[Oab] Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
Chương 10: Tâm sự
'Jay ôm cậu vào lòng luồng tay sau lưng rồi nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu đi những nỗi buồn đang đâm nhọn ở trái tim. Cậu cũng dần dần quen với cái ôm này mà ngả vào lòng Jay.'
Tôi cảm nhận được mùi pheromone từ cậu ấy nhạt đi thưa dần. Bàn tay tôi dần thả lỏng rồi bám vào cánh tay của Jay. Cậu ấy cúi đầu ghé sát vào tai tôi và nói:
- Đỡ hơn chưa, chúng ta vào phòng cậu nhé!
Tôi "ừm" một cái thay lời đồng ý. Bất chợt khi nói xong cậu ấy đặt tay phải qua lưng cái ngón tay chạm nhẹ nhàng chạm vào eo tôi tay còn lại thì vòng qua chân đỡ người lên giống như là đang bế đứa em bé. Tôi không phản kháng cũng không từ chối hành động ấy mà mặc kệ cho cậu làm.
Cậu bế tôi lên thật bình thản không gồng sức hay cố gắng bế lên mà điều ấy cứ như hiển nhiên vậy. Cậu xoay nửa người nhìn về phía chỗ mẹ tôi rồi nói:
- Chúng con vào phòng trước đây ạ
Mẹ tôi không xoa đầu lại nhưng "ừm" một cái nhẹ. Thấy mẹ đã đồng ý cậu bước đi về phía phòng tôi.
Phòng tôi thật sự không khó để tìm thấy vì nó dãy cuối hành lang đi đến sẽ tới. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì Jay không hỏi tôi phòng ngủ ở đâu mà cậu ấy cũng tự biết đường mà đi đến. Nên nghi vấn hỏi:
- Sao cậu biết phòng tôi vậy?
Cậu cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt có chút ửng đỏ vành tai cũng thế tôi ngờ ngợ cũng đoán được nhưng lại muốn xác định kỹ hơn. Cậu ấy đi một đoạn rồi cũng nói:
- Tại chỗ đó mình ngửi thấy mùi hoa nhài
Tôi biết trước được câu trả lời rồi nhưng khi nghe cậu ấy nói xong tôi cũng sượng đi với khuôn mặt xấu hổ xong quay mặt đi không muốn cho cậu ấy thấy cảnh xấu hổ này.
Đến trước phòng, cậu ấy vẫn không chịu thả tôi xuống mà vẫn một tay bế một tay mở cửa.
'Không gian phòng rộng rãi thoáng mắt với chiếc cửa sổ đối diện tường, góc bên phải là bàn học của Hung với điểm nhấn là cái đèn led trắng, sách vở được sắp xếp gọn gàng, trên kệ bàn thì để một chậu cây hoa mẫu đơn nhỏ.
Phía bên góc trái tường là một cái kệ lớn chứa bên trên là sách vở và các cuốn sách cậu mua đã đọc xong và để ý kỹ hơn thì có một góc lưu giữa lại những tấm ảnh kỉ niệm gia đình của Hung.'
Kế bên cửa đi là giường của tôi, cậu ấy bây giờ mới đặt tôi xuống rồi đi ra phía cửa và nói:
- Cậu ở đây đi, để mình xuống lấy nước
Tôi gật đầu, thấy tôi đáp lại cậu cũng yên tâm mà đi ra ngoài. Tôi nhìn một vòng không gian xung quanh phòng cảm giác có đôi chút mới mẻ "phải chăng là vì có người mới nhìn thấy phòng mình nên mới vậy" tôi thầm nghĩ rồi cười một cái.
'Đứng dậy cậu đi đến kệ để sách. Phía trên ngăn đầu bao gồm nhiều thể loại sách khác nhau từ tiểu thuyết, trinh thám, khoa học hay viễn tưỡng cậu đều có vì mẹ cậu không hay cho ra khỏi nhà nên cậu tích góp tiền hằng ngày mua rồi đọc. Phía ngăn thứ hai thì chứa những cuốn sách ôn luyện của các môn học khác nhau mà mẹ cậu mua và kế bên là những tấm ảnh kỉ niệm gia đình nhỏ của cậu.'
Tôi lướt tay qua một vòng thì dừng lại ở tấm ảnh hồi nhỏ của tôi chụp chung cùng với gia đình gồm có bố, mẹ, tôi và...em gái. Thật sự lúc đó là những năm tháng hạnh phúc nhất lúc nhỏ. Tôi cầm tấm ảnh và chạm vào hình em gái tự dưng có một tiếng nói phía sau lưng:
- Đây là ảnh gia đình cậu à
Tôi xoay lại ngước lên nhìn thì thấy trán tôi chạm vào trán cậu ta. Đôi mắt hai người tôi chạm vào nhau tôi có chút ngượng ngùng nên quay sang phía khác thì bỗng nhiên để ý thấy hai cái ly nước đã được cậu ấy để lên bàn.
Tôi đẩy người cậu ra và cầm tấm ảnh ra chỗ giường rồi ngồi xuống. Cậu ấy thấy vậy cũng lẽo đẽo theo tôi, tôi cầm tấm ảnh sờ lên mép khung bằng ánh mắt của sự tiếc nuối, sự hối hận và sự tủi thân đi đến. Tôi không phải là một người ghét tình cảm gia đình mà điều đó ngược lại mới đúng.
'Jay nhìn thấy cậu buồn rầu khiến cậu ấy không khỏi xót xa, cậu ấy xoa lưng Hung như là một lời an ủi. Cậu ấy vẫn dõi mắt theo cậu lòng cũng đầy sự thắc mắc về hoàn cảnh gia đình của Hung nên cậu đã mở lời với y trước:'
- Cậu kể cho mình nghe được không?
Khi nghe cậu ấy nói tôi vẫn nhìn chăm chú về tấm ảnh cũ. Nhìn một hồi lâu tôi ngước mặt lên hít một hơi thật sâu rồi nói.'
......................
20 năm trước
Mẹ tôi tên YoungNa đang trên đường đi đến khu bưu điện, cô chạy vội vã đến khi khu đó sắp sửa 10 phút nữa sẽ đóng cửa. Cô chạy hấp tấp mà không biết rằng có người đang ở phía trước nên vô tình cô đã va phải người đàn ông đó và làm rơi cả điện thoại trong túi áo.
Cô vội vàng đứng dậy nhưng vẫn có hơi choáng khi va phải cô vội nhìn tìm kiếm điện thoại thì người đàn ông đó đã cầm lấy và đưa cho cô. Cô ngước lên định cảm ơn thì hai mắt của cô và người đó chạm nhau, cô choáng ngợp trước vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, khó tính như là người xã hội đen. Cô cũng hơi lo lắng nên lùi lại vài bước ở phía sau nhưng người kia đã vội nói:
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô
Tuy ngoại hình trông rất to lớn, khuôn mặt dữ dằn, khoác lên bộ trang phục âu màu đen càng khiến cô lo sợ hơn nhưng khi nghe đến người đó cất giọng lên khiến có chút an lòng nhẹ, giọng người ấy trầm nhưng ấm và giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Khiến cô an tâm hơn phần nào.
Suy tư một hồi cô lại nhớ ra phải đến bưu điện nên cảm ơn người đó một cái rồi chạy ùa ra phía khu bưu điện. Người đó vẫn đứng đó dõi theo cô từ phía xa khi khoảng cách hai người đang dần xa hơn. Người đó vẫn đứng tại chỗ đó nhưng rồi nở nụ cười, lẩm bẩm trong miệng:
- Đáng yêu thật!
Tôi cảm nhận được mùi pheromone từ cậu ấy nhạt đi thưa dần. Bàn tay tôi dần thả lỏng rồi bám vào cánh tay của Jay. Cậu ấy cúi đầu ghé sát vào tai tôi và nói:
- Đỡ hơn chưa, chúng ta vào phòng cậu nhé!
Tôi "ừm" một cái thay lời đồng ý. Bất chợt khi nói xong cậu ấy đặt tay phải qua lưng cái ngón tay chạm nhẹ nhàng chạm vào eo tôi tay còn lại thì vòng qua chân đỡ người lên giống như là đang bế đứa em bé. Tôi không phản kháng cũng không từ chối hành động ấy mà mặc kệ cho cậu làm.
Cậu bế tôi lên thật bình thản không gồng sức hay cố gắng bế lên mà điều ấy cứ như hiển nhiên vậy. Cậu xoay nửa người nhìn về phía chỗ mẹ tôi rồi nói:
- Chúng con vào phòng trước đây ạ
Mẹ tôi không xoa đầu lại nhưng "ừm" một cái nhẹ. Thấy mẹ đã đồng ý cậu bước đi về phía phòng tôi.
Phòng tôi thật sự không khó để tìm thấy vì nó dãy cuối hành lang đi đến sẽ tới. Nhưng tôi cũng bất ngờ vì Jay không hỏi tôi phòng ngủ ở đâu mà cậu ấy cũng tự biết đường mà đi đến. Nên nghi vấn hỏi:
- Sao cậu biết phòng tôi vậy?
Cậu cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt có chút ửng đỏ vành tai cũng thế tôi ngờ ngợ cũng đoán được nhưng lại muốn xác định kỹ hơn. Cậu ấy đi một đoạn rồi cũng nói:
- Tại chỗ đó mình ngửi thấy mùi hoa nhài
Tôi biết trước được câu trả lời rồi nhưng khi nghe cậu ấy nói xong tôi cũng sượng đi với khuôn mặt xấu hổ xong quay mặt đi không muốn cho cậu ấy thấy cảnh xấu hổ này.
Đến trước phòng, cậu ấy vẫn không chịu thả tôi xuống mà vẫn một tay bế một tay mở cửa.
'Không gian phòng rộng rãi thoáng mắt với chiếc cửa sổ đối diện tường, góc bên phải là bàn học của Hung với điểm nhấn là cái đèn led trắng, sách vở được sắp xếp gọn gàng, trên kệ bàn thì để một chậu cây hoa mẫu đơn nhỏ.
Phía bên góc trái tường là một cái kệ lớn chứa bên trên là sách vở và các cuốn sách cậu mua đã đọc xong và để ý kỹ hơn thì có một góc lưu giữa lại những tấm ảnh kỉ niệm gia đình của Hung.'
Kế bên cửa đi là giường của tôi, cậu ấy bây giờ mới đặt tôi xuống rồi đi ra phía cửa và nói:
- Cậu ở đây đi, để mình xuống lấy nước
Tôi gật đầu, thấy tôi đáp lại cậu cũng yên tâm mà đi ra ngoài. Tôi nhìn một vòng không gian xung quanh phòng cảm giác có đôi chút mới mẻ "phải chăng là vì có người mới nhìn thấy phòng mình nên mới vậy" tôi thầm nghĩ rồi cười một cái.
'Đứng dậy cậu đi đến kệ để sách. Phía trên ngăn đầu bao gồm nhiều thể loại sách khác nhau từ tiểu thuyết, trinh thám, khoa học hay viễn tưỡng cậu đều có vì mẹ cậu không hay cho ra khỏi nhà nên cậu tích góp tiền hằng ngày mua rồi đọc. Phía ngăn thứ hai thì chứa những cuốn sách ôn luyện của các môn học khác nhau mà mẹ cậu mua và kế bên là những tấm ảnh kỉ niệm gia đình nhỏ của cậu.'
Tôi lướt tay qua một vòng thì dừng lại ở tấm ảnh hồi nhỏ của tôi chụp chung cùng với gia đình gồm có bố, mẹ, tôi và...em gái. Thật sự lúc đó là những năm tháng hạnh phúc nhất lúc nhỏ. Tôi cầm tấm ảnh và chạm vào hình em gái tự dưng có một tiếng nói phía sau lưng:
- Đây là ảnh gia đình cậu à
Tôi xoay lại ngước lên nhìn thì thấy trán tôi chạm vào trán cậu ta. Đôi mắt hai người tôi chạm vào nhau tôi có chút ngượng ngùng nên quay sang phía khác thì bỗng nhiên để ý thấy hai cái ly nước đã được cậu ấy để lên bàn.
Tôi đẩy người cậu ra và cầm tấm ảnh ra chỗ giường rồi ngồi xuống. Cậu ấy thấy vậy cũng lẽo đẽo theo tôi, tôi cầm tấm ảnh sờ lên mép khung bằng ánh mắt của sự tiếc nuối, sự hối hận và sự tủi thân đi đến. Tôi không phải là một người ghét tình cảm gia đình mà điều đó ngược lại mới đúng.
'Jay nhìn thấy cậu buồn rầu khiến cậu ấy không khỏi xót xa, cậu ấy xoa lưng Hung như là một lời an ủi. Cậu ấy vẫn dõi mắt theo cậu lòng cũng đầy sự thắc mắc về hoàn cảnh gia đình của Hung nên cậu đã mở lời với y trước:'
- Cậu kể cho mình nghe được không?
Khi nghe cậu ấy nói tôi vẫn nhìn chăm chú về tấm ảnh cũ. Nhìn một hồi lâu tôi ngước mặt lên hít một hơi thật sâu rồi nói.'
......................
20 năm trước
Mẹ tôi tên YoungNa đang trên đường đi đến khu bưu điện, cô chạy vội vã đến khi khu đó sắp sửa 10 phút nữa sẽ đóng cửa. Cô chạy hấp tấp mà không biết rằng có người đang ở phía trước nên vô tình cô đã va phải người đàn ông đó và làm rơi cả điện thoại trong túi áo.
Cô vội vàng đứng dậy nhưng vẫn có hơi choáng khi va phải cô vội nhìn tìm kiếm điện thoại thì người đàn ông đó đã cầm lấy và đưa cho cô. Cô ngước lên định cảm ơn thì hai mắt của cô và người đó chạm nhau, cô choáng ngợp trước vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng, khó tính như là người xã hội đen. Cô cũng hơi lo lắng nên lùi lại vài bước ở phía sau nhưng người kia đã vội nói:
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô
Tuy ngoại hình trông rất to lớn, khuôn mặt dữ dằn, khoác lên bộ trang phục âu màu đen càng khiến cô lo sợ hơn nhưng khi nghe đến người đó cất giọng lên khiến có chút an lòng nhẹ, giọng người ấy trầm nhưng ấm và giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Khiến cô an tâm hơn phần nào.
Suy tư một hồi cô lại nhớ ra phải đến bưu điện nên cảm ơn người đó một cái rồi chạy ùa ra phía khu bưu điện. Người đó vẫn đứng đó dõi theo cô từ phía xa khi khoảng cách hai người đang dần xa hơn. Người đó vẫn đứng tại chỗ đó nhưng rồi nở nụ cười, lẩm bẩm trong miệng:
- Đáng yêu thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất