Chương 14: Bé con
Bé thật mệt a, bé muốn dựa vào cha mà ngủ.
Cuộn tròn thân người nhỏ nhắn của mình di chuyển đến nơi mà bé cảm nhận là gần tay cha đặt nhất.
Như vậy thật giống như A Cha đang ôm lấy bé, ấm áp thư thái vô cùng.
Bé thật thích cha a.
Cũng mơ hồ mà lim dim ngủ, đáng thương nằm sát phía ngoài.
Chọc người nhìn yêu thương trìu mến.
Bé mới không thích cái người đối diện với bé đâu, suốt ngày ỷ thân mình lớn hơn bé mà chèn ép.
Hắn cũng thật hung dữ, khi bé tới gần là cứ lấy chân đẩy bé ngược trở về. Không cho bé lại gần dù chỉ một chút.
Nhưng bé có chút sợ, mọi thứ đều rất tối.
Mắt thì không tài nào mở nổi. Nên bé có lúc vô thức lại gần thì bị hắn bất thình lình đạp cho một phát đẩy ngược bé về lại phía sau.
Như là cảnh báo bé không được đi qua lãnh thổ mà hắn đã đánh dấu chủ quyền, cấm lại gần.
Bất ngờ bị một cú làm bé tỉnh hẳn luôn.
Dọa chết bảo bảo rồi. Hu hu (¤~¤)
Sợ hãi chui rút thân mình vào trong một góc làm thành một đoàn nhỏ không dám hó hé động chạm gì với hắn nữa.
Dù không làm ảnh hưởng đến cha, nhưng bé thì lại đau a. Sức hắn lớn hơn bé nhiều lắm, cái gì cũng tranh với bé hết trơn.
Thật tủi thân, bé cầu được an ủi.
Nhưng cũng thật may dù hắn xấu tính nhưng lại rất là yên tĩnh. Không giành sự yêu thương cưng chiều của cha đối với mình.
Nếu bé ra ngoài rồi bé sẽ mét cha cho mà xem. A Cha thương bé như thế nhất định sẽ đánh đòn hắn vì tội ăn hiếp mình cho xem.
Hừ!!! Hãy đợi đấy.
Nhưng bao giờ thì mới được ra a? Thật lâu quá đi? Bé cảm thấy thật là đói.
Dù cha đã ăn rất no nhưng bé hiện đang cảm thấy rất đói. Bé muốn ăn, nhưng bây giờ chắc cha đang nghĩ ngơi rồi, bé không được làm phiền.
Cha hẳn là rất mệt.
Mình không được cựa quậy lung tung, cha sẽ tỉnh. Nên nhịn thì hơn.
Bé mệt mỏi từ từ liệm vào giấc ngủ quên đi sự khó chịu của bản thân. Ý thức bắt đầu tan rã.
Trong phút chốc bé như cảm nhận được ai đó đang vỗ về mình, thư thái hơn một chút.
Bé đã hứa với A Cha rồi, bé sẽ cố gắng để không bỏ rơi cha của mình đâu.
Nhưng cha còn chưa biết đến hắn, nếu mình mà chết đi thì chắc cha cũng sẽ không buồn đâu nhỉ?
Vì ít nhất là còn có hắn mà.
Bé tự biết mình thật yếu ớt, nhưng bé sẽ cố chống đỡ dù đến giây phút cuối cùng.
Bé muốn nhìn thấy cha, muốn được cha yêu thương mình.
Bé mới không nhường cha cho hắn đâu.
Cha là của bé mà.
Bé là một bảo bối đầy kiêu ngạo a.
Cha nói cha thương bé, muốn bé ăn thật nhiều để càng mau khỏe mạnh.
Bé cũng muốn nghe theo lời cha nói lắm chứ. Nhưng cái con người đáng ghét kia cứ thừa cơ hội bé sơ hở là đem đi hấp thụ hết trơn.
Ăn uống đánh chén no nê rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Chỉ chừa cho bé lại một ít.
Ý chí sinh tồn của hắn rất mạnh, nhưng bé cũng không thua kém đâu à nha.
Bé cũng muốn sống để nhìn thấy cha, nên bé cũng sẽ biết đi tranh giành đồ ăn.
Nhưng sao tranh lần nào cũng thất bại vậy? Bé thật sự không hiểu. Có lẽ là do bé ngốc quá chăng?
Nếu tranh không lại vậy thì không tranh với hắn nữa, biết điều mà nhận cơm thừa canh cạn sau cùng mà lui ra một góc.
Phân nữa số thức ăn mà cha nạp vào hằng ngày phần lớn đều vào bụng hắn, bé chỉ dám lấy một ít còn lại là để dành cho cha.
Cha bé phải luôn thật khỏe mạnh thì mới có sức nuôi bé cùng hắn được.
Dù chịu thiệt thòi một chút cũng đâu có sao, miễn cho bé đủ gắn gượng từ trong bụng cha chui ra là được rồi.
Bấy nhiêu đó thôi đã là quá tốt với bé.
Mong mau sớm được gặp cha a.
Khi gặp được rồi bé muốn nói là mình yêu cha rất nhiều rất nhiều luôn. Cha không cần phải chịu ủy khuất nữa.
Còn hắn nữa, dù là người hay ăn hiếp bé nhiều nhất nhưng bé cũng không giận mà đi so đo với hắn làm gì.
Có lẽ vì tính bé dễ mềm lòng hoặc là bé hơi ngốc một tí nhưng ai biểu hắn là một trong những người gần gũi với bé nhất chứ?
Dù bé rất thích lại gần hắn, nhưng hắn cứ nhất mực lạnh nhạt mình.
Biết là hắn không thích bản thân. Nhưng bé được cái là cái đuôi nhỏ thích đeo bám người bẩm sinh a.
Bé không tin không thể làm siêu lòng được hắn.
Ca ca của bé.
Ấy da.
Ca ca dọa chết bảo bảo rồi.
Thật siêu hung dữ
//( __o __)// <3 ❤
Cuộn tròn thân người nhỏ nhắn của mình di chuyển đến nơi mà bé cảm nhận là gần tay cha đặt nhất.
Như vậy thật giống như A Cha đang ôm lấy bé, ấm áp thư thái vô cùng.
Bé thật thích cha a.
Cũng mơ hồ mà lim dim ngủ, đáng thương nằm sát phía ngoài.
Chọc người nhìn yêu thương trìu mến.
Bé mới không thích cái người đối diện với bé đâu, suốt ngày ỷ thân mình lớn hơn bé mà chèn ép.
Hắn cũng thật hung dữ, khi bé tới gần là cứ lấy chân đẩy bé ngược trở về. Không cho bé lại gần dù chỉ một chút.
Nhưng bé có chút sợ, mọi thứ đều rất tối.
Mắt thì không tài nào mở nổi. Nên bé có lúc vô thức lại gần thì bị hắn bất thình lình đạp cho một phát đẩy ngược bé về lại phía sau.
Như là cảnh báo bé không được đi qua lãnh thổ mà hắn đã đánh dấu chủ quyền, cấm lại gần.
Bất ngờ bị một cú làm bé tỉnh hẳn luôn.
Dọa chết bảo bảo rồi. Hu hu (¤~¤)
Sợ hãi chui rút thân mình vào trong một góc làm thành một đoàn nhỏ không dám hó hé động chạm gì với hắn nữa.
Dù không làm ảnh hưởng đến cha, nhưng bé thì lại đau a. Sức hắn lớn hơn bé nhiều lắm, cái gì cũng tranh với bé hết trơn.
Thật tủi thân, bé cầu được an ủi.
Nhưng cũng thật may dù hắn xấu tính nhưng lại rất là yên tĩnh. Không giành sự yêu thương cưng chiều của cha đối với mình.
Nếu bé ra ngoài rồi bé sẽ mét cha cho mà xem. A Cha thương bé như thế nhất định sẽ đánh đòn hắn vì tội ăn hiếp mình cho xem.
Hừ!!! Hãy đợi đấy.
Nhưng bao giờ thì mới được ra a? Thật lâu quá đi? Bé cảm thấy thật là đói.
Dù cha đã ăn rất no nhưng bé hiện đang cảm thấy rất đói. Bé muốn ăn, nhưng bây giờ chắc cha đang nghĩ ngơi rồi, bé không được làm phiền.
Cha hẳn là rất mệt.
Mình không được cựa quậy lung tung, cha sẽ tỉnh. Nên nhịn thì hơn.
Bé mệt mỏi từ từ liệm vào giấc ngủ quên đi sự khó chịu của bản thân. Ý thức bắt đầu tan rã.
Trong phút chốc bé như cảm nhận được ai đó đang vỗ về mình, thư thái hơn một chút.
Bé đã hứa với A Cha rồi, bé sẽ cố gắng để không bỏ rơi cha của mình đâu.
Nhưng cha còn chưa biết đến hắn, nếu mình mà chết đi thì chắc cha cũng sẽ không buồn đâu nhỉ?
Vì ít nhất là còn có hắn mà.
Bé tự biết mình thật yếu ớt, nhưng bé sẽ cố chống đỡ dù đến giây phút cuối cùng.
Bé muốn nhìn thấy cha, muốn được cha yêu thương mình.
Bé mới không nhường cha cho hắn đâu.
Cha là của bé mà.
Bé là một bảo bối đầy kiêu ngạo a.
Cha nói cha thương bé, muốn bé ăn thật nhiều để càng mau khỏe mạnh.
Bé cũng muốn nghe theo lời cha nói lắm chứ. Nhưng cái con người đáng ghét kia cứ thừa cơ hội bé sơ hở là đem đi hấp thụ hết trơn.
Ăn uống đánh chén no nê rồi lăn quay ra ngủ tiếp. Chỉ chừa cho bé lại một ít.
Ý chí sinh tồn của hắn rất mạnh, nhưng bé cũng không thua kém đâu à nha.
Bé cũng muốn sống để nhìn thấy cha, nên bé cũng sẽ biết đi tranh giành đồ ăn.
Nhưng sao tranh lần nào cũng thất bại vậy? Bé thật sự không hiểu. Có lẽ là do bé ngốc quá chăng?
Nếu tranh không lại vậy thì không tranh với hắn nữa, biết điều mà nhận cơm thừa canh cạn sau cùng mà lui ra một góc.
Phân nữa số thức ăn mà cha nạp vào hằng ngày phần lớn đều vào bụng hắn, bé chỉ dám lấy một ít còn lại là để dành cho cha.
Cha bé phải luôn thật khỏe mạnh thì mới có sức nuôi bé cùng hắn được.
Dù chịu thiệt thòi một chút cũng đâu có sao, miễn cho bé đủ gắn gượng từ trong bụng cha chui ra là được rồi.
Bấy nhiêu đó thôi đã là quá tốt với bé.
Mong mau sớm được gặp cha a.
Khi gặp được rồi bé muốn nói là mình yêu cha rất nhiều rất nhiều luôn. Cha không cần phải chịu ủy khuất nữa.
Còn hắn nữa, dù là người hay ăn hiếp bé nhiều nhất nhưng bé cũng không giận mà đi so đo với hắn làm gì.
Có lẽ vì tính bé dễ mềm lòng hoặc là bé hơi ngốc một tí nhưng ai biểu hắn là một trong những người gần gũi với bé nhất chứ?
Dù bé rất thích lại gần hắn, nhưng hắn cứ nhất mực lạnh nhạt mình.
Biết là hắn không thích bản thân. Nhưng bé được cái là cái đuôi nhỏ thích đeo bám người bẩm sinh a.
Bé không tin không thể làm siêu lòng được hắn.
Ca ca của bé.
Ấy da.
Ca ca dọa chết bảo bảo rồi.
Thật siêu hung dữ
//( __o __)// <3 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất