O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 18

Trước Sau
Lâm Kính Dã cũng ngầm thừa nhận suy đoán này, một hồi sau mới mở miệng: “Dù sao chữa trị cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại như trước kia, giữ lại thế này hữu dụng hơn.”

Nguyên soái như muốn phát biểu gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nhặt một viên chocolate lên.

“Ba ngày sau, hạm đội sẽ lên đường trở về căn cứ.” Hắn nói: “Tốt nhất đừng để tôi bắt quả tang cậu cãi lệnh nữa, bằng không có về Thủ Đô tôi cũng nhốt cậu lại.”

Lâm Kính Dã nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp ấy, kéo chăn lên, nhận mệnh nhắm mắt.

Anh vốn định chờ Rennes đi rồi lại ngồi dậy, nhưng không ngờ lại nhanh chóng thiếp đi giữa tạp âm êm đềm.

Xế chiều hôm sau, Lâm Kính Dã tỉnh dậy khi ngửi được hương thơm quanh quẩn bên cánh mũi. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một vật hình cầu màu đen nhánh mượt mà được đính vào một cái khăn đang lúc lắc qua lại.

“Tiểu Lam?” Giọng nói mang theo chút mơ màng và lười nhác của anh lại khiến chú mèo mun nhảy dựng lên. Nó quay lại nhìn chủ nhân, chột dạ đánh rơi miếng thịt gà xuống chén, đoạn vọt đi như một tia chớp ra sau lưng ai kia, bắt đầu đoan trang liếm mép rửa mặt.

“Ấy, sao lại dọa con nó thế kia?”

Ánh đèn từ từ sáng lên che khuất màn sao ngoài cửa, Rennes xoa đầu Tiểu Lam với vẻ lười biếng xen lẫn tao nhã không khác gì chú mèo đang liếm lông dưới tay hắn.

Lâm Kính Dã nhìn hai con mèo một lớn một nhỏ, im lặng đỡ trán: “Nguyên soái à, Tiểu Lam đã nặng sáu ký rồi, ngài đừng cho nó ăn thêm nữa.”

Rennes ngoẹo đầu: “Tại ba cưng nói phải giảm cân chứ không phải tại ta đâu nhé.”

Bị hắn chọt chọt vào cái bụng tròn lẳng, mèo ta không hiểu gì hết, chỉ biết dụi mũi vào tay hắn.

“Hây dà.” Nguyên soái làm bộ than thở: “Có một chén gà luộc thôi mà thằng nhỏ ăn không ngẩng đầu lên, cậu làm cha kiểu gì mà tàn nhẫn vậy hả?”

Lâm Kính Dã chỉ biết trân trối nhìn, tựa như con Tiểu Lam trước kia hễ nghe thấy tiếng Rennes là xù lông chạy trốn chỉ là một đoạn ký ức giả dối vậy. Thấy nó bây giờ cam tâm tình nguyện bán mình vì một chén thịt gà, anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa cho Nguyên soái nuôi luôn không.

Mùi thơm lượn lờ trong phòng, Lâm Kính Dã cũng theo bản năng mà khụt khịt. Hương vị ấy vừa vào xoang mũi, anh lập tức nhận ra đây không phải là mùi mà món gà luộc đơn giản có thể mang lại, không kềm được mà ngồi dậy. Rennes thấy thế thì hớn hở: “À há, hèn gì mắt uyên ương nhỏ dễ bị thức ăn dụ đến vậy, thì ra là di truyền từ mắt uyên ương lớn!”

Thế là hạm trưởng lại đơ mặt nằm xuống, không quên kéo chăn lên che khuất mắt.

“Ấy thôi nào, đừng trốn mà, tôi không nói nữa.” Thả Tiểu Lam ra cho nó tiếp tục vùi đầu vào chén cơm, bản thân Rennes thì vọt đến giật chăn, lôi Lâm Kính Dã ra ngồi trước bàn. Người thanh niên tóc đen ngơ ngác nhìn hắn mở nắp đậy đĩa thức ăn ra, hương thơm nức mũi dâng lên khiến Tiểu Lam cũng phải dáo dác nhìn sang như định đến giành phần.

“Gà teriyaki, gà chiên, gà nướng, gà hầm coca, đều do tự tay tôi làm đấy! Có cả salad siêu ngon nữa!” Nguyên soái tự hào giới thiệu: “Hạm đội chỉ có gà nên… chỉ làm được gà thôi ha.”

Nhìn bàn tiệc linh đình trước mặt, Lâm Kính Dã có thể nghe tiếng bao tử mình đang gõ trống bên tai.

“… Cảm ơn ngài. Lính tuyến hai chúng tôi thường chỉ uống dịch dinh dưỡng.” Anh đáp: “Đừng nói chi thịt gà, mấy miếng xương gà thôi cũng đủ để bọn Teval thèm phát khóc rồi.”

“Cái dịch đó dễ bảo quản, dễ hấp thu, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, lại còn có thể bổ sung khoáng chất tùy theo thể chất của Alpha và Omega.” Rennes ngồi xuống đối diện anh: “Rất hữu dụng nhưng vị dở như hạch, vậy nên tôi mới bảo cấp dưới dọn ra một khoang trống nuôi gà. Loài này dễ nuôi lại mắn đẻ, ba tháng là có thịt ăn rồi.”

Tay Lâm Kính Dã run lên: “Ý ngài là… đây là gà do ngài nuôi?”



Nguyên soái mà còn biết nuôi gà cơ á?

“Nào có.” Rennes cười khoái chí: “Thấy bé cưng nào phạm lỗi thì phạt đi cho gà ăn một tháng thôi, đơn giản ấy mà.”

Lâm Kính Dã tỏ vẻ suy tư, không ít thành viên 927 bất giác rùng mình.

Anh cầm nĩa xiên lấy một miếng gà đưa vào miệng, mùi vị tuy không thể sánh được với đầu bếp trong nhà ăn nhưng đủ cho anh hít khói. Nguyên soái vui vẻ nhìn anh dùng bữa, thỉnh thoảng đưa ly trà sữa trong tay lên nhấp vài ngụm.

Lâm Kính Dã ngửi ngửi, cảm thấy có một mùi kỳ lạ xen lẫn giữa mùi trà đậm đà kia, nhưng anh chưa kịp nghĩ thêm thì Rennes đã úp tay lên miệng ly, nhìn anh đầy cảnh giác: “Nè mắt uyên ương, tôi cảnh cáo cậu đừng có mà quá đáng nhé, tôi làm Nguyên soái chỉ có bấy nhiêu đặc quyền thôi mà cậu cứ nhìn mãi làm gì?”

Lâm Kính Dã dở khóc dở cười, đành vùi đầu vào ăn gà tiếp.

Bỗng Rennes lại gọi: “Mắt uyên ương, tôi hỏi cậu chuyện này.”

Lâm Kính Dã nghe mãi cũng quen với biệt danh này, đáp: “… Ngài nói đi.”

“Tôi quanh năm không có mặt ở Thủ Đô tinh, không am hiểu giới quý tộc.” Hắn làm bộ bâng quơ: “Nghe nói nhà Wimmer lứa này có một Omega cấp A rất được hoan nghênh, tên gì mà… Fetid?”

Một nỗi căng thẳng không rõ nguyên do dâng lên trong lòng Lâm Kính Dã khi nghe nửa câu đầu. Rennes Sở dù gì cũng sắp bước sang tuổi ba mươi, tuy vẫn là một con số rất nhỏ ở thời đại vũ trụ này nhưng với một Alpha cấp S quyền cao chức trọng như hắn, đã đầu ba mà còn độc thân thì thật sự khó hiểu. Khi nghe hết nửa câu sau, anh chậm rãi buông nĩa.

“Sao vậy? Tôi quên cho muối à?” Rennes ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ mặt khó đoán của người đối diện.

“Không.” Lâm Kính Dã chậm rãi lắc đầu: “Nguyên soái, trên đời này không có ai tên Thối cả.” (Fetid = thối)

“Thế à?”

“Đó là Fritz Wimmer, cháu nội nhỏ nhất của Thượng tướng Wimmer, cha hy sinh khi còn bé nên rất được cưng chiều.” Anh giải thích: “Ngài có hứng thú với cậu ta ư?”

“Ừ, nhiều là đằng khác.”

“… Cậu ta chọc gì đến ngài?”

Rennes trông hớn hở ra mặt nhưng vẫn vờ nhướng mày: “Hửm? Tôi vừa mắt cậu ta đấy, không được sao?”

“Có ai vừa mắt mà lại không nhớ tên người ta không?” Lâm Kính Dã hỏi lại với ba chữ “Đừng nghịch nữa” in hằn trên mặt.

“Nói cũng phải.” Rennes gật gù: “Mắt uyên ương đẹp thế này, tôi có đui mới bỏ qua mà đi để ý một cái xác thối.”

Trước ánh mắt chất vấn của Lâm Kính Dã, hắn bế Tiểu Lam lên xoa tới xoa lui: “Mắt uyên ương nhà mình mới là đẹp nhất đúng không nà?”

Mèo mun ngẩng đầu trong ngơ ngác. Liên quan gì tới con?



Lâm Kính Dã nhìn chằm chằm bàn tay đang vuốt mèo, chủ nhân bàn tay cũng không dời mắt khỏi anh, khiến anh có ảo giác bản thân mình mới là đối tượng đang được vuốt ve.

Thôi.

Ngài đẹp, ngài muốn làm gì thì làm.



Trong bầu không khí như bị phủ lên một tầng băng giá, hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời rời khỏi ngôi sao S71, lên đường trở về Thủ Đô tinh. Nguyên soái Rennes vẫn từ chối chọn soái hạm mới, kiên quyết phải kéo chiếc “Tĩnh Dã” nát bươm về Thủ Đô.

Thật sự là “kéo”, bởi vì động cơ bên mạn tàu Tĩnh Dã đã hỏng, bộ ổn định không thể tiếp tục nâng đỡ con tàu được nữa, vừa chớm khởi động là sẽ xoay thành bông vụ ngay, vì vậy phải có bốn chiếc tinh hạm khác vươn móc câu ra cố định nó lại rồi dẫn đi cùng. Bay thế này tuy không nhanh nhưng được cái nổi bần bật.

Rennes còn tuyên bố một câu: “Ta phải đưa chiếc tinh hạm này về triển lãm một phen.”

Các hạm trưởng nghe vậy thì tái xanh, cho rằng Nguyên soái muốn mang chiếc tàu bị phản tặc tấn công này về trưng ra trước mắt công chúng để làm gương cảnh cáo kẻ khác. Nhưng các thành viên trên tàu Tĩnh Dã thì lại khác, mỗi người trưng ra gương mặt khó hiểu, vừa hút dịch dinh dưỡng rồn rột vừa rủ rỉ với nhau..

“Nguyên soái mấy người bị sao vậy?” Teval ngậm ống hút trong miệng, ồm ồm hỏi thân binh Nguyên soái bên cạnh.

Người chiến sĩ giáp đen cũng ngậm một ống, hỏi ngược lại: “Hạm trưởng của mấy người thì sao? Anh ta bị Nguyên soái nhốt trong phòng ba ngày rồi!”

Jomy thò lại gần: “Phải hỏi Nguyên soái của mấy người chứ, đã nhốt hạm trưởng lại mà tối đến cũng không đổi phòng, rốt cuộc ngài ấy định làm gì?”

Lệ Nhiễm Nhiễm với một tuýp dịch vị dâu dành riêng cho Omega trong miệng cũng xen vào: “Khờ quá, hạm trưởng nhà mình tuy hay dùng cặp kính xấu tàn canh để che giấu nhan sắc nhưng làm sao thoát được đôi mắt tinh tường của Nguyên soái. Là người đầu tiên phá được phong ấn của hạm trưởng, cậu đoán xem ngài ấy định làm gì?”

Các thân binh im phăng phắc, trên mặt ai nấy đều là dòng chữ “Không, tui không tin Nguyên soái là người như vậy”.

Phó chỉ huy Esuna trầm ngâm hồi lâu mới miễn cưỡng phản bác lại: “Nguyên soái chúng tôi dù để kiểu tóc mèo cào ấy nhưng.. đẹp vẫn hoàn đẹp.”

Đây là điều ai cũng công nhận.

“Hây, quả nhiên là gió tầng nào gặp mây tầng đó mà.” Jomy thở dài than ngắn.

Lệ Nhiễm Nhiễm gật gù: “Chính xác, gió đẹp thì gặp mây cũng đẹp luôn.”

Mọi người: “…”

Cô nàng quân y nhỏ thó liếc nhìn bốn phía, tỏ vẻ ai dám phản đối bà sẽ tiêm cho người đó một mũi.

Cùng lúc ấy, sĩ quan quân nhu Roland đang kiểm tra hàng hóa trong kho bỗng nhiên nhướng mày, nhắn tin cho Luna: “Bà có lấy ống dịch dinh dưỡng Omega vị trà sữa nào không?”

“Trà sữa?” Luna ngạc nhiên đáp lại: “Cái để điều chỉnh rối loạn sinh lý đó hả? Không, tôi vẫn đúng kỳ nên không cần. Sáng nay Nhiễm Nhiễm cũng chỉ lấy một ống vị dâu giúp giảm lo lắng nóng nảy trước kỳ thôi.”

Roland nhíu mày: “Tôi phải báo cho hạm trưởng mới được! Trên tàu ta có một tên trộm biến thái!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau