Ôm Nhầm Bảo Bối Ba Tuổi Rưỡi

Chương 70:

Trước Sau
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn hết lần này đến lần khác.

Trên thực tế cũng đúng là như thế, ba tuổi rưỡi thì vẫn chưa hiểu được hành vi của mình đã gây ra phiền hà gì cho gia đình. Nhưng cô bé lại vô tội, Thu Như Vãn chỉ có thể tiếp tục trì hoãn.

“Chờ một chút.” Thu Như Vãn vỗ vỗ vào mu bàn tay của con gái để xoa dịu, lại nhìn sang khách mời của chương trình tạp kỹ gia đình, bà ấy thấy khách mời kỳ này đều tỏ ra ân cần và bao dung với Đoàn Đoàn, ngay cả Khương Dĩnh lạnh lùng xa cách thế mà ánh mắt cô ấy cũng hiện lên sự quan tâm và dịu dàng.

Đoàn Đoàn là một cục cưng mà.

Thu Như Vãn không để ý đến nụ cười mỉm trên khóe môi, bà ấy đang tự hỏi, Mộ Thần trở nên hòa đồng và không còn lạnh lùng nữa, liệu có phải là do rời xa gia đình hay một phần khác là vì Đoàn Đoàn đã khiến mọi người trở nên dịu dàng hơn?

Cũng như hôm nay, nhìn thấy Đoàn Đoàn bất lực quỳ trên đất, bà ấy vừa đau lòng vừa lo lắng. Nhưng Đoàn Đoàn rất ngoan, không ồn ào cũng không khóc lóc, như một chú mèo con cuộn tròn trong vòng tay bà ấy.

Đã khiến người ta cảm thấy vừa ấm áp lại vừa đau lòng.

Nếu là vì Đoàn Đoàn thì hình như hết thảy đều hợp lý.

Sự chú ý của Tiểu Mễ Lạp đều đổ dồn lên người Thu Như Vãn, nhận thấy ánh mắt của Thu Như Vãn nhìn sang Đoàn Đoàn rất dịu dàng và sáng ngời, như thể đang nhìn đứa con cưng của mình.

Trái tim cô bé đập “thịch” một cái.



Chẳng lẽ Thu Như Vãn đã phát hiện ra có điều gì đó không phù hợp rồi?

Không thể nào!

Tiểu Mễ Lạp cố gắng khiến mình bình tĩnh lại nhưng sự căng thẳng và hoảng sợ làm cho tim cô bé không ngừng đập nhanh hơn. Cô bé đảo một vòng phát hiện Giang Lệ mất tiêu, âm thầm nghiến răng: Đồ ngốc, thời điểm mấu chốt thì không có ở đây!

Có điều cũng không phải không thể lợi dụng Giang Lệ.

Ánh mắt Tiểu Mễ Lạp đảo quanh, cô bé nảy ra sáng kiến, cố ý dùng giọng nghi hoặc nói: “Kỳ lạ, sao mẹ Đoàn Đoàn vẫn chưa về, chúng ta có cần đi tìm mẹ Đoàn Đoàn không ạ?”

Mẹ Đoàn Đoàn ở khu vui chơi nơi đông người đã ồn ào la hét: “Đoàn Đoàn tự mình bỏ chạy”, “Tất cả đều là khách mời không tin”, “Tổ chương trình không trông chừng bọn trẻ thật tốt.” khiến mọi người đều bị xúc phạm.

Tiểu Mễ Lạp hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt ngây thơ hiện lên vẻ ác ý: Cô bé không tin những người này không thể không có khúc mắc!

Cô bé nghĩ không sai, khi Tiểu Mễ Lạp “vô tình” hỏi tại sao Giang Lệ không có ở đó, Văn Văn, Khương Dĩnh, Mộ Thần và nhân viên công tác đều nhớ lại những gì Giang Lệ đã làm, biểu cảm cứng đờ.

Lập tức không ai nói gì nữa.

Tiểu Mễ Lạp thấy tình hình này, một nụ cười nham hiểm ẩn giấu trên khóe môi.



Cô bé biết mà!

Con người là như vậy, nếu không liên quan đến lợi ích của mình thì vẫn có thể hòa thuận bình thường nhưng một khi lợi ích của bản thân bị tổn hại thì sẽ có ý kiến với người khác - Đoàn Đoàn là con gái của Giang Lệ, bọn họ nhất định sẽ có khúc mắc!

Nhưng nụ cười nham hiểm lại đắc ý của Tiểu Mễ Lạp nhanh chóng bị hành vi của mọi người làm cho đả kích, khóe môi cô bé đông cứng.

Văn Văn nghe đến tên Giang Lệ thì lập tức cau mày chán ghét, để ý thấy vai Đoàn Đoàn run lên khi nghe đến tên mẹ, nỗi đau đã lấn át sự ghê tởm: Rốt cuộc Giang Lệ đã làm gì mới khiến con mình nghe thấy tên mẹ thì lập tức sợ đến mức rụt vai lại thế.

“Không sao đâu.” Văn Văn nói: “Đoàn Đoàn không sợ, đạo diễn sẽ liên lạc với mẹ.”

Đoàn Đoàn ngập ngừng mở miệng: “Hình như mẹ rất giận.”

Khi mẹ tức giận thì sẽ đánh, sẽ đá người, Đoàn Đoàn rất sợ mẹ giận.

Thế nên chuyện xảy ra lâu như thế, Đoàn Đoàn cũng không dám đi tìm mẹ.

Quá đau đi.

Khương Dĩnh không giỏi ăn nói và cũng không giỏi an ủi người khác, nhìn thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa lo lắng của Đoàn Đoàn, lập tức nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thâm Thâm ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau