Chương 64:
Mở miệng “ùng ục ùng ục” uống sạch.
Bàn tay cầm chiếc chai rỗng đưa cho anh trai xem: “Em uống xong rồi!”
Đôi mắt lóe lên ánh sáng “bling bling”, lấp lánh và tràn đầy mong đợi.
Điều kỳ lạ là Mộ Thần dường như biết được Đoàn Đoàn đang mong chờ điều gì.
Mộ Thần quay đầu đi một cách bất thường, một bàn tay thon dài úp lên đầu Đoàn Đoàn rồi xoa xoa, anh ấy vốn chỉ muốn sờ một chút, không ngờ tóc của Đoàn Đoàn lại mềm mượt đến thế.
Bất giác nhào nặn vài cái.
Cảm giác sướng đến bất ngờ… như một chú mèo con ở bên đường nhào lộn.
“Anh?”
Giọng nói nghi hoặc của Đoàn Đoàn vang lên, Mộ Thần định thần lại, phát hiện ra mái tóc mềm mại chỉnh tề của Đoàn Đoàn bị bàn tay anh ấy làm rối tung hết cả lên, mái tóc đen hạ xuống đôi mắt quả hạnh đang ngơ ngác, vừa tròn vừa sáng.
Giống như một chú mèo con ngây thơ và bối rối.
Điều duy nhất còn thiếu là “meo meo meo” để thể hiện sự bối rối.
Mộ Thần ho nhẹ một tiếng, thu tay lại: “Không có gì.”
Hừm, thật kỳ lạ.
Sao tai anh trai lại đỏ lên rồi.
Văn Văn ở một bên không nhịn được bật cười, thấy lỗ tai của Mộ Trần đỏ bừng, còn Đoàn Đoàn vẫn như một con mèo con bối rối, vừa hay vẫy vẫy tay với Đoàn Đoàn: “Tóc Đoàn Đoàn rối rối, lại đây chị chải giúp em.”
Cô ấy giơ chiếc lược gỗ trong tay lên, hai mắt Đoàn Đoàn sáng lên, chạy “bịch bịch bịch” tới.
Cô bé nhìn chị gái với đôi mắt ươn ướt, nhỏ nhẹ nói cảm ơn.
Trái tim của Văn Văn gần như tan chảy trước sự dễ thương của Tiểu Đoàn Tử. Cô ấy tìm thấy dây chun của Văn Văn và chải tóc cho Đoàn Đoàn theo kiểu tương tự.
Vân Vân hào hứng nắm tay Đoàn Đoàn: “Chúng ta có kiểu tóc giống nhau!”
Anh Thâm Thâm lại gần và giơ ngón tay cái lên: “Em gái và Vân Vân đều trông rất tuyệt!”
Thật là tuổi còn nhỏ mà nói chuyện khéo ghê.
Ba đứa nhỏ cùng nhau bật cười.
Đoàn Đoàn đều uống Hoắc Hương Chính Khí, buộc tóc xong, Tiểu Mễ Lạp còn đang dùng sức vùng vẫy.
Tiểu Mễ Lạp: “Con không uống, con không uống, con không uống!”
[Khu bình luận]: Đứa trẻ này y chang tôi uống thuốc khi còn nhỏ.
[Khu bình luận]: Nhưng đó là hoắc hương mà.
[Khu bình luận]: Thành thật mà nói, hoắc hương rất khó uống.
[Khu bình luận]: Khó uống thì có giải pháp nào không? Bản thân Tiểu Mễ Lạp nói khó chịu, không uống hoắc hương thì uống thuốc nghiêm chỉnh sẽ càng khó hơn.
[Khu bình luận]: Trọng điểm chẳng phải là Đoàn Đoàn ba tuổi rưỡi tự uống thuốc xong, không tự mình nói khó chịu đánh chết cũng không chịu uống, hơn nữa người khác chải tóc cho cô bé đã xong rồi kìa.
Trong lúc cuộc trò chuyện trong khu bình luận ầm ầm, đạo diễn, nhân viên công tác và Thu Như Vãn đều tham gia dụ dỗ Tiểu Mễ Lạp uống thuốc.
Đạo diễn: “Ngoan nào, uống Chính Khí sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Mẹ: “Tiểu Mễ Lạp là ngoan ngoãn nhất phải không nào?”
Chú Lưu: “Cô chủ, tôi còn chuẩn bị sẵn kẹo, uống thuốc xong sẽ cho cô.”
Tiểu Mễ Lạp không chịu uống thuốc, tát vào mặt gần nhất một cái “bốp”, tay chân vẫn đang ra sức vùng vẫy. Thấy giãy giụa không được nữa thì lập tức khóc rống lên: “Con không uống, con không uống!”
Ba đứa nhỏ nghi ngờ quay đầu lại.
Nhìn mọi người “đồng tâm hiệp lực” dỗ dành Tiểu Mễ Lạp uống thuốc.
Vân Vân hỏi: “Thuốc đắng lắm sao?”
Đoàn Đoàn lắc đầu: “Không đắng, hơi ngọt một chút, có điều vị hơi lạ!”
Thâm Thâm tò mò hỏi: “Đây là mùi vị gì thế?”
Câu hỏi này khiến Đoàn Đoàn rơi vào trầm tư, bàn tay nhỏ bé nâng cằm cẩn thận suy nghĩ, chân mày nhíu lại: “Ừm… Em không diễn tả được.”
Không diễn tả được?
Vậy thì mùi ra sao vậy!
Vân Vân và Thâm Thâm càng tò mò hơn, chạy “bịch bịch bịch” đến bên chú Lưu: “Chú ơi, con cũng thấy hơi khó chịu, con cũng muốn uống!”
Thâm Thâm hét to: “Còn con nữa!”
Hì hì.
Các con nghĩ rằng đang ăn đồ quà vặt sao?
Chú Lưu bị hai cục bột nhỏ chọc cười, tính chất hoắc hương dịu nhẹ, cộng thêm hai đứa bé đều phơi nắng lâu như vậy, chú Lưu suy nghĩ một lúc rồi đưa cho mỗi đứa một hộp.
Bàn tay cầm chiếc chai rỗng đưa cho anh trai xem: “Em uống xong rồi!”
Đôi mắt lóe lên ánh sáng “bling bling”, lấp lánh và tràn đầy mong đợi.
Điều kỳ lạ là Mộ Thần dường như biết được Đoàn Đoàn đang mong chờ điều gì.
Mộ Thần quay đầu đi một cách bất thường, một bàn tay thon dài úp lên đầu Đoàn Đoàn rồi xoa xoa, anh ấy vốn chỉ muốn sờ một chút, không ngờ tóc của Đoàn Đoàn lại mềm mượt đến thế.
Bất giác nhào nặn vài cái.
Cảm giác sướng đến bất ngờ… như một chú mèo con ở bên đường nhào lộn.
“Anh?”
Giọng nói nghi hoặc của Đoàn Đoàn vang lên, Mộ Thần định thần lại, phát hiện ra mái tóc mềm mại chỉnh tề của Đoàn Đoàn bị bàn tay anh ấy làm rối tung hết cả lên, mái tóc đen hạ xuống đôi mắt quả hạnh đang ngơ ngác, vừa tròn vừa sáng.
Giống như một chú mèo con ngây thơ và bối rối.
Điều duy nhất còn thiếu là “meo meo meo” để thể hiện sự bối rối.
Mộ Thần ho nhẹ một tiếng, thu tay lại: “Không có gì.”
Hừm, thật kỳ lạ.
Sao tai anh trai lại đỏ lên rồi.
Văn Văn ở một bên không nhịn được bật cười, thấy lỗ tai của Mộ Trần đỏ bừng, còn Đoàn Đoàn vẫn như một con mèo con bối rối, vừa hay vẫy vẫy tay với Đoàn Đoàn: “Tóc Đoàn Đoàn rối rối, lại đây chị chải giúp em.”
Cô ấy giơ chiếc lược gỗ trong tay lên, hai mắt Đoàn Đoàn sáng lên, chạy “bịch bịch bịch” tới.
Cô bé nhìn chị gái với đôi mắt ươn ướt, nhỏ nhẹ nói cảm ơn.
Trái tim của Văn Văn gần như tan chảy trước sự dễ thương của Tiểu Đoàn Tử. Cô ấy tìm thấy dây chun của Văn Văn và chải tóc cho Đoàn Đoàn theo kiểu tương tự.
Vân Vân hào hứng nắm tay Đoàn Đoàn: “Chúng ta có kiểu tóc giống nhau!”
Anh Thâm Thâm lại gần và giơ ngón tay cái lên: “Em gái và Vân Vân đều trông rất tuyệt!”
Thật là tuổi còn nhỏ mà nói chuyện khéo ghê.
Ba đứa nhỏ cùng nhau bật cười.
Đoàn Đoàn đều uống Hoắc Hương Chính Khí, buộc tóc xong, Tiểu Mễ Lạp còn đang dùng sức vùng vẫy.
Tiểu Mễ Lạp: “Con không uống, con không uống, con không uống!”
[Khu bình luận]: Đứa trẻ này y chang tôi uống thuốc khi còn nhỏ.
[Khu bình luận]: Nhưng đó là hoắc hương mà.
[Khu bình luận]: Thành thật mà nói, hoắc hương rất khó uống.
[Khu bình luận]: Khó uống thì có giải pháp nào không? Bản thân Tiểu Mễ Lạp nói khó chịu, không uống hoắc hương thì uống thuốc nghiêm chỉnh sẽ càng khó hơn.
[Khu bình luận]: Trọng điểm chẳng phải là Đoàn Đoàn ba tuổi rưỡi tự uống thuốc xong, không tự mình nói khó chịu đánh chết cũng không chịu uống, hơn nữa người khác chải tóc cho cô bé đã xong rồi kìa.
Trong lúc cuộc trò chuyện trong khu bình luận ầm ầm, đạo diễn, nhân viên công tác và Thu Như Vãn đều tham gia dụ dỗ Tiểu Mễ Lạp uống thuốc.
Đạo diễn: “Ngoan nào, uống Chính Khí sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Mẹ: “Tiểu Mễ Lạp là ngoan ngoãn nhất phải không nào?”
Chú Lưu: “Cô chủ, tôi còn chuẩn bị sẵn kẹo, uống thuốc xong sẽ cho cô.”
Tiểu Mễ Lạp không chịu uống thuốc, tát vào mặt gần nhất một cái “bốp”, tay chân vẫn đang ra sức vùng vẫy. Thấy giãy giụa không được nữa thì lập tức khóc rống lên: “Con không uống, con không uống!”
Ba đứa nhỏ nghi ngờ quay đầu lại.
Nhìn mọi người “đồng tâm hiệp lực” dỗ dành Tiểu Mễ Lạp uống thuốc.
Vân Vân hỏi: “Thuốc đắng lắm sao?”
Đoàn Đoàn lắc đầu: “Không đắng, hơi ngọt một chút, có điều vị hơi lạ!”
Thâm Thâm tò mò hỏi: “Đây là mùi vị gì thế?”
Câu hỏi này khiến Đoàn Đoàn rơi vào trầm tư, bàn tay nhỏ bé nâng cằm cẩn thận suy nghĩ, chân mày nhíu lại: “Ừm… Em không diễn tả được.”
Không diễn tả được?
Vậy thì mùi ra sao vậy!
Vân Vân và Thâm Thâm càng tò mò hơn, chạy “bịch bịch bịch” đến bên chú Lưu: “Chú ơi, con cũng thấy hơi khó chịu, con cũng muốn uống!”
Thâm Thâm hét to: “Còn con nữa!”
Hì hì.
Các con nghĩ rằng đang ăn đồ quà vặt sao?
Chú Lưu bị hai cục bột nhỏ chọc cười, tính chất hoắc hương dịu nhẹ, cộng thêm hai đứa bé đều phơi nắng lâu như vậy, chú Lưu suy nghĩ một lúc rồi đưa cho mỗi đứa một hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất