyền, đã từ bỏ hắn mà chọn người khác.

Giáo chủ tân nhiệm, vì muốn lập uy, cho nên đầu tiên đã lấy hắn khai đao.

Hồ Tuyền cảm thấy, bản thân mình không có công lao, thì cũng có khổ lao, hắn đã hiệu lực cho Tà Vương Đình lâu như thế, hiện tại lại bị đối xử như vậy.

Bản thân đã không còn là giáo chủ, cho nên hắn muốn gia nhập Tà Vương Đình, sớm ngày đột phá Hợp cảnh.

Kết quả, vừa đến cửa Tà Vương Đình, đã bị chỗ dựa của hắn đuổi đi.



Mắng hắn bất tài vô dụng, làm mất hết mặt mũi, không xứng ở lại Tà Vương Đình.

Hồ Tuyền, đã trở thành kẻ thảm bại nhất trong tất cả các đời giáo chủ Tà giáo.

Những giáo chủ khác sau khi hết nhiệm kỳ, sẽ được gia nhập tổng hội của Tà Vương Đình, trở thành thành viên của Tà Vương Đình, cho dù chỉ là một vị trí thấp bé.

Duy chỉ có hắn, bị trục xuất, bị vứt bỏ.

Nguyên nhân của những chuyện này, đều do tà giáo Tử Nguyệt Quốc, gần như bị diệt.

Hắn trở thành vị giáo chủ vô dụng.

Khiến cho chỗ dựa của hắn, trở thành trò cười trong mắt đồng bọn.

Hồ tuyền không cam lòng, hắn rất uất ức.

Hắn muốn trả thù người từng nâng đỡ mình, nhưng mà thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, thủ hạ lại rất nhiều, mà hắn chỉ là một Hư cảnh ?

Càng nghĩ, hắn càng tức giận, nguyên nhân của tất cả chuyện này đều do Sở gia.

Vì vậy, hắn rất hận Sở gia, càng ngày càng mãnh liệt, gần như điên cuồng.

Gần đây, hắn bị người khác cướp.

Xưa nay chỉ có giáo chủ như hắn, làm chuyện giết người cướp của, chưa từng bị người khác cướp?

Hồ tuyền rất bi thương, hắn cảm thấy tương lai chỉ còn một mảnh đen tối.

Hắn cũng từng nghĩ tới, trước khi chết sẽ xông vào Tà Vương cung, để làm rạng tên tuổi trong giới tà tu, cũng không uổng công sống trên đời.

Nhưng mà Hồ Tuyền lại không dám, trong nội tâm hắn rất kính sợ Tà Vương cung, cho nên hắn không làm được chuyện này.

Kết quả là, hắn muốn vạch ra một kế hoạch âm hiểm.

Hắn muốn báo thù!

Cũng muốn nổi tiếng khắp Nam Châu.

Hắn móc Ma Huyết Châu từ trong ngực ra, trong ánh mắt ẩn chứa đầy thù hận.

"Sở gia! "

Bằng mọi giá, phải trả thù Sở gia.

Trải qua rất nhiều khổ cực, cuối cùng hắn đã tìm được phương pháp kích hoạt Ma Huyết châu.

Tài liệu cũng đã bố trí ổn thoả.

Chỉ cần hành động là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau