Ôm Nhầm Bảo Bối Ba Tuổi Rưỡi

Chương 55:

Trước Sau
[Khu bình luận]: Các cậu có thấy cô ấy rất giống Đoàn Đoàn không?

[Khu bình luận]: Đừng có nói là thật nha. Trước đây cảm thấy Mộ Thần có chút giống Đoàn Đoàn nhưng bây giờ người nghiệp dư xuất hiện nửa vời đúng là rất giống Đoàn Đoàn, không ngờ trên đời này ai cũng giống Đoàn Đoàn, ngoại trừ mẹ của Đoàn Đoàn ra.

[Khu bình luận]: Chậc, tầng trên tiết lộ rồi.

Đoàn Đoàn ăn kem, Thu Như Vãn nhẹ nhàng bôi thuốc lên lòng bàn tay và đầu gối bị thương của cô bé rồi dẫn cô bé vào khu vui chơi đông đúc.

Tìm mục tiêu nhiệm vụ cầm bóng bay màu vàng bên cạnh đài phun nước, trên băng chuyền và gần tàu cướp biển.

Đúng như lời Thu Như Vãn đã nói, bà ấy có thể nhớ được dung mạo của đối phương nên việc tìm được người biến thành chuyện dễ dàng.

Thu Như Vãn đưa cho Đoàn Đoàn ba sợi dây có bóng bay màu vàng: “Đây, chiến lợi phẩm cho con đấy.”

Bóng bay tròn tròn, bị kéo phấp phới trong gió.

Đoàn Đoàn thích bóng bay.

Cô bé với tay đón lấy bóng bay, suy nghĩ một lúc, chỉ lấy một quả, trả lại hai quả còn lại cho Thu Như Vãn: “Con không có giúp sức, chỉ cần một quả bóng là đủ rồi ạ.”

Thu Như Vãn hơi ngạc nhiên.



Các con của bà ấy, dù là Tiểu Mễ Lạp hay Mộ Thần, khi còn nhỏ đều rất thích thú và có tính chiếm hữu cao đồ chơi, đặc biệt là những đồ chơi có màu sắc tươi sáng, đồ chơi phát ra tiếng lại cành thích và phải cầm trên tay mới được.

Đây là lần đầu tiên Thu Như Vãn nhìn thấy một đứa bé có lý trí với đồ chơi đi như thế.

“Không phải rất thích bóng bay sao?”

Đoàn Đoàn lắc đầu và trả lời một cách rất ngoan và lạ: “Mẹ có nói không được tham lam, cũng không được lấy thứ không phải của mình, phải đánh đổi và hy sinh mới là đứa bé ngoan. Con đã không giúp ích gì trong trò chơi và lẽ ra không nên lấy đi quả bóng bay.”

Giọng cô bé trầm xuống vì tội lỗi và áy náy.

Đôi mắt ươn ướt có chút buồn bã.

“Nhưng con muốn quả bóng bay của cô…” 

Bởi vì đây là cô đưa cho con.

Nếu không thể tham lam và muốn tất cả, chỉ cần có một quả bóng bay được không?

Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên nhìn Thu Như Vãn đầy mong đợi, điều này khiến trái tim Thu Như Vãn đau nhói. Bà ấy không biết tại sao phụ huynh lại truyền thụ lại cho cô bé những quan niệm kỳ lạ như vậy, ở trong nhà bà ấy đều truyền thụ cho các con suy nghĩ theo hướng tốt đẹp.



Ai sẽ nói với một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi rưỡi rằng phải đánh đổi và phải biết hy sinh bản thân mình?

Quá trình nuôi dạy của Thu Như Vãn đã dạy cho bà ấy biết không nên tùy tiện đánh giá bất kỳ ai chứ đừng nói đến việc chỉ trích mẹ mình trước những đứa trẻ coi lời nói của mẹ là chuẩn mực. Bà ấy suy nghĩ một lúc rồi đặt hai quả bóng bay còn lại lên quai đồng phục học sinh của đứa bé.

Hai quả bóng tròn lẳng bay lơ lửng sau lưng đứa bé.

Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhìn đầy nghi hoặc. Quả bóng vàng như đang chơi trốn tìm với Đoàn Đoàn, lại chạy theo sau, Đoàn Đoàn như chú mèo con bị trêu đùa, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, mãi đến khi hai tiếng cười trầm thấp xuất hiện sau lưng.

Hửm?

Ai đang cười Đoàn Đoàn vậy?

Đoàn Đoàn bối rối nhìn sang chú và dì, hai người cố gắng hết sức mím môi cười. Thu Như Vãn ngồi xổm trước mặt Đoàn Đoàn, ngang bằng với cơ thể nhỏ nhắn của cô bé, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé.

Giọng nói nhẹ như gió.

“Nếu quả bóng đi theo Đoàn Đoàn thì sẽ không bị lạc khỏi Đoàn Đoàn nữa.”

“Vậy là ba quả bóng đều là của Đoàn Đoàn.”

Đoàn Đoàn ngơ ngác nhìn người phụ nữ dịu dàng khó tin trước mặt. Hai người đang đứng dưới một gốc cây rậm rạp, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy ánh nắng chói chang chiếu xuống ngọn cây bị từng tầng lớp lá cắt thành từng mảnh vụn. Cuối cùng, ánh sáng chiếu lên mặt mày của người phụ nữ xinh đẹp, mềm mại đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau