Ở Nhà Trẻ Làm Đầu Bếp Nuôi Bé Cưng

Chương 315:

Trước Sau
Trứng đánh thịt bò vào miệng mang hương vị thơm ngon, đổi lại là bạn nhỏ khác chắc chắn sẽ vô thức nhai nó nhưng phản ứng đầu tiên của Tử Tử là nhổ ra ngoài.

Những người lớn trong lớp, bao gồm Liễu Nhất Nhất cũng phải theo dõi cậu bé, thấy động tác của cậu bé, cảm giác tình trạng kén ăn của Tử Tử có hơi nghiêm trọng.

Lúc này cơ thể của đứa nhỏ đang lớn, ngày nào cũng ăn cơm trắng thì làm sao được.

Liễu Nhất Nhất nghĩ thầm, tầm mắt bất chợt chuyển sang người của bé cưng nhà mình, thấy cậu bé cầm thìa và há to miệng ăn đồ ăn, khó tránh cảm thấy may mắn.

“Dì nhỏ, cho dì nè.”

Húc Húc phát hiện cô đang nhìn mình, lập tức dùng thìa đưa một con tôm qua.

Thấy cậu bé còn biết mình thích ăn tôm, Liễu Nhất Nhất tươi cười bưng chén của mình nhận lấy.

Bàn kế bên.

Cô giáo Vương thấy Tử Tử nôn trứng đánh thịt bò ra ngoài, trong lòng chợt thấy hồi hộp, cảm giác đây không phải trường hợp kén ăn bình thường.

Có không ít bạn nhỏ trong nhà trẻ kén ăn, nhưng trẻ kén ăn khi đối mặt với bữa trưa của nhà trẻ, dù bình thường không thích ăn cũng bằng lòng nếm thử, cùng lắm thì ăn xong là không ăn thêm mà thôi.

Món trứng đánh thịt bò này, dù là trứng hay thịt bò, đều là món mà bạn nhỏ sẽ thích ăn, chứ đừng nói đến Liễu Nhất Nhất đã kết hợp hai thơm ngon đến mức này.



Trước khi Tử Tử qua đây, cô giáo Vương thậm chí có thể vỗ ngực bảo đảm, không có đứa bé nào trong nhà trẻ từ chối món trứng đánh thịt bò thơm ngon mềm mịn và dư vị vô tận.

Liễu Nhất Nhất nấu ăn rất chú trọng chi tiết, cắt thịt bò cũng cắt theo thớ, cho nên thịt bò xào ra cực kỳ mềm và không có mùi tanh.

Cô giáo Vương cũng không hiểu, sao lại có người đành lòng nôn món trứng đánh thịt bò thơm ngon thế này ra ngoài.

Cô ấy và cô giáo Lữ, hiệu trưởng đều cảm thấy tình trạng của Tử Tử, e là nhà trẻ của họ cũng chưa chắc giải quyết được, trong mắt của mẹ Tử Tử toàn là vẻ ngạc nhiên tới mức vui mừng.

“Tử Tử giỏi thật, nào, ăn cơm đi.” Cô ấy nói xong, dùng thìa xúc cơm đút vào miệng con trai, thấy cậu bé há miệng ra một chút, mắt của mẹ Tử Tử ươn ướt.

Sao còn khen nữa vậy? Có phải đã chịu kích thích rồi không?

Cô giáo Vương thấy Tử Tử còn nôn thức ăn ra ngoài, thế mà mẹ Tử Tử còn khen ngợi, cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu với cô giáo Lữ.

Cô giáo Lữ cũng có hơi khó hiểu, trong lòng bắt đầu thở dài, có thể tưởng tượng được trong lớp có học sinh mới, sau này họ phải lo sốt vó.

Thật ra lúc trước cô ấy dẫn dắt lớp mầm, mấy tháng đầu còn phải lo lắng chuyện ăn uống của bọn trẻ, bây giờ may mà có tay nghề của Liễu Nhất Nhất, nếu không thì lúc khai giảng lớp mầm cô giáo cũng đừng mơ thoát khỏi cảnh đút mấy đứa nhỏ ăn cơm.

Các giáo viên không hiểu Tử Tử, thấy cậu bé nôn thức ăn ra, họ chợt cảm giác cậu bé không dễ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau