O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 105

Trước Sau
Hạm trưởng nói: “Phương pháp thì tôi hiểu cả, nhưng xây cái tháp tín hiệu lớn như vậy để làm gì?”

“Tin bắt cóc” lập tức trở thành đề tài được chú ý nhất Liên bang, nhưng khi biết được yêu cầu của “thủ phạm”, cảm xúc trong lòng dân chúng nghiêng về hoang đường nhiều hơn là phẫn nộ.

“Tôi nhớ hồi xưa có cái phim gì cũng có tình tiết kiểu này nè, bọn bắt cóc uy hiếp Thủ tướng một nước phải khụ khụ con heo ngay trên truyền hình, bằng không sẽ giết con tin ấy?”

“So với khụ khụ heo thì mặc đồ thỏ múa cột đã là… tạo phúc cho dân rồi.”

Nhan sắc và IQ-EQ của cựu Tổng giám đốc tập đoàn họ Lâm phát triển theo hai hướng trái ngược nhau là điều ai cũng biết. Những làn sóng bàn tán rôm rả về vũ điệu múa cột đã nhanh chóng vùi lấp mọi thông tin về việc Lâm Tịnh Nhiên bị tình nghi đánh cắp bí mật khoa học quốc phòng.

Trong Học viện quân sự Úy Lam, trưởng khoa Kỹ thuật với gương mặt sa sầm đứng bên Tổng huấn luyện viên mang đôi mắt hàm chứa lửa giận, nhưng người đang thật sự nổi cơn tam bành, khiến không ai dám ngóc đầu lên chính là Viện trưởng viện Khoa học Sinh học Liên bang.

Những lời nói như được tôi độc không chút khách khí phun ra từ miệng Lê Giang: “Úy Lam mấy người bị thằng Elliot lây bệnh não tàn rồi hả?! Mấy người tự hào có cái hệ thống trăm năm qua chỉ có Lâm Kính Dã phá được cơ mà! Nó đâu? Mất xác ở đâu rồi mà để nghiên cứu viên của tôi đang sống sờ sờ ra đó biến mất?!”

Hệ thống an toàn Úy Lam không phát hiện có gì bất thường.

“Nghi phạm rất có thể là nhân viên có thẩm quyền an ninh.” Lưu Hoàn trầm giọng nói: “Chiến tranh đã bắt đầu rồi.”

Việc gián điệp từ các tổ chức khác nằm vùng ở những ngóc ngách khó lòng tưởng tượng được nơi biên giới Liên bang là điều chắc chắn, bởi vì chính Liên bang cũng cài người của mình vào các tổ chức nhân loại khác, tựa như Trung tướng Z năm ấy – người đã đơn thương độc mã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến.

Một gián điệp hoàn hảo có thể hoàn toàn hòa nhập vào vị trí sở tại của mình, thậm chí nếu hòa bình kéo dài đủ lâu, người ấy có lẽ sẽ không chấp hành bất kỳ mệnh lệnh nào nữa cho đến cuối đời. Đến khi hồ sơ gốc được giải mã vào 50 năm sau cái chết, mới có người có thể biết được danh tính thật sự của người gián điệp đó.

Nhưng hôm nay, chiến tranh đã bắt đầu.

“Chúng ta đang đồng thời đối mặt với hai kẻ thù, vì vậy cần phải xác định sự kiện lần này liên quan đến phản quân hay Tiếng Vọng.” Lưu Hoàn lên tiếng: “Cá nhân tôi nghiêng về Tiếng Vọng.”

“Nếu phản quân có thể ra vào Úy Lam mà không bị phát hiện thì Liên bang đã sớm khôi phục chế độ cưỡng chế kết hôn rồi.” Bà giáo kế bên ông đồng tình.

Sau đó, Thủ đô Saltian tiến vào tình trạng chiến tranh.

Quân đội ra thông báo rằng: sau khi chứng kiến đời sống yên vui hạnh phúc của nhân dân Liên bang, đã có gián điệp phản quân quyết định phản bội tổ chức, chủ động đầu thú nhận tội. Nhưng nguy cơ từ những gián điệp khác ở Thủ đô vẫn còn đó, vì vậy tình trạng khẩn cấp đã được ban bố.

(Thật ra thì phản quân không dám cài gián điệp vào Liên bang, bởi Alpha cao cấp được chú trọng bồi dưỡng thì không đời nào chúng chịu nhả ra, mà Alpha cấp thấp hay Beta – những thành phần từng bị khinh thường và chà đạp – thì lại có khuynh hướng làm phản sau thời gian dài ở lại Liên bang, chỉ có thể uy hiếp bằng cách khống chế thân nhân.)

Lý do trên khiến người người vui mừng, không ai nhiễm chút sầu lo, chỉ nóng lòng về nhà xem Tổng giám đốc Lâm định giải quyết vụ mặc đồ thỏ múa cột thế nào.

Duy chỉ có Quân đội không lạc quan được dù chỉ một chút.

Phần tài liệu được cho rằng đã bị Lâm Tịnh Nhiên tấn công chính là về thiết bị ngăn chặn tần số đơn vị Tiếng Vọng. Nó đã được đưa vào sản xuất, trong đó dây chuyền của tập đoàn họ Lâm cho hiệu suất rất cao, đã bắt đầu có chiến hạm Bức tường Vành đai được trang bị.

“Có cần điều Nguyên soái Rennes trở về phòng thủ không?”

Bầu không khí lo lắng bao trùm phòng họp Quân đội. Tuy đối ngoại chỉ công bố tên Lâm Kính Dã tham gia truy đuổi Tiếng Vọng, nhưng cao tầng Quân đội đều biết Rennes đã có mặt tại không vực Trái Đất.



Sau một hồi trầm tư, Thượng tướng Fiditz lên tiếng: “Tôi đề nghị các Quân đoàn lớn lập tức bố trí phòng thủ tại khu vực trú đóng, do các Quân đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy.”

“Ý bà là chúng ta ai về nhà nấy sao?” Câu hỏi này đến từ Quân đoàn trưởng Quân đoàn thứ sáu.

“Nếu Thượng tướng Bùi không muốn trở lại tiền tuyến thì xin mời từ chức, nhường vị trí cho người khác.” Người đáp trả lại là Dương Mạn, chỉ huy phòng vệ khu Bắc của Bức tường Vành đai, hiện đang dự họp qua hình thức kết nối từ xa.

Tiếng Vọng phái ra những đội quân máy đông như kiến cỏ, tuy chất lượng cá thể không cao nhưng áp lực tâm lý khi bị hàng ngàn hàng vạn đôi mắt đỏ vô cảm nhìn vào còn nặng nề hơn cả tổn thương vật lý. Mà trên tiền tuyến, tâm lý chiến có khi càng hiểm ác hơn vũ khí chiến.

Không phải chỉ huy cấp cao mới nào của Liên bang cũng từng dầm mình dưới khói lửa, vị Thượng tướng vừa phát biểu kia là một ví dụ. Nhớ lại trước đây Rennes từng mỉa mai lời của Elliot, nói rằng chức Quân đoàn trưởng từ khi nào lại thành vật cha truyền con nối, thật ra lời này cũng không phải không có căn cứ. Thượng tướng Bùi xuất thân thế gia, cha mẹ đều là Thượng tướng quân đoàn chủ lực, cũng lần lượt hy sinh như các con của Thượng tướng Wimmer, vì vậy được xem như hậu duệ anh hùng mà dốc lòng bồi dưỡng.

Chỉ trong mấy tháng, Thượng tướng Wimmer dường như đã trở thành một người tương xứng với lứa tuổi của mình. Đôi mắt vẫn như một con sư tử của ông không che giấu được vẻ kiệt quệ, nhưng tư thế ngồi vẫn thẳng tắp oai nghiêm. Trước câu nói sặc mùi mỉa mai của Dương Mạn, ông chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.

“Tình trạng Trung tướng Tả Lẫm thế nào?”

Người trong video nhướng mày, nhếch mép cười: “Ông già, cứ thế này chẳng trách sao mỗi lần Nguyên soái đến Bức tường Vành đai, đều tụ lại một chỗ với Z mắng ông um trời. Người ta đã không thích cái tên đó rồi mà cứ gọi là sao nhỉ? Chừng nào ông mới sửa được cái thói cứng đầu này đây?”

Thượng tướng Wimmer hiếm khi lộ ra một nụ cười cứng nhắc: “Nếu sức khỏe của Tả Lẫm đã ổn định, tôi cho rằng đã đến lúc thăng anh ta lên hàm Thượng tướng.”

Cơ thể Z từng trải qua những tổn thương vĩnh viễn, dù đã được Lê Giang chữa trị nhiều năm nhưng vẫn không thể khôi phục lại thể chất vốn có của một Alpha. Tuy vậy nhưng sức khỏe y vẫn được đảm bảo ở mức ổn định, chỉ là tay nhấc không lên, chân đứng không vững, thanh quản yếu ớt, hở ra chút là ho khan – dùng lời của y là “trở thành công tử bột” – mà thôi.

Dương Mạn lại thuận miệng bật ra một câu đùa tương đối khiếm nhã: “Khỏe lắm, nhìn thì như con ma ốm, nhưng quần nhau với phó quan nhà ổng thì dư sức.”

Wimmer gật gù, tiếp lời: “Còn một điều, có phải chúng ta nên sử dụng quyền hạn thời chiến rồi không?”



Thanh Kiếm Bầu Trời có mười tám tinh hạm chủ lực, tức mười tám vị Hạm trưởng sẵn sàng nhận lệnh. Nhưng ngoài hai người duy nhất luôn đi theo Rennes – là Esuna do chính hắn dẫn theo và Lưu Tuấn được hắn lựa chọn khi vừa thành Thiếu tướng – các vị trí còn lại đều áp dụng chế độ luân phiên: sẽ có người ở các Quân đoàn khác được điều vào, sẽ có người rời vị trí hiện tại, trở về Quân đoàn trước kia.

Ban đầu, quy tắc này được những con cáo già ma mãnh đặt ra nhằm mục đích dàn mỏng thế lực của Rennes, không cho hắn tụ tập lại một lực lượng mà Quân đội Liên bang không thể trấn áp. Nhưng chính miệng Rennes từng nói: Những ai có thể toàn vẹn bước ra dưới trướng hắn đều là những người được hắn công nhận.

Trên màn hình ở soái hạm lâm thời, một biểu tượng màu vàng bỗng sáng lên trước mặt Rennes.

Sao trời và lưỡi kiếm rời vỏ, thể hiện cho quyền hạn thời chiến đã được khởi động.

Rennes nhướng mày.

Trên giao diện trong hệ thống của hắn, danh sách các tinh hạm xoành xoạch thay đổi. Những con số và cái tên quen thuộc tới tấp tiến vào, cho đến khi con số 18 trở thành 137 mới dừng lại.

Số hiệu của mỗi chiến hạm cho thấy cấp bậc khác nhau của họ trong Quân đoàn hành tinh, nhưng khi tổng hợp lại, lực lượng chiến đấu có thể được điều động trực tiếp đã lên đến hai phần ba Quân đoàn.

Con số mười tám còn không bằng số lẻ các tinh hạm của một Quân đoàn, nhưng quyền lực của Thanh Kiếm Bầu Trời Rennes Sở, Nguyên soái độc nhất vô nhị Liên bang sao có thể dừng lại ở bấy nhiêu?



Bầy cáo già trong Quân đội không muốn để hắn xây dựng thế lực.

Vậy toàn bộ hạm đội vũ trụ Liên bang chính là thế lực của Nguyên soái.



Việc này tạm thời không ảnh hưởng đến Lâm Kính Dã, khi bản thân anh còn chưa biết quyền hạn của mình cũng đã được thay đổi tương ứng.

Theo đường đi của máy bay xuyên qua tầng khí quyển, sắc trời thay áo từ mực thẳm sang xanh biếc. Ngự trị trên không trung là ngôi sao đầu tiên được con người gọi là Mặt trời; mà nhờ có sức phản chiếu bề mặt cao hơn mặt trăng cũ được cấu tạo từ đá, vẫn có thể thấy được ánh sáng từ Diana cho dù đang là ban ngày. Về phần mặt trăng xưa kia, nó đã hóa thân thành chiếc cầu diễm lệ bắc ngang khung trời.

Cho dù đang gồng mình giả làm những lữ khách hốt hoảng sau tai nạn, bốn người họ vẫn không thể giấu được vẻ kinh ngạc trước bầu trời xanh thẳm trong veo này.

Bác sĩ Samantha nở nụ cười có đôi phần đắc ý: “Đẹp lắm đúng không? Hẳn là rất khác với những gì được miêu tả trong sách vở của cư dân vũ trụ như các bạn?”

Oscar gật đầu: “Sách Lịch sử nói một trong những nguyên nhân chính khiến con người rời khỏi Trái Đất là vì hệ sinh thái xấu đi một cách trầm trọng. Chiến tranh khiến tài nguyên cạn kiệt, mặt trăng vỡ nát, môi trường tự nhiên thay đổi 180 độ, thiên tai vượt tầm kiểm soát, bầu trời bị ô nhiễm thành một màu cam đục ngầu suốt thời gian dài.”

“Đó là sai lầm của toàn thể nhân loại.” Samantha thở dài: “Trải qua nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ, bầu trời này mới lấy lại màu xanh trước kia. Đáng tiếc khi ấy những đồng bào trong vũ trụ đã tiến vào thời đại Đế quốc, mà Hoàng thất của họ lại khinh thường đại sứ của chúng tôi.”

Oscar: “Bình thường, Hoàng thất Đế quốc còn không thèm đặt thần dân của mình vào mắt nữa mà, nên bọn họ mới toang đó.”

Máy bay vận chuyển bắt đầu hạ độ cao xuống mặt biển xanh thăm thẳm bên dưới. Môi trường tự nhiên từ lâu đã thay đổi, những phồn hoa thịnh vượng trước kia đều bị con sóng nhấn chìm, những mảng lục địa ngày nào giờ chỉ còn lại cao nguyên và đỉnh núi trồi lên khỏi mặt biển, tạo thành những hòn đảo rải rác đó đây, được nối liền bởi những cây cầu bắc ngang bầu trời. Nhà cao tầng san sát nối liền, cây cối mọc tươi tốt um tùm từ lầu cao cho đến vườn tược.

Yên tĩnh mà thanh bình, như một trời một vực với đường phố Saltian sầm uất náo nhiệt.

Diện tích của mỗi mảng lục địa không lớn, được bao quanh bởi đảo nhỏ. Có một kiến trúc được xây lơ lửng trên đại dương, là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển và yếu tố công nghệ. Dáng đứng sừng sững của nó khiến người ta dễ liên tưởng đến những tạo vật trong thần thoại: tháp Babel, vườn treo Babylon, hoặc xa xưa hơn nữa là cây thần Kiến Mộc* đi thông Tiên giới. (*xuất phát từ Sơn Hải Kinh)

Ánh mắt Lâm Kính Dã làm như vô tình mà nhìn sang. Kiến trúc kia sở hữu chiều cao cực kỳ ấn tượng, đỉnh tháp có thể vươn đến tầng khí quyển ngoài, nửa dưới được kết hợp giữa các tầng chức năng và vườn hoa như những tòa nhà khác, phần lớn thời gian chỉ có thể nhìn từ xa mới thấy rõ toàn cảnh.

Trông nó như một bức tượng được kết hợp từ Nữ thần Tự do và nữ thần Athena của Hy Lạp cổ, nhưng điều khiến Lâm Kính Dã để tâm chính là…

Cho dù vẻ bề ngoài có trông nghệ thuật đến đâu đi nữa, đó vẫn là một tòa tháp tín hiệu.

Lời tác giả:

Nguyên soái: Cho mắt uyên ương xinh đẹp của ta biết,sức mạnh thật sự của người yêu ẻm là thế này nè!

Hạm trưởng: Lớn thế!

Nguyên soái: Hê hê.

Hạm trưởng: Ai bảo ngài? Em nói tháp tín hiệu cơ mà.

Nguyên soái: … Từ đâu ra đấy? Giật sập nó cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau