Chương 15
Sau một tiếng “Rõ!” đồng thanh đến từ tập thể quân nhân có mặt, thân binh Nguyên soái tiến lên kéo thi thể Benson đi. Cơn giận của Rennes dường như cũng nguôi ngoai đôi phần khi mọi người không còn cảm thấy buốt cả họng với mỗi nhịp thở nữa.
Thành thật mà nói thì mưu kế của Benson hoàn toàn không “đần độn” như Nguyên soái nhận xét, thủ đoạn cũng khéo léo tinh vi, không ngờ lại bị hắn vạch trần một cách dễ như dàng như vậy.
Điều khiến mọi người hốt hoảng là ông ta tốt xấu gì cũng là Thiếu tướng, vậy mà Rennes đã nghi ngờ thì không lưu tình, nắm được thóp lập tức làm thịt. Vào khoảnh khắc hắn nổ súng mà không hề chớp mắt, thậm chí vẫn giữ nụ cười trên môi ấy, rất nhiều người vã mồ hôi như tắm, bỗng vỡ lẽ vì sao Quân đội luôn gọi hắn bằng hai chữ “kẻ điên.”
Bởi vì hắn không thèm đếm xỉa đến phản ứng của Quân đội và Quốc hội sau khi nghe tin, cũng không màng đến tiếng vào lời ra của người ngoài, càng không nghĩ xem liệu hành động này có gây thù chuốc oán với người đã nâng đỡ Bensen – gia tộc Wimmer – hay không.
“Kiểm tra có sĩ quan tàu Tĩnh Dã nào bị thương không.”
Rennes vừa dứt lời đã có cấp dưới báo cáo: “Thưa trưởng quan, tổng cộng có năm người bị thương nhẹ, một người bị thương nặng khi pháo khai hỏa, nặng nhất là… ừm… một đội viên đội xung phong do Benson mang đến.”
“Hửm?” Nguyên soái nhướng mày.
“Vâng, hai vị quân y tàu Tĩnh Dã đã đánh hắn xuất huyết nội tạng, tứ chi đứt đoạn…”
Trong máy liên lạc còn loáng thoáng một giọng nói nhu nhược khiếp đảm: “Huhuhu, em xin lỗi, em mới mặc giáp xương ngoài lần đầu mà, em không cố ý… Ai bảo hắn tự dưng đùng đùng xông vào làm chi, em sợ chết khiếp ấy…”
Cùng với một tiếng sư tử gầm điếc tai: “Bà đây còn chưa hết kỳ sinh lý nhé! Thằng ranh này dám chĩa súng vào bệnh nhân của bà, bà đánh nó sai chỗ nào?!”
Trên đài chỉ huy: “…”
Rennes bỗng buông máy xuống, quay sang hỏi: “Lâm Kính Dã, có bị thương không?”
Người được hỏi ngừng lại trong giây lát rồi trả lời: “Chỉ có chút sây sát và rộp da nhẹ, không đáng ngại. Vụ nổ khiến thiết bị ngụy trang ba chiều hỏng hết, cũng may máy biến giọng không sao-“
Anh chưa kịp nói hết đã phải lùi lại khi Rennes sấn tới, đáng tiếc không nhanh bằng hắn.
Bộ giáp trên người anh thuộc về ai, người đó tất nhiên hiểu rõ nó hơn. Theo lẽ thường, chiến giáp sẽ tự động tạo thành không gian khép kín sau khi người điều khiển rời khỏi tinh hạm – cho dù là ngồi vào buồng lái cơ giáp – nhằm mục đích đề phòng buồng lái bị rò rỉ hoặc để người điều khiển thoát hiểm khẩn cấp. Nhưng sau khi tiến vào khu vực an toàn trên tinh hạm, van khí trên bộ giáp sẽ tự động mở ra, tránh cho người điều khiển bị ngộp.
Van khí trên người Lâm Kính Dã vẫn còn đóng kín, tức cần thao tác bằng tay.
Rennes thành thạo mở khớp khóa trên bộ giáp, mùi rỉ sắt tanh nồng lập tức tỏa ra bốn phía, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống boong tàu.
“Hạm trưởng!”
Những người khác la toáng lên. Teval nhào tới hòng đỡ lấy trưởng quan nhưng phải dừng lại nửa chừng, bởi vì Rennes đã đến trước một bước.
Đuôi mắt thon dài nhếch lên, mơ hồ nhuốm đỏ vì phẫn nộ: “Đây mà là sây sát?”
Nhìn vết máu trên sàn, Lâm Kính Dã đỡ trán: “Lại tốn công lau chùi rồi.”
“Lâm Kính Dã!” Rennes quát lên, tự mình tháo giáp trên người đối phương xuống, lộ ra vết thương dữ tợn vắt ngang eo người thanh niên. Máu thấm ướt sũng trang phục bên trong, chảy xuôi theo bắp đùi, nhỏ tong tong lên boong tàu sạch sẽ.
Jomy chưa bao giờ phản ứng lẹ đến thế, vội nhảy cẫng lên: “Hạm trưởng để đó em lau hết cho ạ! Để đó em!”
.”.. Nhẹ thật mà, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến nội tạng.” Lâm Kính Dã nhíu mày, dợm quay đi: “Tôi đến trạm xá-“
Câu nói bị bỏ dở khi Rennes khiêng anh lên.
Lâm Kính Dã cả kinh: “Nguyên soái, ngài đang làm g-“
“Để cậu tự đi cho máu chảy lênh láng khắp tàu hay gì? Rồi ba ngày sau tờ báo lá cải nào đó giật tít ‘SỐC! Nguyên soái máu lạnh không quan tâm cấp dưới sống chết ra sao, máu sĩ quan lập công nhuộm đỏ đài chỉ huy’ hả?” Rennes lạnh lùng cắt ngang: “Câm mồm, cấm cãi.”
Lâm Kính Dã chợt cảm thấy khô lời, tự hỏi trên soái hạm thì đào đâu ra phóng viên mà viết báo?
Trên hành lang có rất nhiều chiến sĩ đang lui tới, có cấp dưới của Rennes, có sĩ quan trong Thanh Kiếm Bầu Trời cũng như thành viên tàu 927, ai ai cũng trợn mắt há mồm khi chứng kiến cảnh tượng này.
“Nguyên soái… Cho dù tôi không đi được thì vẫn còn cáng tự động mà?” Lâm Kính Dã bất đắc dĩ vô cùng.
Rennes đốp lại ngay: “Tôi chạy nhanh hơn.”
“Nhưng-“
“Đã kháng lệnh trên chiến trường mà còn dám lý lẽ với tôi à?” Nguyên soái lia những ánh mắt hình viên đạn sang: “Không phải tôi đã dặn là phải thoát khỏi cơ giáp trước khi vào tầm ngắm chủ pháo, còn lại để AI điều khiển sao?!”
“Nguyên soái, khi ấy tinh tặc bám đuôi rất gắt, nếu thoát đi quá sớm có thể sẽ bị phát hiện.” Lâm Kính Dã vẫn nhíu mày: “Hơn nữa AI không linh hoạt bằng điều khiển tay được.”
“Vậy tại sao không biết nới khoảng cách ra? Với khả năng của cậu thì đừng nói là làm không được! Lỡ chủ pháo bắn hụt thì sao?”
Lâm Kính Dã: “Ngài sẽ bắn trúng.”
“Còn dám cãi?”
Cảm nhận được khí lạnh đang tỏa ra ù ù từ Nguyên soái, Lâm Kính Dã cho rằng mình mà còn phản kháng thì sẽ xuống làm bạn với Benson, đành ngoan ngoãn ngậm miệng mặc hắn ôm vào trạm xá.
“Cầm máu cho cậu ta!”
Có lẽ là vẻ mặt như một tảng băng vĩnh cữu của Nguyên soái quá đáng sợ, Lệ Nhiễm Nhiễm lập tức thành thật lấy ống tiêm, Luna vừa trở lại công tác cũng không dám mượn cớ kỳ sinh lý mà nổi đóa nữa, bắt đầu chuẩn bị thuốc tiêu độc.
“Dùng thuốc thường thôi.”
Rennes còn bồi thêm một câu khiến Lệ Nhiễm Nhiễm đang pha thuốc bỗng giật bắn mình, quay lại với gương mặt méo xẹo: “Đây… đây là thuốc bình thường ạ… Vậy.. vậy là lần trước ngài biết…”
Đôi mắt xanh liếc qua, cô nàng lập tức đứng nghiêm: “Dạ! Tôi xử lý vết thương ngay!”
Vết thương của Lâm Kính Dã tuy đổ máu khá nhiều nhưng thật sự chỉ là thương ngoài da, quá trình chữa trị rất nhanh, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là ổn. Thấy anh không sao rồi, thái độ của Rennes cũng thoắt cái trở nên lười biếng, thậm chí còn híp mắt cười với Lệ Nhiễm Nhiễm: “Ta nói này, cái mũi tiêm khép vết thương thốn tận trời xanh ấy hay phết, có thể phổ biến rộng rãi toàn quân được đấy.”
Lệ Nhiễm Nhiễm kích động quíu cả tay: “Á, ngài cũng thấy thế ạ? Có mấy tên Alpha trẻ trâu mỗi lần tham chiến là đứng thẳng đi ra nằm nghiêng đi về, còn dám cãi là ‘Alpha đến kỳ mẫn cảm dễ bị xúc động’. Hứ, đã không sợ đau thì tôi cho đau tới bến luôn!”
Lâm Kính Dã: Tự dưng thấy thương lính Alpha trong quân ghê.
Có Nguyên soái khủng bố với hạm trưởng đáng sợ ở đây, hai cô quân y vừa hoàn thành nhiệm vụ lập tức cuốn gói sang những phòng bệnh khác kiểm tra, để hai vị trưởng quan ở lại muốn hăm dọa gì nhau thì làm.
Lâm Kính Dã nằm trên giường. Hậu quả của việc mất máu và khoảng lặng sau chiến đấu khiến đầu óc anh mơ màng, tư duy trở nên chậm chạp, đến khi hoàn hồn thì đã buột miệng hỏi.
“Nguyên soái, vì sao ngay từ đầu ngài đã không nghi ngờ tôi?’
Rennes ngồi bên giường bệnh nghe vậy thì bật cười.
“Cậu khả nghi chỗ nào?”
Lâm Kính Dã liếm môi dưới khô khốc, khẽ nói: “Hành động của Benson tuy nóng vội nhưng cũng có thể hiểu được dưới tình huống đặc thù như vậy. Ông ta nói rất đúng, tôi chỉ là một Beta văn chức xuất hiện từ xó xỉnh nào đó, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi, nên tôi không hiểu vì sao ngài…”
Trong buổi họp bàn chiến thuật, khi những hạm trưởng khác nhìn Lâm Kính Dã bằng ánh mắt hoài nghi, anh lại nhìn thấy một dòng chữ trên mắt kính.
“Lâm Kính Dã, giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt.”
Anh nén nỗi kinh ngạc trong lòng lại, bình tĩnh nhìn sang. Chỉ thấy Nguyên soái mỉm cười nhàn nhạt, một tay bưng cốc cacao, tay còn lại gõ nhẹ vào thiết bị trí năng trên cổ tay.
“Tôi biết thiết bị ngụy trang ba chiều trên tàu của cậu có thể biến tàu vận tải thành chiến hạm, vậy chốc nữa cậu giả làm tôi chắc cũng không thành vấn đề.”
Thần kinh Lâm Kính Dã có vững vàng thế nào đi nữa cũng không thể không mở to mắt. Cũng may khi ấy những người khác vẫn đang tranh luận, không ai để ý đến anh.
“Cậu có toàn quyền chỉ huy trong trận chiến sắp tới.”
Tuy anh đoán được ý đồ của Nguyên soái, cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc.
“Làm sao ngài có thể khẳng định tôi hoàn toàn vô tội?”
Rennes chậm rãi mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất đỗi ấm áp và dịu dàng, khác hẳn với vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày. Lâm Kính Dã mải nhìn đến thất thần vài giây, sau đó mới nghe đối phương lên tiếng.
“Tôi nói rồi, Lâm Kính Dã, cậu không qua mặt được Thanh Kiếm Bầu Trời đâu.”
Thanh niên tóc đen chậm rãi chớp mắt: “Ý ngài là…”
“Người thay đổi địa điểm trong nhiệm vụ của cậu là tôi.” Rennes thản nhiên nói: “Tổ Kỹ thuật của tôi không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi, họ đã bắt được sóng năng lượng từ phi thuyền phản quân tận một tháng trước. Tuy không thể truy vết đến cuối cùng nhưng khi ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ có kẻ tiết lộ hành tung của mình, chi bằng nhân cơ hội này lùa hắn ra.”
Lâm Kính Dã cũng khẽ nhướng mày: “Kế hoạch thật sự rất mạo hiểm đấy Nguyên soái. Làm sao ngài biết phản quân sẽ ra tay ở đâu, khi nào? Nếu ngài không thể cầm cự đến khi những chiến hạm khác của Thanh Kiếm Bầu Trời đến cứu viện thì sao?”
“Thì bởi vậy nên mới điều cậu tới đó, không phải sao?” Rennes cười rộ lên: “Lâm Kính Dã, một lính văn chức tuyến hai như cậu làm nhiều việc đến vậy, cậu thật sự cho rằng không ai phát hiện ư?”
Lâm Kính Dã hé miệng, một hồi sau im lặng khép lại.
“Năm ngoái, cậu chủ động xuất kích dẫn dụ một nhóm cướp vũ trụ đuổi theo, sau đó lật ngược thế cờ, cướp sạch bọn chúng.” Nụ cười của Rennes càng lúc càng xán lạn: “Động tĩnh cũng không nhỏ, cậu nghĩ ai giúp cậu áp xuống hử?”
Lâm Kính Dã không khỏi bật cười. Phải rồi, đây là Thanh Kiếm Bầu Trời, nếu hắn còn không phát hiện ra ai đang làm gì dưới mắt mình thì chẳng lẽ mấy năm qua hắn chỉ biết dùng sắc đẹp để giành lại lãnh thổ cho Liên Bang ư?
Huống chi lần hành động ấy quả thật vượt tầm kiểm soát, Teval vì lỗ mãng mà bị thương nặng, Lâm Kính Dã phải mạo hiểm xin phía trên gửi rất nhiều thuốc men mà một con tàu tuyến hai không thường dùng đến, cho dù là để chữa trị sau chiến đấu. Anh thậm chí đã soạn sẵn các loại lý do trong trường hợp bị chất vấn, nhưng cuối cùng những gì anh muốn đều được đưa đến tay, lại không ai hỏi thêm lấy một câu.
Rennes tiếp tục: “Tôi là Nguyên soái, nhưng Nguyên soái cũng không thể tùy ý đưa một sĩ quan văn chức tuyến hai lên làm hạm trưởng được, bằng không Quốc hội phun nước bọt dìm chết tôi mất.”
Không thể tùy ý ư? Oan hồn của Thiếu tướng Benson có lời muốn nói đấy ạ. Lâm Kính Dã đờ đẫn nghĩ.
Thấy người thanh niên trên giường bệnh nghiêng nghiêng đầu, Rennes đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa đang che khuất con mắt màu xanh của anh lên.
“Cậu tưởng tôi có thể hô biến ra cái mắt kính này trong một ngày sao? Nó được tôi chuẩn bị cho cơ hội bắt người này đấy, hiểu chưa?”
Hắn nhoẻn cười, để lộ những chiếc răng nanh nhòn nhọn.
Thành thật mà nói thì mưu kế của Benson hoàn toàn không “đần độn” như Nguyên soái nhận xét, thủ đoạn cũng khéo léo tinh vi, không ngờ lại bị hắn vạch trần một cách dễ như dàng như vậy.
Điều khiến mọi người hốt hoảng là ông ta tốt xấu gì cũng là Thiếu tướng, vậy mà Rennes đã nghi ngờ thì không lưu tình, nắm được thóp lập tức làm thịt. Vào khoảnh khắc hắn nổ súng mà không hề chớp mắt, thậm chí vẫn giữ nụ cười trên môi ấy, rất nhiều người vã mồ hôi như tắm, bỗng vỡ lẽ vì sao Quân đội luôn gọi hắn bằng hai chữ “kẻ điên.”
Bởi vì hắn không thèm đếm xỉa đến phản ứng của Quân đội và Quốc hội sau khi nghe tin, cũng không màng đến tiếng vào lời ra của người ngoài, càng không nghĩ xem liệu hành động này có gây thù chuốc oán với người đã nâng đỡ Bensen – gia tộc Wimmer – hay không.
“Kiểm tra có sĩ quan tàu Tĩnh Dã nào bị thương không.”
Rennes vừa dứt lời đã có cấp dưới báo cáo: “Thưa trưởng quan, tổng cộng có năm người bị thương nhẹ, một người bị thương nặng khi pháo khai hỏa, nặng nhất là… ừm… một đội viên đội xung phong do Benson mang đến.”
“Hửm?” Nguyên soái nhướng mày.
“Vâng, hai vị quân y tàu Tĩnh Dã đã đánh hắn xuất huyết nội tạng, tứ chi đứt đoạn…”
Trong máy liên lạc còn loáng thoáng một giọng nói nhu nhược khiếp đảm: “Huhuhu, em xin lỗi, em mới mặc giáp xương ngoài lần đầu mà, em không cố ý… Ai bảo hắn tự dưng đùng đùng xông vào làm chi, em sợ chết khiếp ấy…”
Cùng với một tiếng sư tử gầm điếc tai: “Bà đây còn chưa hết kỳ sinh lý nhé! Thằng ranh này dám chĩa súng vào bệnh nhân của bà, bà đánh nó sai chỗ nào?!”
Trên đài chỉ huy: “…”
Rennes bỗng buông máy xuống, quay sang hỏi: “Lâm Kính Dã, có bị thương không?”
Người được hỏi ngừng lại trong giây lát rồi trả lời: “Chỉ có chút sây sát và rộp da nhẹ, không đáng ngại. Vụ nổ khiến thiết bị ngụy trang ba chiều hỏng hết, cũng may máy biến giọng không sao-“
Anh chưa kịp nói hết đã phải lùi lại khi Rennes sấn tới, đáng tiếc không nhanh bằng hắn.
Bộ giáp trên người anh thuộc về ai, người đó tất nhiên hiểu rõ nó hơn. Theo lẽ thường, chiến giáp sẽ tự động tạo thành không gian khép kín sau khi người điều khiển rời khỏi tinh hạm – cho dù là ngồi vào buồng lái cơ giáp – nhằm mục đích đề phòng buồng lái bị rò rỉ hoặc để người điều khiển thoát hiểm khẩn cấp. Nhưng sau khi tiến vào khu vực an toàn trên tinh hạm, van khí trên bộ giáp sẽ tự động mở ra, tránh cho người điều khiển bị ngộp.
Van khí trên người Lâm Kính Dã vẫn còn đóng kín, tức cần thao tác bằng tay.
Rennes thành thạo mở khớp khóa trên bộ giáp, mùi rỉ sắt tanh nồng lập tức tỏa ra bốn phía, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống boong tàu.
“Hạm trưởng!”
Những người khác la toáng lên. Teval nhào tới hòng đỡ lấy trưởng quan nhưng phải dừng lại nửa chừng, bởi vì Rennes đã đến trước một bước.
Đuôi mắt thon dài nhếch lên, mơ hồ nhuốm đỏ vì phẫn nộ: “Đây mà là sây sát?”
Nhìn vết máu trên sàn, Lâm Kính Dã đỡ trán: “Lại tốn công lau chùi rồi.”
“Lâm Kính Dã!” Rennes quát lên, tự mình tháo giáp trên người đối phương xuống, lộ ra vết thương dữ tợn vắt ngang eo người thanh niên. Máu thấm ướt sũng trang phục bên trong, chảy xuôi theo bắp đùi, nhỏ tong tong lên boong tàu sạch sẽ.
Jomy chưa bao giờ phản ứng lẹ đến thế, vội nhảy cẫng lên: “Hạm trưởng để đó em lau hết cho ạ! Để đó em!”
.”.. Nhẹ thật mà, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến nội tạng.” Lâm Kính Dã nhíu mày, dợm quay đi: “Tôi đến trạm xá-“
Câu nói bị bỏ dở khi Rennes khiêng anh lên.
Lâm Kính Dã cả kinh: “Nguyên soái, ngài đang làm g-“
“Để cậu tự đi cho máu chảy lênh láng khắp tàu hay gì? Rồi ba ngày sau tờ báo lá cải nào đó giật tít ‘SỐC! Nguyên soái máu lạnh không quan tâm cấp dưới sống chết ra sao, máu sĩ quan lập công nhuộm đỏ đài chỉ huy’ hả?” Rennes lạnh lùng cắt ngang: “Câm mồm, cấm cãi.”
Lâm Kính Dã chợt cảm thấy khô lời, tự hỏi trên soái hạm thì đào đâu ra phóng viên mà viết báo?
Trên hành lang có rất nhiều chiến sĩ đang lui tới, có cấp dưới của Rennes, có sĩ quan trong Thanh Kiếm Bầu Trời cũng như thành viên tàu 927, ai ai cũng trợn mắt há mồm khi chứng kiến cảnh tượng này.
“Nguyên soái… Cho dù tôi không đi được thì vẫn còn cáng tự động mà?” Lâm Kính Dã bất đắc dĩ vô cùng.
Rennes đốp lại ngay: “Tôi chạy nhanh hơn.”
“Nhưng-“
“Đã kháng lệnh trên chiến trường mà còn dám lý lẽ với tôi à?” Nguyên soái lia những ánh mắt hình viên đạn sang: “Không phải tôi đã dặn là phải thoát khỏi cơ giáp trước khi vào tầm ngắm chủ pháo, còn lại để AI điều khiển sao?!”
“Nguyên soái, khi ấy tinh tặc bám đuôi rất gắt, nếu thoát đi quá sớm có thể sẽ bị phát hiện.” Lâm Kính Dã vẫn nhíu mày: “Hơn nữa AI không linh hoạt bằng điều khiển tay được.”
“Vậy tại sao không biết nới khoảng cách ra? Với khả năng của cậu thì đừng nói là làm không được! Lỡ chủ pháo bắn hụt thì sao?”
Lâm Kính Dã: “Ngài sẽ bắn trúng.”
“Còn dám cãi?”
Cảm nhận được khí lạnh đang tỏa ra ù ù từ Nguyên soái, Lâm Kính Dã cho rằng mình mà còn phản kháng thì sẽ xuống làm bạn với Benson, đành ngoan ngoãn ngậm miệng mặc hắn ôm vào trạm xá.
“Cầm máu cho cậu ta!”
Có lẽ là vẻ mặt như một tảng băng vĩnh cữu của Nguyên soái quá đáng sợ, Lệ Nhiễm Nhiễm lập tức thành thật lấy ống tiêm, Luna vừa trở lại công tác cũng không dám mượn cớ kỳ sinh lý mà nổi đóa nữa, bắt đầu chuẩn bị thuốc tiêu độc.
“Dùng thuốc thường thôi.”
Rennes còn bồi thêm một câu khiến Lệ Nhiễm Nhiễm đang pha thuốc bỗng giật bắn mình, quay lại với gương mặt méo xẹo: “Đây… đây là thuốc bình thường ạ… Vậy.. vậy là lần trước ngài biết…”
Đôi mắt xanh liếc qua, cô nàng lập tức đứng nghiêm: “Dạ! Tôi xử lý vết thương ngay!”
Vết thương của Lâm Kính Dã tuy đổ máu khá nhiều nhưng thật sự chỉ là thương ngoài da, quá trình chữa trị rất nhanh, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày là ổn. Thấy anh không sao rồi, thái độ của Rennes cũng thoắt cái trở nên lười biếng, thậm chí còn híp mắt cười với Lệ Nhiễm Nhiễm: “Ta nói này, cái mũi tiêm khép vết thương thốn tận trời xanh ấy hay phết, có thể phổ biến rộng rãi toàn quân được đấy.”
Lệ Nhiễm Nhiễm kích động quíu cả tay: “Á, ngài cũng thấy thế ạ? Có mấy tên Alpha trẻ trâu mỗi lần tham chiến là đứng thẳng đi ra nằm nghiêng đi về, còn dám cãi là ‘Alpha đến kỳ mẫn cảm dễ bị xúc động’. Hứ, đã không sợ đau thì tôi cho đau tới bến luôn!”
Lâm Kính Dã: Tự dưng thấy thương lính Alpha trong quân ghê.
Có Nguyên soái khủng bố với hạm trưởng đáng sợ ở đây, hai cô quân y vừa hoàn thành nhiệm vụ lập tức cuốn gói sang những phòng bệnh khác kiểm tra, để hai vị trưởng quan ở lại muốn hăm dọa gì nhau thì làm.
Lâm Kính Dã nằm trên giường. Hậu quả của việc mất máu và khoảng lặng sau chiến đấu khiến đầu óc anh mơ màng, tư duy trở nên chậm chạp, đến khi hoàn hồn thì đã buột miệng hỏi.
“Nguyên soái, vì sao ngay từ đầu ngài đã không nghi ngờ tôi?’
Rennes ngồi bên giường bệnh nghe vậy thì bật cười.
“Cậu khả nghi chỗ nào?”
Lâm Kính Dã liếm môi dưới khô khốc, khẽ nói: “Hành động của Benson tuy nóng vội nhưng cũng có thể hiểu được dưới tình huống đặc thù như vậy. Ông ta nói rất đúng, tôi chỉ là một Beta văn chức xuất hiện từ xó xỉnh nào đó, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi, nên tôi không hiểu vì sao ngài…”
Trong buổi họp bàn chiến thuật, khi những hạm trưởng khác nhìn Lâm Kính Dã bằng ánh mắt hoài nghi, anh lại nhìn thấy một dòng chữ trên mắt kính.
“Lâm Kính Dã, giao cho cậu một nhiệm vụ đặc biệt.”
Anh nén nỗi kinh ngạc trong lòng lại, bình tĩnh nhìn sang. Chỉ thấy Nguyên soái mỉm cười nhàn nhạt, một tay bưng cốc cacao, tay còn lại gõ nhẹ vào thiết bị trí năng trên cổ tay.
“Tôi biết thiết bị ngụy trang ba chiều trên tàu của cậu có thể biến tàu vận tải thành chiến hạm, vậy chốc nữa cậu giả làm tôi chắc cũng không thành vấn đề.”
Thần kinh Lâm Kính Dã có vững vàng thế nào đi nữa cũng không thể không mở to mắt. Cũng may khi ấy những người khác vẫn đang tranh luận, không ai để ý đến anh.
“Cậu có toàn quyền chỉ huy trong trận chiến sắp tới.”
Tuy anh đoán được ý đồ của Nguyên soái, cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhưng vẫn không khỏi nghi hoặc.
“Làm sao ngài có thể khẳng định tôi hoàn toàn vô tội?”
Rennes chậm rãi mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất đỗi ấm áp và dịu dàng, khác hẳn với vẻ thờ ơ lạnh nhạt thường ngày. Lâm Kính Dã mải nhìn đến thất thần vài giây, sau đó mới nghe đối phương lên tiếng.
“Tôi nói rồi, Lâm Kính Dã, cậu không qua mặt được Thanh Kiếm Bầu Trời đâu.”
Thanh niên tóc đen chậm rãi chớp mắt: “Ý ngài là…”
“Người thay đổi địa điểm trong nhiệm vụ của cậu là tôi.” Rennes thản nhiên nói: “Tổ Kỹ thuật của tôi không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi, họ đã bắt được sóng năng lượng từ phi thuyền phản quân tận một tháng trước. Tuy không thể truy vết đến cuối cùng nhưng khi ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ có kẻ tiết lộ hành tung của mình, chi bằng nhân cơ hội này lùa hắn ra.”
Lâm Kính Dã cũng khẽ nhướng mày: “Kế hoạch thật sự rất mạo hiểm đấy Nguyên soái. Làm sao ngài biết phản quân sẽ ra tay ở đâu, khi nào? Nếu ngài không thể cầm cự đến khi những chiến hạm khác của Thanh Kiếm Bầu Trời đến cứu viện thì sao?”
“Thì bởi vậy nên mới điều cậu tới đó, không phải sao?” Rennes cười rộ lên: “Lâm Kính Dã, một lính văn chức tuyến hai như cậu làm nhiều việc đến vậy, cậu thật sự cho rằng không ai phát hiện ư?”
Lâm Kính Dã hé miệng, một hồi sau im lặng khép lại.
“Năm ngoái, cậu chủ động xuất kích dẫn dụ một nhóm cướp vũ trụ đuổi theo, sau đó lật ngược thế cờ, cướp sạch bọn chúng.” Nụ cười của Rennes càng lúc càng xán lạn: “Động tĩnh cũng không nhỏ, cậu nghĩ ai giúp cậu áp xuống hử?”
Lâm Kính Dã không khỏi bật cười. Phải rồi, đây là Thanh Kiếm Bầu Trời, nếu hắn còn không phát hiện ra ai đang làm gì dưới mắt mình thì chẳng lẽ mấy năm qua hắn chỉ biết dùng sắc đẹp để giành lại lãnh thổ cho Liên Bang ư?
Huống chi lần hành động ấy quả thật vượt tầm kiểm soát, Teval vì lỗ mãng mà bị thương nặng, Lâm Kính Dã phải mạo hiểm xin phía trên gửi rất nhiều thuốc men mà một con tàu tuyến hai không thường dùng đến, cho dù là để chữa trị sau chiến đấu. Anh thậm chí đã soạn sẵn các loại lý do trong trường hợp bị chất vấn, nhưng cuối cùng những gì anh muốn đều được đưa đến tay, lại không ai hỏi thêm lấy một câu.
Rennes tiếp tục: “Tôi là Nguyên soái, nhưng Nguyên soái cũng không thể tùy ý đưa một sĩ quan văn chức tuyến hai lên làm hạm trưởng được, bằng không Quốc hội phun nước bọt dìm chết tôi mất.”
Không thể tùy ý ư? Oan hồn của Thiếu tướng Benson có lời muốn nói đấy ạ. Lâm Kính Dã đờ đẫn nghĩ.
Thấy người thanh niên trên giường bệnh nghiêng nghiêng đầu, Rennes đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa đang che khuất con mắt màu xanh của anh lên.
“Cậu tưởng tôi có thể hô biến ra cái mắt kính này trong một ngày sao? Nó được tôi chuẩn bị cho cơ hội bắt người này đấy, hiểu chưa?”
Hắn nhoẻn cười, để lộ những chiếc răng nanh nhòn nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất