Ở Nhà Trẻ Làm Đầu Bếp Nuôi Bé Cưng
Chương 34:
Liễu Nhất Nhất ôm Húc Húc lên, nhóc con kia dựa dẫm chui vào trong ngực cô, hai mắt nhắm tịt lại.
Cô ôm đứa bé đi cùng cô giáo Vương vào trong phòng ngủ, đặt Húc Húc lên giường nhỏ của nhóc dưới sự hướng dẫn của đối phương.
Rõ ràng nằm ngủ trên giường sẽ càng thoải mái hơn, nhưng nhóc con kia vừa rời khỏi ngực cô lại nhíu mày hừ hừ, rõ ràng cậu bé không muốn.
Liễu Nhất Nhất ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vỗ về mới khiến cho cậu nhóc ngủ say, sau đó cô lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên bụng nhóc.
Cậu bé con lúc tỉnh táo rất nghe lời, dáng vẻ lúc ngủ càng giống một bé cưng ngoan ngoãn. Đôi mắt nhắm lại, lông mi vừa đen vừa dài, cái miệng nhỏ hơi mím, vô cùng đáng yêu.
Dỗ dành nhóc ngủ say rồi, Liễu Nhất Nhất ngẩng đầu quan sát phòng ngủ này, phát hiện hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Từ phía giường nhìn ra, bây giờ trong lớp có lẽ có chưa tới hai mươi đứa trẻ.
“Bình thường lớp mầm của nhà trẻ sẽ có tầm mười lăm đứa bé, giữa năm học có thể sẽ thêm hai hoặc ba đứa trẻ mới chuyển vào, nhưng nhiều nhất cũng không quá hai mươi em.” Có lẽ do cô giáo Vương để ý thấy tầm mắt cô đảo qua giường ngủ nên đã nhẹ giọng nói với cô.
Đổi thành là các bậc phụ huynh khác thì cô ấy sẽ chỉ nói câu nói đầu tiên. Dù sao các bậc phụ huynh đều ước gì trẻ con trong lớp ít hơn một chút, như vậy giáo viên có thể chú ý đến con mình nhiều hơn, cô ấy sẽ không chủ động nói ra tình huống giữa năm học sẽ có thêm một vài học sinh chuyển vào.
Nhưng Liễu Nhất Nhất là đồng nghiệp và cũng là nhân viên nhà bếp, sau khi khai giảng mỗi lớp đều phải báo sĩ số sang nên đương nhiên không có gì cần phải giấu giếm.
Về phần vì sao trong lớp lại xuất hiện tình huống tăng thêm học sinh giữa chừng. Dù sao đây cũng là xã hội coi trọng tiền tài và mối quan hệ, nếu có người có thể đi móc nối quan hệ với Hiệu trưởng thì việc cho thêm trẻ nhỏ vào học sau khi khai giảng cũng rất bình thường.
Nhưng cho dù có thêm người thì mỗi lớp học ở nhà trẻ An Tâm vẫn không có nhiều trẻ con lắm. Không giống với nhà trẻ trước kia Liễu Nhất Nhất tới, lớp mầm bên đó ít nhất cũng phải có tới hai mươi lăm hai mươi sáu đứa nhỏ, chưa kể đến lớp chồi hay lớp lá.
Liễu Nhất Nhất biết được bây giờ trong lớp mới có mười lăm đứa nhỏ, tính ra mỗi giáo viên sẽ chỉ chăm sóc năm đứa nhỏ, cảm giác cũng rất hợp lý. Về phần khả năng còn có thể thêm trẻ nhỏ thì dù sao hiện tại nhà trường vẫn chưa thêm vào, cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, không đưa ra bất cứ ý kiến gì về việc này.
Cô ôm đứa bé đi cùng cô giáo Vương vào trong phòng ngủ, đặt Húc Húc lên giường nhỏ của nhóc dưới sự hướng dẫn của đối phương.
Rõ ràng nằm ngủ trên giường sẽ càng thoải mái hơn, nhưng nhóc con kia vừa rời khỏi ngực cô lại nhíu mày hừ hừ, rõ ràng cậu bé không muốn.
Liễu Nhất Nhất ngồi ở bên giường nhẹ nhàng vỗ về mới khiến cho cậu nhóc ngủ say, sau đó cô lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên bụng nhóc.
Cậu bé con lúc tỉnh táo rất nghe lời, dáng vẻ lúc ngủ càng giống một bé cưng ngoan ngoãn. Đôi mắt nhắm lại, lông mi vừa đen vừa dài, cái miệng nhỏ hơi mím, vô cùng đáng yêu.
Dỗ dành nhóc ngủ say rồi, Liễu Nhất Nhất ngẩng đầu quan sát phòng ngủ này, phát hiện hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Từ phía giường nhìn ra, bây giờ trong lớp có lẽ có chưa tới hai mươi đứa trẻ.
“Bình thường lớp mầm của nhà trẻ sẽ có tầm mười lăm đứa bé, giữa năm học có thể sẽ thêm hai hoặc ba đứa trẻ mới chuyển vào, nhưng nhiều nhất cũng không quá hai mươi em.” Có lẽ do cô giáo Vương để ý thấy tầm mắt cô đảo qua giường ngủ nên đã nhẹ giọng nói với cô.
Đổi thành là các bậc phụ huynh khác thì cô ấy sẽ chỉ nói câu nói đầu tiên. Dù sao các bậc phụ huynh đều ước gì trẻ con trong lớp ít hơn một chút, như vậy giáo viên có thể chú ý đến con mình nhiều hơn, cô ấy sẽ không chủ động nói ra tình huống giữa năm học sẽ có thêm một vài học sinh chuyển vào.
Nhưng Liễu Nhất Nhất là đồng nghiệp và cũng là nhân viên nhà bếp, sau khi khai giảng mỗi lớp đều phải báo sĩ số sang nên đương nhiên không có gì cần phải giấu giếm.
Về phần vì sao trong lớp lại xuất hiện tình huống tăng thêm học sinh giữa chừng. Dù sao đây cũng là xã hội coi trọng tiền tài và mối quan hệ, nếu có người có thể đi móc nối quan hệ với Hiệu trưởng thì việc cho thêm trẻ nhỏ vào học sau khi khai giảng cũng rất bình thường.
Nhưng cho dù có thêm người thì mỗi lớp học ở nhà trẻ An Tâm vẫn không có nhiều trẻ con lắm. Không giống với nhà trẻ trước kia Liễu Nhất Nhất tới, lớp mầm bên đó ít nhất cũng phải có tới hai mươi lăm hai mươi sáu đứa nhỏ, chưa kể đến lớp chồi hay lớp lá.
Liễu Nhất Nhất biết được bây giờ trong lớp mới có mười lăm đứa nhỏ, tính ra mỗi giáo viên sẽ chỉ chăm sóc năm đứa nhỏ, cảm giác cũng rất hợp lý. Về phần khả năng còn có thể thêm trẻ nhỏ thì dù sao hiện tại nhà trường vẫn chưa thêm vào, cô nghe vậy cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, không đưa ra bất cứ ý kiến gì về việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất