O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 143: If – Alpha (1)

Trước Sau
Thế giới song song — OA mới là tuyệt phối!

–Nếu Lâm Kính Dã phân hóa thành Alpha—

Việc Quân đoàn trưởng Quân đoàn thứ nhất – Lâm Kính Dã và Thanh Kiếm Bầu Trời – Rennes Sở hễ gặp nhau là ẩu đả là chuyện nhà nhà đều biết.

Cũng không có gì khó hiểu. Trên đời có câu “một núi không dung hai A”, huống chi bọn họ còn là hai Alpha đồng cấp S, trạc độ tuổi trẻ trung sung mãn như nhau, có thể gặp mặt trong hòa bình mới là lạ.

Vấn đề nằm ở chỗ… Tại sao hai người kia đấm lộn như cơm bữa mà không ai ngửi ra được pheromone của Nguyên soái rốt cuộc có mùi gì, cho dù chỉ là một chút hương thoang thoảng??

Thượng tướng Lâm lẫn Nguyên soái đều có chung thói quen đóng kín van khí trên giáp xương ngoài, không cho pheromone thoát ra mảy may. Hình như chỉ có một lần duy nhất, khi em trai của Lâm Kính Dã bị kẻ xấu chuốc thuốc, có ý đồ quay video nhục mạ, người thanh niên năm ấy còn là Thiếu tướng đã để mất kiểm soát, nổi cơn tam bành tại chỗ. Phóng viên đầu tiên đuổi tới hiện trường “may mắn” bị xông cho bất tỉnh nhân sự.

Pheromone của Alpha cấp S trong cơn thịnh nộ không phải trò đùa, cảm giác hệt như bị cả một chiếc tinh hạm tông thẳng vào óc vậy, phóng viên nói. Vì ngất xỉu quá nhanh nên người này chỉ nhớ được một thứ mùi đắng chát đặc trưng, xen lẫn với hương thơm thoang thoảng, còn cụ thể thế nào thì chịu.

Cư dân mạng đặt trọng điểm vào hai dữ kiện “đắng nhưng thơm” này, mỗi người như hóa thân thành chuyên gia về pheromone, nhanh chóng khoanh vùng “đối tượng hiềm nghi”. Trong đó trà đen hoặc thực vật họ Cúc là những lựa chọn được đồng tình nhiều nhất, nhưng cũng có người đoán là thuốc Đông y, miễn sao không phải hoàng liên* là được. (*: vị thuốc siêu siêu đắng)

Thế là trong một khoảng thời gian ngắn, không ít dân chúng đã “ngậm đắng nuốt cay” để tìm ra cái mùi “đắng nghét nhưng thoảng hương thơm” mà phóng viên nói đến là gì. Chỉ một chút xíu thay đổi về mùi thơm thôi cũng sẽ dẫn đến kết quả khác biệt, mà lại chỉ có duy nhất một người may mắn từng được ngửi nó.

Nếu nói Thượng tướng Lâm kiểm soát pheromone hết sức nghiêm ngặt, sẽ không vô ý làm bị thương người khác, thì Nguyên soái Rennes chính là đối tượng khiến lòng người sục sôi. Chẳng ai biết pheromone của hắn đắng cay ngọt bùi thế nào, nói chi đến mùi cụ thể!

Không ít fan trung thành của Thượng tướng Lâm khăng khăng cho rằng Rennes có mùi sầu riêng nên mới tự ti, sau đó bị một nhóm khác phản đối với lý lẽ “Tưởng team đậu hũ thúi tụi này chớt hết rồi hả?”

Đối với những lời bàn tán xôn xao này, người trong cuộc… chẳng buồn để ý.

Trên hành lang mạn tàu có một chiếc cửa kính trong suốt được thiết kế để vừa ngắm cảnh, vừa quan sát địch tình, từ đó có thể thấy rõ mồn một hành tinh khổng lồ lơ lửng phía ngoài. Đối lập với kích thước của nó, hai bóng người ngồi bên cửa sổ như hòa vào làm một.

Trên đường đi ngang hành tinh CZ719, Thanh Kiếm Bầu Trời và Quân đoàn thứ nhất bất ngờ chạm trán với tinh tặc trong phạm vi lực hấp dẫn của nó. Cái bọn xúi quẩy này vốn đang lén lút tổ chức chợ đen lưu động gì đó, nào ngờ vừa ló mặt ra đã đụng phải Thanh Kiếm Bầu Trời, thất kinh hồn vía quay đầu chạy thì… ô hô, Quân đoàn thứ nhất…

Cũng nhờ lần hợp tác tiêu diệt tinh tặc này mà hai vị chiến tướng trẻ tuổi tạm thời bỏ qua truyền thống “vừa gặp đã đánh”, đổi thành băng bó cho nhau bên cửa sổ. Đã vậy bọn họ dường như còn đang ganh đua, sống chết phải quấn cho đối phương một cục bự hơn của mình. Kết quả là cổ tay Rennes có một cái nơ con bướm tổ chảng thường thấy trên mấy bộ váy lolita, còn chiếc nơ bên eo Lâm Kính Dã thì trông như được tháo xuống từ bộ váy Rococo của các quý phu nhân. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cả hai cần được cáng vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng thật ra Rennes chỉ bị một vết trầy rướm máu dài tầm 1cm, Lâm Kính Dã thì nghiêm trọng hơn một tí, chảy hẳn được hai giọt máu.

“Thằng Giả Phóng kia làm gì mà chọc đến cậu?” Giọng Rennes nghe có phần mơ hồ quanh que chocolate trong miệng.

Lâm Kính Dã lạnh nhạt đáp: “Gã là chủ mưu trong hoạt động phi pháp lần này của tinh tặc.”

Rennes cười khì: “Tắt văn đi, tưởng tôi không nhìn ra cậu chỉ hận không thể tự tay xé xác nó à?”

“Vì sao Nguyên soái lại có nhận định này?” Là câu hỏi với vẻ khó hiểu của anh.

Gương mặt trầm lặng như nước của đối phương khiến Rennes thu lại vẻ ngả ngớn vui đùa, nghiêm túc hỏi: “Mấy đứa cấp dưới của cậu có thế mà cũng dám xưng là tâm ý tương thông, hiểu rõ trưởng quan?”

Lâm Kính Dã im lặng gần cả buổi trời mới mở miệng: “Vậy Nguyên soái cho rằng họ–”

“Tôi đang hỏi cậu.” Rennes ngắt lời anh, nhoài người kề sát vào. Đôi đồng tử xanh lam sáng tựa sao trời, phảng phất như ngọn lửa thắp lên từ động cơ warp drive, có thể thiêu cháy người khác. Từng lời từng chữ hắn thốt ra chắc như đinh đóng cột: “Đã hận như vậy thì sao không ra tay luôn, còn bắt sống về làm gì?”

Lâm Kính Dã vô thức quay đi: “Liên bang quy định không được tự mình hành quyết–”

Nguyên soái lại sỗ sàng cắt ngang, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm: “Vì có tôi ở đó nên cậu sợ tôi báo cáo lên Quân đội chứ gì?”

“…”

“Quả nhiên.”

Lâm Kính Dã: “…”

Rennes: “Tôi nhớ trước kia cậu từng bị bắt cóc, chẳng lẽ là Giả Phóng?”

Đối phương lại không ừ hử gì, hắn bèn gật gù: “Xem ra đúng rồi.”



Vụ ấy cũng chẳng phải bí mật, Rennes từng đích thân điều tra qua, biết được nó còn hơn cả một vụ bắt cóc. Giả Phóng đã bắt Lâm Kính Dã, Lâm Tịnh Nhiên và mẹ ruột của Lâm Kính Dã là Khúc Tinh Hồng đi. Cuối cùng, Lâm Kính Dã mất cánh tay phải, mẹ anh thì vĩnh viễn gửi thân lại chốn sao trời.

Hắn thở dài.

Sở dĩ Giả Phóng còn có thể nhảy nhót đến ngày hôm nay là vì Quân đoàn hành tinh thứ nhất là lực lượng tinh anh, chỉ vài tên tinh tặc không đủ để khiến họ phải đích thân ra trận. Lại còn khoảng thời gian trước đó ai nấy đều bận xử lý Tiếng Vọng đến đầu tắt mặt tối, bằng không Lâm Kính Dã có lẽ đã tìm cơ hội giải quyết gã rồi. Nhưng ai biết được liệu lần này có phải là một nước cờ được anh tính toán từ trước, sau khi đã được rảnh tay hay không.

Thế nhưng Rennes vẫn tức, đến nỗi cột cho đối phương cái nơ to đùng vẫn không hết tức.

Bọn họ đã cùng nhau vào sinh ra tử, đã kề vai sát cánh chống lại Tiếng Vọng, muốn giết thì cứ giết đi, thế quái nào lại sợ hắn trở mặt đi mách lẻo??

Rennes chỉ muốn kí đầu Lâm Kính Dã vài phát. Người ngoài nói hai ta bất hòa thì thôi, mắc gì em cũng tưởng thật hả? Đừng nói em không nhớ lý do tại sao chúng ta gây gổ chứ?

Nói đến ân oán giữa hai vị này thì phải ngược dòng về mười năm trước, thời điểm Lâm Kính Dã đang học năm hai tại Úy Lam.

Rennes dùng thân phận lãnh đạo tổ chức kháng chiến tự phát, gia nhập vào hàng ngũ những ngôi sao đang lên của Liên bang năm 15 tuổi, chỉ năm năm sau đã được phong hàm Thượng tướng. Tuy chưa phải là Nguyên soái nhưng hắn khi ấy cũng mới bước sang tuổi 20, đồng trang lứa với các sinh viên năm hai, năm ba khác ở trường quân đội.

So với Rennes được phá lệ phong làm Thiếu tướng năm 15 tuổi thì việc đại thiếu gia nhà họ Lâm thi đậu Úy Lam năm 17 tuổi, được học viện đặc cách nhận vào, suốt ngày được Tổng giám đốc tập đoàn ca tụng là Alpha thiên tài, có vẻ thua kém một trời một vực.

Hai con người như vậy không thể nào tránh khỏi việc bị đem ra so sánh, cứ thế mà bị miệng lưỡi người đời đẩy đến hai đầu ngọn sóng khác nhau.

Nhưng việc họ vừa gặp đã đánh là chuyện thật 100%, chỉ có nguyên nhân khác xa so với tưởng tượng mà thôi.

Đó là năm Rennes vừa tròn đôi mươi, đến Úy Lam diễn thuyết với vai trò khách quý, được tiếp đón bởi chàng trai tuy chỉ mới 18 nhưng đã xuất sắc được chọn làm đại biểu cho sinh viên toàn trường – Lâm Kính Dã.

Lâm Kính Dã là Alpha nên khi ấy cao hơn một chút, nhưng thân hình gầy gò mảnh khảnh khiến Rennes không nhịn được mà ngay câu đầu tiên đã buột mồm.

“Tướng tá gì dòm như con mắm vậy? Bộ Úy Lam ngược đãi học sinh à? Hay ra trận định dùng cái mặt này để giết địch?”

Chân mày Lâm Kính Dã nhướng lên, miệng không đáp nhưng ánh mắt chất vấn lại tia thẳng vào eo đối phương, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Rennes dửng dưng bất động, làm bộ như eo mình là cái thùng phuy, còn ân cần căn dặn: “Liên bang không xài mỹ nhân kế, về nhớ ăn nhiều vào.”

Chỉ một câu này đã khiến hảo cảm của Tổng huấn luyện viên Lưu Hoàn dành cho hắn tăng vọt. Hiểu trò không ai bằng thầy, học trò của ông quả thật từng bị thiếu hụt dinh dưỡng ở lứa tuổi thiếu niên, mới dẫn đến vóc người không được cường tráng bằng Alpha phổ thông.

Trước kia, chỉ vì bị bác sĩ gia đình phán gần như không có khả năng phân hóa mà Lâm Lộ quyết tâm bồi dưỡng con trai lớn như một Beta. Tay thương nhân con buôn không chỉ định sẵn hôn sự cho anh mà còn đổi cái tên Lâm Tĩnh Dã thành Lâm Kính Dã, nói rằng hợp với Beta hơn. Nếu không phải vì bà Lâm kịch liệt phản đối ba chữ “Lâm Kính Nghiệp”, bảo nó nghe như hạch thì khéo ông ta đã chọn luôn rồi.

Trong khi đó, chế độ ăn uống dành cho Alpha sắp phân hóa lại chứa lượng calorie cao hơn hẳn khẩu phần cho Beta, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo thể lực sung mãn, bắp thịt nở nang và khung xương to khỏe sau đó. Nhưng không khéo làm sao, Lâm Kính Dã lại phân hóa đúng vào lúc bị bắt cóc. Vì vậy, anh không chỉ thiếu thốn calorie mà còn không được chữa trị, cung cấp dinh dưỡng lẫn chăm sóc tâm lý trong thời gian phân hóa, cho nên nói thân hình mảnh dẻ này là của Beta thì ai cũng tin.

Thế là, để chứng minh bản thân không chỉ kiếm sống nhờ vào gương mặt, hai người lao vào đánh túi bụi ngay tại chỗ. Lâm Kính Dã vì vậy mà bị kỷ luật với tội tấn công trưởng quan, bất kính với Thượng tướng Thanh Kiếm Bầu Trời.

Trong mắt người khác, mối thù sống mái cứ thế hình thành.

Sinh viên Úy Lam từ năm thứ hai trở đi đã bắt đầu chấp hành một ít nhiệm vụ nhỏ, chuẩn bị cho việc tiến vào hàng ngũ tinh anh ngoài tiền tuyến sau này. Mục tiêu ban đầu của nhiệm vụ lần ấy chỉ là một nhúm tinh tặc con con, nào ngờ khi đội ngũ do Lâm Kính Dã chỉ huy đến nơi, mới phát hiện “bọn cướp vặt” này thật ra chính là phản quân đội lốt với ý đồ ám sát Rennes.

Không ai dám tin tưởng nhóm sinh viên trẻ tuổi này có thể trở về. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Lâm Kính Dã, họ không chỉ sống sót mà còn xử lý luôn phản quân, bảo vệ thành công được một ngôi sao. Tổng huấn luyện viên Lưu Hoàn đích thân lên đường cứu viện, nào ngờ cái vị Nguyên soái vừa thụ phong kiêm đối tượng của vụ ám sát nào đó cũng hay tin, không chỉ đến trước một bước mà còn tiện thể thổi bay luôn trạm không gian của phản quân.

Tóm lại là không biết rốt cuộc ai đã cứu ai.

Sau đó, Rennes đích thân tháp tùng Lâm Kính Dã về trường, còn vọt vào phòng Hiệu trưởng yêu cầu xóa quyết định kỷ luật khỏi học bạ người ta ngay. Nghe nói Thanh Kiếm Bầu Trời vừa túm râu ông cụ vừa bảo, Lâm Kính Dã có thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn cũng chỉ là để giao lưu học hỏi, hắn không đánh với đối phương thì đi đánh một ông già chắc?

“Chỉ sợ ta đụng một cái thôi là lão già nhà ông thăng thiên liền.”

Mấy lời của hắn khiến máu nóng thầy Hiệu trưởng vọt lên đầu, pheromone rối thành một nùi, kỳ mẫn cảm ùn ùn kéo đến trước thời hạn, bị cáng vào gặp Lê Giang ngay trong đêm.

Sau đó nữa, không lần nào Lâm Kính Dã và Rennes chạm mặt mà không đánh nhau.



Nhưng nguyên nhân thật sự… lại nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Lần đầu tiên quả thật chỉ là một phút hứng khởi, chưa trở thành truyền thống quanh năm suốt tháng như bây giờ. Khi ấy những người khác đều bị độ máu chiến của trận đấu dọa cho lùi tít ra xa, nên không biết khi hai bên đang bất phân thắng bại, nếu tiếp tục khéo phải dùng đòn sát thủ thì đồng loạt thu tay về.

Bởi vì Lâm Kính Dã đã kề sát vào bên tai Rennes, hỏi.

“Trưởng quan làm người yêu với Alpha không?”

Rennes bóp cằm anh, đáp: “Không làm!”

Tiếc rằng trên mặt đối phương không phải vẻ mất mát ảm đạm như trong tưởng tượng, thay vào đó là một cái gật đầu bình thản: “Được, vậy lần sau tôi lại hỏi.”

Lần này Rennes không nói gì, bởi hắn biết… mối quan hệ giữa hai nhà Lâm-Wimmer vừa chấm dứt cách đây không lâu.

Nguồn cơn bắt đầu khi đối tượng đính hôn của Lâm Kính Dã, đại thiếu gia Elliot của nhà Wimmer, cũng phân hóa thành Alpha, nằng nặc không chịu kết hôn với một Alpha khác. Đã thế y còn ôm người tình Omega của mình đến rêu rao trước mặt Lâm Kính Dã, nói Alpha cứng ngắc như tấm ván có gì hay ho, nếu nhà họ Lâm chịu đổi thành Lâm Tịnh Nhiên thì còn chấp nhận được, pheromone vị đào dù sao cũng thơm phết.

Nửa câu đầu không có gì, nửa câu sau vừa ra, Lâm Kính Dã đã nọc y ra đánh cho rụng hết bộ nhá.

Bởi vì Elliot nhục mạ người em Omega của anh trước nên Lâm Kính Dã không bị phạt, nhưng không biết vì sao mà Rennes lại thấy cay cú, thậm chí là phẫn nộ khi người này dám đem hắn ra so sánh với cái ngữ như thằng đầu vàng kia.

Mà biện pháp dập tắt lửa giận của Thanh Kiếm Bầu Trời chỉ có một: đánh nhau!

Xong việc rồi, hắn kể chuyện này lại cho Z, nghe y thờ ơ đáp một câu: “Hai thằng bây mà AA cái gì?”

Rennes tắt đài đến cả nửa ngày.

Ừ nhỉ, hắn có phải Alpha đâu, thế quái nào lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ “con bà nó cậu dám so sánh tôi với Alpha khác”?

Nhưng Thanh Kiếm Bầu Trời vẫn không vui, vẫn cay cú, bèn quyết định không cho Lâm Kính Dã biết hắn là Omega.

Còn việc gặp nhau là đánh thì vẫn phải diễn ra chứ, ai bảo hai bên ngang tài ngang sức, “giao lưu” đã đời làm chi.

Đợi khi hắn bình tĩnh lại, hai cái tên Rennes Sở và Lâm Kính Dã đã được đặt song song cạnh nhau, trở thành cặp đối thủ không đội trời chung, một mất một còn trong mắt người khác.

Thậm chí trên mạng còn liên tục xuất hiện những câu đùa thú vị như.

“xxx mà thành công thì hai người Lâm-Sở yêu nhau cmnr!”

“Thà bố tin Sở-Lâm real còn hơn tin mày!”

“Alpha mà đáng tin thì Lâm-Sở kết hôn ném hoa cưới!”

Rennes: “Ồ?”

Lời tác giả:

Lâm A: Giới tính không quan trọng, tôi muốn làm người yêu với Thanh Kiếm Bầu Trời!

Lâm B: Không, rất quan trọng.Nếu là Alpha thể lực sung mãn… Thì tôi…

Lâm A: Thì thế nào?

Lâm B: Thì xin hỏi mấy ngày tôi xuống giường được?

Lâm A: ?????

Lâm B: Anh đúng là tấm chiếu mới mà (nặng nề vỗ vai)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau